Chương 4: Ta cũng yêu nàng~!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KimiTaeNy xin lỗi chap trước mình quên, nên chap này tặng cậu nè 😅

Eunxiao2322
Tại vì ngươi tự động giựt tem mà không ai mượn 😄

___________

"Ngày hôm nay là lễ tình nhân của Trung Quốc a."

Bảo Nhã mới sáng sớm đã ở bên tai của Tuyên Nghi nói không ngừng.

Tuyên Nghi có một chút không hiểu, quay đầu nhìn nàng nói: "Ta chưa từng bao giờ trải qua lễ tình nhân."

Ngụ ý là "Ngươi có thể yên tâmta sẽ không nhận quà lễ tình nhân đâu "

Sau đó, Tuyên Nghi lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lễ tình nhân đều không phải nữ sinh tặng quà cho nam sinh sao? 

Cảm thấy dụng ý của Bảo Nhã đại khái không phải thế này, Tuyên Nghi thật lâu sau đó lại bồi thêm một câu, "Ta sẽ không tặng quà cho bất kỳ ai." 

"Ơ kìa! Không tặng quà sao? Vì sao Tuyên Nghi không tặng quà?" 

Tuyên Nghi thật sự phiền muộn.
Lẽ nào ý của Bảo Nhã không phải như thế sao? Lẽ nào nàng muốn mình tặng quà cho nam sinh sao?

Ngẫm lại thì thấy rằng không giống sẽ là như vậy, vì vậy càng thêm chắc chắn mà nói: "Thật sự sẽ không, Bảo Nhã, nàng hy vọng ta tặng quà cho nam sinh sao?" 

Bảo Nhã ngữ khí mạnh mẽ nói: "Đó là điều đương nhiên a! Chẳng lẽ Tuyên Nghi mong ta tặng quà cho nam sinh sao?" 

Đại tiểu thư đi tặng quà cho nam sinh sao?? Ngẫm lại cũng là chuyện không có khả năng a!
Bất quá...Tuyên Nghi lại nghiêm túc suy nghĩ, nếu là chuyện mà đại tiểu thư này nói ra, cô dĩ nhiên là phải ngẫm lại thật tốt...Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, bản thân sẽ thảm như thế nào đây? 

Thật lâu sau, Tuyên Nghi nghiêm túc hồi đáp: "Nếu như nàng thật sự làm như vậy, ta sẽ không ngăn cản bởi vì nàng nhất định vô cùng thích người nam sinh đó nên mới làm như vậy, thế nhưng.. ta nghĩ ta sẽ khóc, ta thật sự sẽ khóc.
Bảo Nhã, cho nên dù cho nàng thật sự tặng quà cho nam sinh thì ngàn vạn lần đừng cho ta biết." 

Bảo Nhã cười rất đắc ý.
"Thật à? Vậy Tuyên Nghi hiện tại cực kỳ rất thích ta à!!" 

"Ừm!!! Ta cũng cảm thấy vậy." 

Dường như là không ngờ Tuyên Nghi sẽ thẳng thắn như vậy, khuôn mặt của Bảo Nhã rất không được tự nhiên mà đỏ lên.

Thanh âm không tự nhiên nói: "Cái đó...Vẫn là nhanh đến trường đi..." 

"Được.."
Từ lúc biết được tâm ý của Bảo Nhã thì phát hiện nàng đột nhiên thay đổi rất nhiều, đối với mình rất tốt làm cho Tuyên Nghi cảm giác có chút không được quen.

"Chờ một chút."
Thời điểm lên xe, Tuyên Nghi cúi người giúp Bảo Nhã buộc tốt dây giày bị lỏng ra.
"Sau này không nên không để ý như vậy, dây giày bị lỏng mà nói là chuyện rất nguy hiểm a." 

"Tuyên Nghi..!!"
Bảo Nhã đột nhiên kêu tên cô

"Huh?" Tuyên Nghi ngẩng đầu, sau đó đôi môi của nàng nhẹ nhàng rơi vào trên môi của cô. Tuyên Nghi có một chút mê muội nhưng vẫn rất bình tĩnh tiếp nhận. 

"Ta yêu ngươi." 

Tuyên Nghi cười.

"Ta biết a. " 

Lễ tình nhân hôm nay, tâm tình của đại tiểu thư lại không được tốt, vẫn đang ngây người ra, biểu tình như có có chút suy nghĩ, còn liên tục mắc lỗi. giống như hiện tại... 

Tuyên Nghi cau mày.
"Làm sao vậy?? Thế nào lại làm đổ canh, sẽ bị phỏng, lỡ như nàng bị thương thì sao! " 

Bảo Nhã ngước lên nhìn cô, nỉ non: "Tuyên Nghi~! " 

"Ừm? " 

"Ngươi yêu ta không? Ngươi có quan tâm ta không?" 

"Đương nhiên a!" 

Làm sao lúc nào cũng là bộ mặt biểu tình ngơ ngác như thế này!
Thật sự một chút cũng không biết người ta đang suy nghĩ cái gì sao?

Cuối cùng, cứ nghĩ nghĩ như vậy, Bảo Nhã rốt cuộc cũng không còn cách nào nhẫn nại mà bạo phát!

"Nếu là như vậy!!! Tại sao ngươi một chút cũng không biết ta đang suy nghĩ cái gì?? Tuyên Nghi, ngươi thật là ngốc chết đi được! Thật sự đáng ghét!!!"
Sau đó cứ chạy một mạch về phòng mình. 

Tuyên Nghi lại thật sự phiền muộn...
Làm sao vậy? Mình lại làm sai cái gì sao?

"Trời ơi!"

Trong phòng, Bảo Nhã hối hận mà lẩm bẩm

"Làm sao lại nói Tuyên Nghi đáng ghét chứ? Thật vất vả mới để cô ấy thích mình a!!! Nếu thật sự bị ghét thì phải làm sao đây? Trời ơi là trời!
Tại sao mình lại nói như vậy được!

Nhưng cô đúng thật là rất ngốc mà, mình muốn chocolate! Tại sao Tuyên Nghi lại không phát hiện ra?" 

Tuyên Nghi đột nhiên mở cửa tiến vào: "Thì ra là vì như vậy a! Ta còn tưởng rằng ta lại làm sai chuyện gì chứ."
Cô cười rất rực rỡ, lập tức đem chocolate trong tay để vào tay Bảo Nhã.

"Bởi vì trước đây thấy nàng  cho tới bây giờ đều không ăn chocolate a, cho nên còn tưởng rằng nàng không thích ăn. Cũng không biết có nên tặng cho nàng hay không.  Sớm biết như vậy thì không cần phải do dự." 

Người đang tức giận, phồng má ngồi khoanh chân trên giường lập tức được xoa dịu, vui vẻ trong lòng mà nở nụ cười: "Người khác tặng đương nhiên là không thích ăn, thế nhưng Tuyên Nghi tặng thì không giống a! " 

"A Thiếu chút nữa thì quên mất! Giống như nàng nói đó...Ta có chút xấu hổ...Bảo Nhã, ta cũng rất yêu nàng."

Sau khi nói xong câu đó, Tuyên Nghi có chút ngốc nghếch đem môi của mình đưa đến, trong miệng Bảo Nhã đều là hương vị của chocolate, tràn đầy ngọt ngào. Hương vị rất tốt. 

"Ngủ ngon, là đại tiểu thư phải nên ngủ sớm một chút a."

Tuyên Nghi rời ra, mỉm cười, xoay người muốn đi nhưng phát hiện tay bị nàng gắt gao kéo lại.

"Làm sao vậy? còn có chuyện gì sao? " 

"Ngày hôm nay ngươi ở lại ngủ cùng ta, có được không?" 

"Sao? Đại tiểu thư, trước đây chúng ta chưa từng ngủ cùng nhau a.."
Tuyên Nghi có chút không thoải mái. 

"Ngươi đồng ý có được không?" 

"Ta không quen, nhưng bất quá nếu nàng muốn, ta sẽ ở lại..." 

Bảo Nhã một tay kéo Tuyên Nghi ngã lên giường. Tà mị cười.

"Bởi vì biểu hiện vừa rồi của Tuyên Nghi thật sự rất tốt, cho nên hiện tại ta muốn hôn ngươi, nếu như Nghi Nghi  thật sự yêu ta thì đồng ý có được không?" 

"Bão nhã.." Cô có chút do dự

"Đồng ý không? Tuyên Nghi! " 

Tuyên Nghi có chút bí hiểm, cô đem đầu cuối rất thấp.
"#&#&#&" 

"Ngươi nói gì? Ngươi đồng ý không? Ta thật sự muốn hôn ngươi a."

Tuyên Nghi ngẩng đầu

"Vậy thì nhanh lên một chút a! Không nên chỉ nói mà không làm." 

"Tuyên Nghi...Ta yêu ngươi!!" 

"..." Thanh âm trả lời đã tiêu tan trong nụ hôn chuẩn dài. Rất lâu sau đó, trong phòng của đại tiểu thư phát ra một tiếng thét của Tuyên Nghi.

"Bảo Nhã, nàng đang làm gì?! " 

Cuối cùng, nàng chỉ mỉm cười ngọt ngào trả lời: "Chúng ta đã thành niên, đã có thể, nếu không làm thì có khả năng sẽ bị muộn mất..." 

"Là như vậy sao?.."

Thanh âm phát ra từ miệng Tuyên Nghi có chút bí hiểm nhưng Bảo Nhã không hề nhận ra.

"Đúng, là như vậy! "

"Vậy thì...."

"Này, Tuyên Nghi ngươi muốn làm gì?! "

"Không phải nàng nói là muốn làm sao, vậy thì ta giúp nàng "

"Không đúng, người nên ở trên là phải ta! "
Nàng vùng vẫy nhưng vô dụng...

"Suỵt, đừng nháo a, nàng là đại tiểu thư, loại việc dùng sức này cứ để cho ta, nàng cứ ở đó từ từ mà tận hưởng đi a~! "

Nụ cười gian manh giở ra, quần áo nhanh chóng vương vãi dưới sàn.

"A Ngô Tuyên Nghi, đồ vô sỉ. Ta không cam tâm!!!! "

.
.
.
.
Toàn văn hoàn!

#Thế nào, lần đầu t viết kiểu này không quá khó hiểu chứ? 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro