Chương 52. Vẫn là nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc dù hội trưởng của hội fanclub này mấy năm nay chưa từng lộ diện. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có những tin đồn về cô gái này." Trình Tiêu hơi dừng một chút, tựa như còn hơi do dự, "Không chắc là ai, có điều, vẫn tra ra được số điện thoại của cô gái này."
"Trước tiên đưa cho chị số điện thoại trước." Tuyên Nghi nhíu nhíu mày, xem ra nàng cần cùng vị Trưởng nhóm này nói chuyện một chút, nếu như sau lưng đang có người khuấy động sự việc này, thì nhất định phải bới tìm bằng được quan hệ giữa cô nàng này với Trí Nghiên. Trước khi sự tình chưa được làm rõ, nhất định phải tránh những bình luận ác ý. Sau khi dặn dò Trình Tiêu tỉ mỉ, Tuyên Nghi vội tắt máy.
Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, Tuyên Nghi khe khẽ thở dài, ấn vào giao diện điện thoại, nhẹ nhàng ấn nút gọi, hơi do dự đưa điện thoại lên tai, "Tút ----- Tút------" Trái tim Tuyên Nghi đập loạn xạ trong vô thức:
"--Alo, Ai đấy ?" Mắt Tuyên Nghi rực sáng lên. Giống như trút được tảng đá trong lòng.
"Xin chào, xin hỏi cô là trưởng nhóm của nhóm 'Chờ đợi' phải không?"
". . ."
"Đúng thế....Có thời gian có thể nói chuyện một chút không? Được, cảm ơn, uh, tôi sẽ đến ngay bây giờ...."
Trong một quán cà phê nổi tiếng, mặc dù giờ đã là buổi trưa, nhưng trong tiệm vẫn rất đông người, Tuyên Nghi cẩn thận đẩy cừa đi vào, cô gái ngồi ở bên cửa sổ nhìn nàng hơi ngạc nhiên một chút, sau đó hướng về nàng vẫy vẫy tay. "Để cô đợi lâu rồi, trên đường xảy ra chút chuyện." Tuyên Nghi vừa thở vừa nói, nàng nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, cô gái này đang mặc trang phục công sở, dáng dấp thật giống với nhân viên văn phòng bình thường, tóc tùy ý để xõa trên vai, tuổi tác không lớn, có điều ngoại hình có vẻ hơi cứng nhắc.
"Ừ, Cô là Trưởng nhóm fanclub của Kim Trí Nghiên?" Cô gái kia cầm cốc nhấp một ngụm, quả thật như dự đoán, nhanh như vậy đã tìm ra số điện thoại của mình, cô gái kia khe khẽ cười, xem ra Tuyên Nghi này thật không đơn giản.
"Mặc dù có chút mạo muội, bất quá tôi muốn biết một chút về trang web kia." Trong tiềm thức, đối với cô gái ngồi đối diện này, Tuyên Nghi có chút hoài nghi, dáng vẻ quá mức lạnh lùng, nhìn qua bề ngoài có thể thấy được cô gái này là người sinh hoạt rất có quy củ, khó có thể tưởng tưởng được cô gái này có thể quản trị một fanpage lớn như vậy.
"Bằng bản lãnh của cô, không phải đã sớm biết Tuyết Á sao ?" Cô gái kia cười nói, mang theo chút giễu cợt, "Cô gái này vốn dĩ cùng xuất đạo với Trí Nghiên."
Tuyên Nghi nhắm mắt lại, cũng không có phản bác, Đúng, tuy rằng biết không nhiều, thế nhưng Tuyết Á, Tuyên Nghi xác thực là biết. Trên thực tế, sáu năm trước, vốn là lúc đầu Trí Nghiên sẽ cùng Tuyết Á tạo thành nhóm cùng xuất đạo, cũng chính trong khoảng thời gian đó, tin tức hai người bọn họ được đăng trên ReuTers rất nhiều, bắt đầu từ đó xuất hiện rất nhiều fanpage, bao gồm cả Bunny, "Chờ Đợi" đương nhiên cũng là một trong những thành viên trong đó.
Đó dường như là hai con át chủ bài của công ty, Trí Nghiên cùng Tuyết Á đều là người có ngoại hình cùng thực lực, ở trên mạng cũng có nhiều lời đồn đại . Nhưng không biết tại sao một thời gian sau tự nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trở lại chỉ còn một mình Trí Nghiên, còn cô gái kia, ban đầu mọi người cũng thắc mắc về sự biến mất của nàng, nhưng dần dần cũng chìm vào trong quên lãng.
"Không còn tin tức gì về cô ấy sao?"
Giọng Tuyên Nghi có chút trầm ấm, đây là tự đáy lòng nàng cũng hi vọng cô gái kia cùng Trí Nghiên xuất đạo, kết quả là hành trình chưa bắt đầu đã vội kết thúc, Tuyên Nghi ngồi quan sát cô gái đối diện kia đang lẳng lặng uống cafe, có chút oán giận, bởi vì ngoài dự đoán của mọi người, Trí Nghiên phải đơn độc xuất đạo.
Cô giá kia không hề trả lời, chỉ là nhìn Tuyên Nghi một chút, ánh mắt có chút không thể giải thích được.
"Ngày hôm nay, cô có biết mục đích tôi đến đây gặp cô là gì không ?" Tán gẫu vậy là đủ rồi, Tuyên Nghi quyết định hỏi thẳng vào chủ đề.
"Bởi vì tôi xuất hiện trong video kia." Vẻ mặt cô gái kia tràn đầy tự tin nói, "Là hoài nghi tôi ở đằng sau giật dây sao ? Nhưng tôi hiện tại không có bản lĩnh lớn như vậy a."
"Tuy rằng không biết đoạn video kia có gây ảnh hưởng gì tới Trí Nghiên hay không." Tuyên Nghi dừng lại một chút, nghiêm túc nói, "Nhưng tôi tin tưởng, việc Tuyết Á đột nhiên biến mất cùng với việc Trí Nghiên đơn độc xuất đạo chắc chắn có liên quan tới nhau, vì lẽ đó tôi cũng không hy vọng các vị sẽ có suy nghĩ ác ý gì." Ở một nơi rắc rối như Showbiz, nếu như vì xuất đạo mà không từ thủ đoạn gì thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cô gái kia là tranh thủ thời gian trên đường đi làm ghé vào đây gặp Tuyên Nghi, vì lẽ đó cuộc nói chuyện của hai người cũng không kéo dài quá lâu, đưa mắt nhìn bóng lưng Tuyên Nghi đang rời đi, cô gái kia cười cợt, bấm điện thoại di động, "Nàng đi rồi đấy." vuốt ve làn tóc của mình, "Đến đây uy hiếp tôi một phen, ngăn cản tôi không động tay động chân."
"Nhìn cô diễn xuất cũng không tệ lắm, người thông minh như vậy mà lại không nghi ngờ gì cô." Phác Tú Bân trượt trượt con chuột, cười đáp lời người phía bên kia điện thoại.
"Hiếm thấy phóng viên nào không ác miệng như ngươi a, có điều ngươi đem chính mình đặt lên đầu trang viết, không phải chỉ là muốn để mình nổi tiếng chứ ?" Cô gái kia nhìn nhìn ngón tay của mình, cuộc sống xô bồ như hiện nay, nàng chỉ muốn hảo hảo làm gái ngoan trong nhà, kết quả lại được bạn tốt của mình đẩy ra ngoài diễn một vở kịch, trong lòng dù sao cũng có chút ai oán.
"Bởi vì nàng, trở về a." Tú Bân ngớ ngẩn, trầm mặc một hồi, nghiêm túc nói tiếp, "Bởi vì nàng trở về, vì lẽ đó trưởng nhóm cũng phải xuất hiện." Bởi vì nàng là trưởng nhóm, bất kể là bảy năm trước hay là bảy năm sau.

Tại phim trường, bầu không khí có chút lúng túng. Trí Nghiên đang chăm chú nhìn bạn diễn của mình, cự ly của hai người đang rất gần, lúc này Đa Anh chính là đang đang ôm chặt lấy đầu Nữ vương đại nhân, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
"Cô có biết hôn không vậy ?" Rốt cục chịu không nổi, vị đạo diễn kia sắc mặt rất khó coi, lớn tiếng hô tựa như đang tiếc mài sắt không nên kim, cơ hồ muốn thay Đa Anh diễn cảnh này rồi.
"Xì xì... " nhìn Đa Anh đang nhắm mắt, bĩu môi, tựa như thấy chết cũng không sợ, Trí Nghiên rốt cục nhịn không được cười thành tiếng, có chút bất đắc dĩ tránh ra vòng tay của Đa Anh, "Là nụ hôn đầu sao ?" Thấy dáng vẻ của Đa Anh như vậy, hẳn là nụ hôn đầu không thể nghi ngờ, liếc nhìn Đa Anh một chút, rõ ràng là hình tượng gái hư suốt ngày lui đến các tụ điểm bar sàn, lại có chút ngây thơ bất ngờ như vậy.
"Cứ coi như là nụ hôn đầu trao cho tôi đi, nếu cứ như thế này, lịch quay hôm nay lại phải rời lại ngày khác mất thôi!" Tuy rằng đã bỏ loa xuống, có điều toàn bộ phim trường có thể nghe rõ đạo diễn đang rống lên hết sức giận dữ.
"Không phải, làm sao có thể là nụ hôn đầu, tôi đã hôn rất nhiều lần...." Vốn là đang lúng túng muốn chết, vào lúc này lại bị người ta nhìn trúng tim đen, Đa Anh thẹn quá hóa giận, các nhân viên xung quanh cười phá lên với điều bất ngờ này, tiếng cười này không hề có ác ý, nhưng trong mắt Đa Anh nụ cười ấy chính là cười nhạo nàng.

Trí Nghiên đã đi trang điểm , Đa Anh cũng đang chỉnh lại mái tóc của mình, Đa Anh nhìn sang thì thấy Tố Tinh đang cùng Nữ vương đại nhân trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn sang phía mình, chỉ chỉ chỏ chỏ vào mình, trong mắt mang theo ý cười không tên. Vẫn còn tính khí trẻ con, lòng tự tôn của nàng như bị vô số người xúc phạm, mím mím môi, nàng cất bước đi tới.
"Này!" Tố Tinh có chút hoảng hốt, vỗ vỗ cánh tay Đa Anh, cũng không biết người này bị cái gì kích động đến vậy, lập tức từ bên kia vọt tới, tiện tay kéo Đa Anh lôi tới phòng nghỉ.
"Đừng nháo, đã nói cô bao nhiêu lần rồi, phải chú ý hình tượng một chút." Tố Tinh có chút lo lắng nhìn ngó xung quanh, quả nhiên xung quanh có rất nhiều người đang hiếu kì xem trò hay, "Theo tôi tới đây." Rốt cục không kìm chế được khó chịu trong lòng, Đa Anh mang theo chút giận hờn không tên, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, "Rầm" một tiếng, đóng cửa phòng nghỉ lại.
"Đừng có trẻ con như vậy, xem ra phải dạy cô một ít kỹ năng diễn xuất mới được, hôn đùa mà thôi, cô thẹn thùng cái gì a, nhắm mắt lại hôn bá đạo một chút không được hay sao ?" Tố Tinh cau mày, cằn nhằn liên miên, đang thao thao bất tuyệt chợt ngẩng đầu lên, lại phát hiện ánh mắt khác thường của Đa Anh . "Cô làm sao..."
"Hả?" chỉ vừa mới thất thần một chút, đã bị Đa Anh dồn đến cạnh cửa, hai tay Đa Anh chống lên cảnh cửa, ép chặt Tố Tinh dựa sát vào cánh cửa, Đa Anh cúi đầu, "Tôi cái gì cũng không biết, vậy nên muốn luyện tập một chút."
"Luyện tập? Trước kia không phải tôi đã cho cô xem phim ngôn tình rồi hay sao..." Giọng nói của Tố Tinh dần dần thấp xuống, có chút không quen bị Đa Anh áp sát như vậy, cau mày khẽ đẩy vai Đa Anh ra.
"Cô là người đại diện của tôi," giọng nói của Đa Anh vô cùng nhỏ nhẹ, lại lộ ra chút gợi cảm, khóe môi khẽ mỉm cười, càng ngày càng áp sát người mình vào người Tố Tinh, "Vậy nên cô phải có trách nhiệm với tôi."
"Tình huống gì thế này ? Cô nói tôi chịu trách nhiệm, vậy trước tiên nói cô.....A...." Tố Tinh trợn tròn hai mắt, nhìn hàng lông mi đang phóng to trước mắt mình, cảm nhận được nhiệt độ khác thường trên đầu môi, sau những giây phút sững sờ ban đầu, rốt cục cũng kịp phản ứng lại, dùng sức đẩy ra cái người tên Đa Anh đang phát điên này.
Sau nụ hôn bất ngờ kia, Đa Anh bỗng lên tiếng, "Đừng nháo, tôi đang luyện tập." Cánh tay vốn dĩ đang chống lên cánh cửa dần dần hạ xuống, đem thân thể cái người đang lộn xộn kia ôm vào trong ngực.
Là nụ hôn đầu sao ? Mang theo chút rung động lần đầu cùng với yêu thương đong đầy, Chu Tố Tinh ngẩn người, dần dần không còn giãy dụa nữa, ban đầu chỉ đơn giản là kề sát nhau, mãi cho đến khi quen thuộc hơi thở của nhau, môi Đa Anh giật giật, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu xuống.
Lông mi Tố Tinh khẽ run rẩy, xúc cảm trên đầu môi này, là môi của nàng, rốt cục còn chưa thỏa mãn, Đa Anh bắt đầu dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của Tố Tinh, ôn nhu mà bá đạo. Tố Tinh nhíu nhíu mày, hơi dùng sức thoát ra khỏi cái ôm của Đa Anh, quay đầu đi không muốn nhìn nàng, nhỏ nhẹ nói, "Đừng quá đáng."
"Học xong rồi, hiện tại có thể hảo hảo diễn xuất rồi chứ ?"
"Được." Đa Anh thật giống như chú mèo con ăn vụng thành công, cả khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Tuy rằng còn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, A !!! Không phải, phải là tận dụng mọi thời cơ mới đúng, thế nhưng nàng vẫn hiểu tính tình của bà tổ cô của mình, hẳn là không nên trêu trọc Tố Tinh lúc này, Đa Anh đắc ý nhíu mày, liền lặng lẽ chạy như bay ra ngoài, Phải rồi !!! Sau này còn dài a ~~~~~~~
Đa Anh đương nhiên là không biết sau lưng mình lúc này, Tố Tinh khẽ nâng lòng bàn tay vô thức sờ sờ môi mình, môi mềm mại mang theo chút nhiệt ý, rõ ràng trước kia chưa từng có xúc cảm như thế này, nhưng là tại sao ? Trái tim Tố Tinh không tự chủ bắt đầu nhảy lên kịch liệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro