Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều vừa về tới nhà, Jimin thấy Minjeong đang loay hoay tìm kiếm gì đó trong tủ giày. Quan sát từ trên xuống dưới người Minjeong, nàng đang mặc một bộ đồ rất khỏe khoắn. Một chiếc áo thể thao croptop màu hồng và một chân váy cùng màu, bên trong mặc quần bảo hộ, tóc cột cao, hai cổ tay đeo băng chặn mồ hôi.
"Em đang làm gì vậy?"
"A Jimin, em đang tìm đôi giày thể thao, tìm nãy giờ mà không thấy đâu hết."
"Em đi chơi thể thao sao?"
"Đúng vậy, một người bạn của em từ nước ngoài mới về. Lâu rồi không gặp nên hẹn em ra đánh tennis sẵn ôn lại chuyện cũ."
"Ừm. Giày thể thao em không thường xuyên mang nên chị đem cất rồi, để chị đi lấy."
Jimin đi vào phòng chứa đồ lấy ra một đôi giày thể thao đưa cho Minjeong, nàng vui vẻ nhận lấy rồi xỏ vào chân. Xong xuôi, nàng đứng lên quải bao vợt lớn lên vai, trông rất ngầu nha.
"Jimin, mau thay đồ đi, em chở chị đi cùng."
"Cũng được."
Jimin thay một bộ đồ thể thao thoải mái nhưng không phải là đồ đánh tennis như Minjeong vì cô không có chơi môn này. Minjeong chở Jimin đến một sân tennis cách nhà vài cây số.
Đến nơi, Minjeong dắt Jimin vào trong, ở đây vừa rộng lớn vừa thoáng mát, không gian cũng khá yên tĩnh nữa. Cả hai đi lại một hàng ghế ngồi xuống chuẩn bị, đúng lúc có một người đi lại vỗ vai Jennie.
"Minjeong, đã lâu không gặp."
Jimin quan sát người trước mặt, vẫn là bộ dáng cao gầy đó, vẫn là gương mặt luôn giữ nụ cười đó, cùng với mái tóc màu nâu đen đặc trưng, cô ta không phải là cô gái mặc vest lúc sáng cô gặp ở trường sao? Thì ra là có quen biết Minjeong.
"Chào chị, đã lâu không gặp, vẫn đẹp như xưa ha."
Minjeong tươi cười nhìn Aeri. Jimin thấy nụ cười của Minjeong không gượng gạo không xã giao, chắc đây là bạn rất thân của nàng, cô cũng lịch sự chào lại một cái.
"Chào."
"Jimin, đây là Aeri, chị ấy là đàn chị khóa trên của em. Nhưng hai năm trước chị ấy đã trở về Nhật để tiếp quản sự nghiệp của gia đình, bây giờ mới trở về Hàn Quốc. Còn đây là Jimin, hiện đang sống chung với chị."
"Uchinaga Aeri, tôi là người Nhật. Không ngờ cậu lại là người quen của Minjeong, cậu tên là Jimin phải không?"
Aeri đưa tay ra trước mặt Jimin, cô cũng nắm tay lại giới thiệu bản thân.
"Yu Jimin."
Aeri chờ đợi câu nói tiếp theo của Jimin nhưng không nghe thấy gì nữa hết. Người này vẫn ít nói như lần đầu gặp mặt.
"Hai người đã gặp nhau rồi à?" - Minjeong thắc mắc hỏi.
"Lúc sáng chị có đến trường của Ningning, vô tình gặp Jimin và Ning Yizhuo."
"Hay vậy? Chị đã gặp lại Ningning? Sao nào, bây giờ em ấy rất đẹp phải không?" - Minjeong khoanh tay nhướn mày hỏi.
"Ừm, rất đẹp, xém một chút nữa là chị nhận không ra em ấy rồi, còn nhuộm tóc màu đỏ nữa chứ..."
Aeri cụp mắt xuống. Jimin nhìn hai người họ nói chuyện mà có chút mơ hồ. Như vậy có nghĩa là cả ba người họ đều quen biết nhau sao, mà ba người đó lại quen biết cô nữa, từ khi nào mà cô lại có nhiều bạn như vậy?
Hết con bé Ning kia rồi tới tên người Nhật trước mặt, mà hình như khi Aeri nhắc đến Ningning thì tâm trạng có chút cứng nhắc thì phải. Jimin không phải người nhiều chuyện nên cũng không hỏi nhiều.
"Jimin, em với Aeri ra đó vận động một chút, chị ngồi ở đây ngoan nhé!"
"Ừm."
Tự nãy giờ quan sát hai người họ Aeri cũng phần nào đoán ra được quan hệ của hai người. Nhưng khi nãy cậu ấy giới thiệu là Yu Jisoo, cậu ấy được nhận nuôi nhưng lại mang họ Kim à? Khó hiểu thật sự
Aeri và Minjeong mỗi người đứng một bên sân. Aeri là người giao banh trước, cô vung trái banh lên rồi mạnh mẽ đánh tới, lực đạo rất mạnh, động tác rất đẹp, nhìn rất chuyên nghiệp.
Minjeong cũng không thua kém khi vung trái tay đáp trả lại banh, đường đi hiểm hóc đẹp mắt. Jimin nhìn một màn hai người đánh banh qua lại mà cảm thán, Minjeong của cô vừa dẻo dai lại vừa nhạy bén a.
Nhưng mà tên người Nhật kia sao cứ đánh trả hoài mà không biết nhường Minjeong vậy hả? Mau đánh hụt đi chứ?!
Aeri đang tập trung tự nhiên hắt hơi một cái, cô ngứa mũi dùng tay vuốt vuốt, kỳ lạ. Aeri quay đầu một cái, bắt gặp ánh mắt đen như mực của Jimin đang nhìn chằm chằm vào mình bất giác run người. Cậu kia nhìn hiền lành ít nói như vậy mà sao khí chất lại khủng bố thế kia?
Aeri hai mắt tròn xoe đổ mồ hôi cố tình đánh hỏng một đường banh thì Jimin mới thu hồi ánh mắt lại. Kết thúc trận đấu, hai người mồ hôi nhễ nhại đi lại băng ghế chỗ Jimin ngồi xuống. Jimin lấy trong balo ra một cái khăn đưa cho Minjeong lau mồ hôi, cô lấy ra một chai nước mở sẵn nắp bồi nàng uống.
Aeri bên cạnh vừa uống nước vừa híp mắt nhìn hai người kia. Thầm than trong lòng, phải chi cô cũng được như vậy thì tốt biết mấy, khổ là tới bây giờ còn chưa có cơ hội.
"Aeri là, lâu năm không gặp trình độ của chị càng xuống dốc nha."
Aeri giật giật khóe môi, còn không phải tại cậu kia nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống sao? Cô mà làm Minjeong thua không biết cô còn phải chịu đựng cái bộ mặt lạnh hơn băng đó đến bao giờ nữa.
"Thôi, chị còn có việc chị đi trước đây, hai người ở lại chơi vui nha. Hẹn gặp lại."
Aeri nói rồi quải balo đi ra khỏi sân tennis, phóng mô tô chạy như bay rời khỏi đó.
"Jimin, có muốn thử không?"
Minjeong lấy trong balo ra thêm một cây vợt rồi đưa cho Jimin, cô cũng cầm lấy nó. Minjeong sửa tay Jimin cầm vợt cho đúng cách rồi kéo cô ra sân.
"Bây giờ nhìn theo em nha, vung banh lên...rồi đánh!"
"..." Jimin hai mắt lấp lánh kinh ngạc nhìn động tác của Minjeong.
"Chị thấy kĩ chưa, bây giờ đánh nhé?"
"Được."
Jimin nhặt một trái banh lên, đi vào vị trí, nhớ đến từng động tác của Minjeong vừa chỉ mà làm theo. Cô vung banh lên, lúc trái banh sắp rớt xuống, cô dùng hết lực ở tay vung mạnh mặt vợt đánh vào trái banh.
PHỰT. Minjeong đơ mặt nhìn hàng rào bảo hộ bao quanh bị trái banh Jimin đánh thủng rồi văng luôn ra ngoài. Làm sao nàng có thể quên Jimin từng học võ được chứ, lực đạo chắc chắn rất mạnh. Người nào đó không hề biết mình vừa phá hoại của công mà còn chê bai nhìn lỗ hỏng trên hàng rào.
"Hàng rào bảo hộ gì mà yếu ớt vậy? Chị mới đánh có một cái mà thủng luôn rồi, sao mà an toàn được."
Minjeong ôm đầu xách cổ áo Jimin kéo đi, ở lại đây một chút nữa lỡ có ai nhìn thấy thì phiền phức.
"Sao vậy? Chị còn muốn chơi nữa mà."
"Không chơi nữa, em đói bụng rồi."
Jimin nghe vậy cũng không muốn nán ở lại. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Minjeong rồi theo nàng lên xe phóng đi. Hai người ung dung rời khỏi đó không biết một lúc sau người canh giữ sân tennis đang oan oái kẻ nào dám làm thủng một lỗ trên hàng rào.
.
"Chị không thắc mắc gì về mối quan hệ giữa em và Aeri, giữa Aeri và Ningning sao?"
"Có."
"Aeri và em khi ấy có chơi với nhau, là em đã giúp chị ấy theo đuổi Ningning. Lúc đó Aeri rất thích Ningning, thích rất nhiều. Ngày cuối cùng ở Hàn Quốc ba của Aeri gọi điện kêu chị ấy về Nhật để học cách tiếp quản sự nghiệp của gia đình, nên chị ấy đã quyết định là sẽ tỏ tình với Ningning. Nếu Ningning đồng ý thì chị ấy sẽ ở lại, nhưng nếu không thì chị ấy sẽ về Nhật. Và kết quả là trong tối hôm đó em ấy đã lên máy bay."
"Hèn gì chị thấy Aeri có vẻ buồn khi nhắc đến Ningning, nhưng tại sao Ningning lại từ chối Aeri? Em ấy không thích Aeri sao?"
"Ningning tuy phá phách nhưng ngây thơ lắm. Còn Aeri thì không có nhiều thời gian nên họ mới như vậy. Dám chừng đến bây giờ Ningning còn chưa biết có một người vì em ấy mà đau khổ."
"Vậy lần này Aeri đến Hàn Quốc là để....?"
"Nó cứ nói là về phát triển sự nghiệp nhưng em chắc chắn là vì Ningning. Nếu không phải thì tại sao vừa về là lại tới trường để kiếm Ningning chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro