O. Tiếng gọi từ đáy lòng P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himawari bị trói trên một thân cây. Những chiếc rễ cây to lớn ôm trọn lấy cơ thể cô bé. Nhìn cô bé hôn mê, Ishiki vẫn bình thản, đợi chờ hai đứa con trai của mình đến.

Cánh cổng màu đỏ đậm xuất hiện. Kawaki từ cánh cổng nhảy xuống đáp đất thành công. Sau vài năm không gặp, quả thật cậu đã thay đổi rất nhiều đến mức người cha năm nào cũng khó lòng nhận ra.

Ánh mắt của cậu nhìn Ishiki đầy sự thù hận vì chính hắn đã giết đi đệ Thất - người mà cậu xem là cha của mình. Chính hắn hủy hoại cuộc sống cậu đang có, cuộc sống đáng ra có một gia đình hạnh phúc, anh em hòa thuận. Cậu nắm chặt lòng bàn tay lại, cố gắng kìm nén cảm xúc và suy nghĩ cách đối phó với hắn.

Cánh cổng màu xanh lam xuất hiện. Obito và Sarada đáp đất thành công ngoài ra còn có thêm Mitsuki. Đội Bảy có mặt đầy đủ để yểm trợ cho Kawaki.

Nhìn tên trước mắt, lâu rồi cũng không gặp nên Obito cũng muốn gửi lời chào. Sức mạnh cậu đang có là một phần tay hắn cho, vì thế cũng phải cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng.

- Lâu rồi ngài vẫn sống tốt chứ ?

Ishiki nghe cậu con trai cưng hỏi thăm quan tâm mình một phần được xoa dịu nỗi lòng buồn bã mà ban nãy Kawaki mang lại. Hắn đáp lại bằng một nụ cười sau đó đáp.

- Ta ổn, không ngờ ngươi không oán hận ta.

Obito nghe thấy không lọt tai và đáp.

- Hận thì vẫn hận nhưng ngài cho tôi sức mạnh, cho tôi một tuổi vị thành niên bị ghét bỏ để tôi có thể như hôm nay. Điều này tôi phải biết ơn ngài.

- Biết ơn ?

- Phải ! Tuy nhiên ơn huệ đó tôi cũng sẽ trả lại cho người. Còn việc người bắn người thân của Kawaki đi thì tôi không thể đứng yên.

Nói xong, bốn cô cậu xông lên cùng một lúc. Họ vào trạng thái đấu thể thuật với nhau.

Mitsuki dùng bàn tay dài của mình trói hắn lại sau đó Sarada từ trên không lao xuống cho hắn một cú đấm vào mặt. Tuy nhiên hắn biến mất, làm cho mặt đất vỡ ra vì cú đấm mang sát thương đó.

Cả hai chưa kịp tìm kiếm hắn thì hắn xuất hiện từ phía sau, dùng thể thuật khiến cả hai ngã ra xa hàng dặm.

Lúc ấy Obito và Kawaki từ trên lao xuống, cả hai cùng cho hắn một cú đấm quyết định tuy nhiên khi gần chạm vào thì hắn dịch chuyển. Điều đó làm cả hai cũng có kết cục như hai người đồng đội kia.

Obito sinh nghi ngờ, sao Ishiki có thể dịch chuyển nhanh đến như vậy. Nếu không khắc phục được chắc chắn họ sẽ thua đậm

Cậu như trống rỗng đầu óc. Lúc này Obito từ đáy lòng đã hỏi người cha quá cố của mình " Cha, liệu bây giờ con phải làm gì đây ? ".

Hình ảnh thời niên thiếu hiện lên trước mắt cậu. Naruto sinh thời đã từng chỉ cậu sử dụng phi lôi thuần thuật - cấm thuật do Hokage đệ Nhị Tobirama Senju sáng tạo. Lúc ấy Obito trong hình hài cũ của mình đã không mẩy mây quan tâm đến nhưng cậu vẫn ấn tượng với chiêu thức dịch chuyển đó. Dù không biết có ăn thua với Ishiki hay không nhưng chắc chắn nó sẽ giúp ích cho bốn người họ.

Obito lấy từ trong túi đồ dùng của mình ra những chiếc kunai ba đầu. Ai ai nhìn vào cũng biết đó là cấm thuật chỉ riêng Ishiki là không. Hắn thấy Obito đứng yên tưởng cậu sợ hãi vì thế đã khiêu khích.

- Sao ? Sợ quá không dám chiến đấu nữa à ?

Cơn gió thổi qua, tóc của mọi người bay bồng bềnh và Obito cũng vậy. Ánh mắt cậu nhắm lại một hai giây sau đó thầm nghĩ trong lòng.

- * Cha à ! Hãy cùng con chiến đấu nhé ! *

* bụp...bụp *

Các thanh kunai đã được Obito phóng ra những vị trí cậu muốn dịch chuyển. Lúc này cậu nói với ba người bạn phía sau lưng.

- Hãy cho hắn thấy thế nào là Hỏa chí của shinobi.

Câu nói như thức tỉnh tất cả. Họ cùng nhau đứng dậy, đội hình trở nên đẹp mắt hơn. Kawaki, Mitsuki và Sarada được dịch chuyển đến ba thanh kunai ngoài xa.

- Cánh cổng màu đỏ. ( này tui tự chế nha mấy bà )

Từ chỗ của ba người họ xuất hiện ba cây cột màu đỏ sau đó nó biến thành một hình tam giác cao đến tầng mây thứ chín. Cô lập Ishiki và Obito ở bên trong. Những thanh kunai bên trong vùng cũng đã theo ý của chàng trai tóc xanh, vậy thì bắt đầu chiến thôi.

Cậu cầm thanh kiếm sư phụ đã đưa cho mình, kích hoạt karma, đeo chiếc băng đeo trán năm ấy khi gặp gỡ Momoshiki ra đeo lên trán của mình. Chỉa mũi kiếm vào đối phương, cả hai nhìn nhau phân tích hướng di chuyển và đường lối chiến đấu của đối phương.

Họ lao vào nhau, đấm nhau bằng thể thuật. Sở dĩ vì Ishiki không biết những nhẫn thuật của con người và mỗi khi nhẫn thuật của hắn được xuất chiêu, Obito đều né tránh thành công bằng phi lôi thần thuật. Trận chiến khi mà đối thủ luôn dịch chuyển đến gần bản thân mới tấn công giống với năm xưa ông nội cậu cũng với ngài Raikage đệ tứ.

Không ít lần Obito bị hắn đấm đến ngã ra mặt đất. Hắn bóp lấy cổ của cậu giơ lên không trung. Tay cậu nắm chặt tay hắn và một nụ cười đã lộ ra. Là phân sao ? Ishiki hoảng mình và Obito xuất hiện gần thanh kunai gần đó.

Ishiki dần để ý đến những thanh kunai. Mấu chốt để kết liễu cậu chính là phá hết đường lối của những thanh kunai đó. Hắn dùng phong độn copy từ Obito tăng hiệu suất của nó lên trăm nghìn lần. Obito bị cơn gió đó thổi bay lên đến hai ba mét so với mặt đất. Những cơn gió sắt bé cứa vào người làm cậu không thể không đau nhưng Hỏa chí không cho phép cậu chùn bước vì những vết cắt bé xíu này.

- * Toang rồi ! Các thanh kunai đã bị xáo trộn lên. Obito sẽ không thể dịch chuyển được nữa *

Sarada nhìn thấy Obito nằm trên mặt đất và tên Ishiki tiến lại gần thì trong lòng như lửa đốt. Cô dùng shairingan quan sát thì cậu gần như sắp cạn kiệt chakra rồi.

- Ngươi đã quá tự tin rồi con trai của ta.

Tuy nhiên khi vừa định cho Obito một đòn kết liễu thì cậu đã dịch chuyển. Sarada mắt trợn tròn vì sao cậu ấy lại có thể dịch chuyển tiếp được ? Obito từ trên không, trên tay là quả rasenshuriken và không có thời gian cho Ishiki chạy thoát. Hắn ăn trọn nhẫn thuật cấp S đấy và một vụ nổ vang trời lỡ đất diễn ra. Cả ba người chạy đến nơi an toàn đến khi vụ nổ kết thúc.

Khi thứ ánh sáng chói mắt ấy kết thúc, Ishiki đã biến mất. Obito nằm trên mặt đất giữa lòng hố sâu hai mét do vụ nổ gây ra. Tất cả vội vàng chạy đến riêng Kawaki đỡ lấy Himawari.

- Obito !

Sarada gọi cậu tỉnh dậy. Ánh sáng chiếu vào khẽ mắt khiến cậu nhăn mặt vì chưa kịp thích nghi. Obito ngồi dậy sau đó hỏi.

- Hắn đâu rồi ?

Mitsuki vui mừng đáp.

- Cậu hạ được hắn rồi.

- Thật sao ?

- Thật !

Himawari chạy đến ôm lấy Obito sau đó nói.

- Cảm ơn anh.

Tất cả vui mừng trở về thế giới của họ nhưng Himawari vẫn có một khúc mắt cần được Obito giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro