Chương 36. Người chị tìm rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoàn diễn viên lần lượt đi ra ngoài, phản ứng của người xem phim họ đều thấy , rất là nhiệt tình, mọi người cũng thoáng buông xuống sự lo lắng trong lòng.
"Trí Nghiên, cô diễn tốt lắm."
Trí Nghiên hơi kinh ngạc quay qua, thấy một ông lão vẻ mặt hiền lành đội mũ lưỡi trai đang nhìn mình.
"Không đâu, đó đều là nhờ công chỉ đạo của đạo diễn ngài mà ."
Đừng nhìn bộ dạng vị đạo diễn này đang cười híp mắt mà lầm, khi ở studio thì ông ấy nổi tiếng là nghiêm khắc, lúc nào cũng trưng vẻ mặt nghiêm túc , có thể được ông ấy khen ngợi, Trí Nghiên tất nhiên là cao hứng.
"Đừng khiêm tốn nữa, em diễn rất sống động đó nha, suýt nữa là chị đã không bì kịp rồi."
Ảnh hậu rất là tán thưởng mà nhìn hậu bối của mình , cô thật rất thích cô bé này.
"Chị Ứng Chân! ! Nữ thần Trí Nghiên! !"
Hơi im lặng trong chốc lát, lúc này Fan hâm mộ trong phòng chiếu phim đã lũ lượt tuôn ra. Do đã tỉnh lại từ trong cảm xúc cảm động trong phim nên những tiểu fan hâm mộ này hưng phấn như được đánh máu gà vọt ra ngoài, giơ lightboard, quơ áp- phích, gào thét tên của thần tượng. Tiếng dập cửa hầu như vang vọng cả rạp chiếu phim, so với đám fan hâm mộ điên cuồng, phóng viên càng liều mạng chen lấn muốn đưa micro đến trước mặt diễn viên, bộ phim này thật sự rất hot nha, lúc này nhất định phải lấy cho bằng được một bài phỏng vấn đọc nhất vô nhị để lên trang đầu cho số ngày mai.
"Lui ra! Xin đừng chen lấn lên phía trước!"
Bảo vệ ra sức ngăn cản biển người đang kích động kia, tình trạng này đã sắp không khống chế được, nhóm diễn viên cũng không còn tâm tư nói chuyện phiếm, dưới sự giúp đỡ của người đại diện mà vội vàng đi ra ngoài cửa rạp.
Tuyên Nghi dù sao cũng có kinh nghiệm , biết người càng nhiều thì chắc chắn sẽ loạn, lúc này đã sớm đứng bên cạnh bảo vệ Trí Nghiên, cùng với Chu Tố Tinh đi đến bãi đậu xe. Tuy đang chen chúc trong đám người nhưng Trí Nghiên vẫn cảm nhận được khí tức quen thuộc mà ngẩng đầu lên, quả nhiên vẫn là khẩu trang màu đen.

Tuyên Nghi cúi đầu xuống, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của nữ vương đại nhân .Dường như còn có điều gì đó trong đôi mắt của Trí Nghiên, có chút phức tạp, Tuyên Nghi chớp mắt, tránh đi ánh mắt của nàng.

Mọi người thực sự quá nhiệt tình, một đường lảo đảo, đám người cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe ngầm.
"Phù, phù." Tố Tinh vừa lau mồ hôi trên trán , vừa ấm ức nhìn bộ quần áo đang mặc trên người đã nhăn nheo do bị chen lấn.
"Mau rời khỏi đây đi." Có nhân viên đứng bên cạnh nhắc nhở.
"Là Kim Trí Nghiên kìa!"
Đột nhiên có tiếng nói nghe quen quen phát ra từ một góc bãi đỗ xe, Tuyên Nghi nhíu mày nhìn qua, quả nhiên chuyện mình lo lắng đã xảy ra. Đám người như ong vỡ tổ giơ tấm panel hò hét ầm ĩ từ đầu kia chạy tới, khoảng cách càng lúc càng gần, Tuyên Nghi híp híp mắt, thấy rõ nữ sinh đang cầm đầu có chút quen mắt. Nếu như cô nhớ không lầm thì người này hẳn là một admin trước đây của một trong những FC Trí Nghiên. Người Admin này ban đầu thì cũng coi như tẫn trách, nhưng càng về sau ỷ vào mình có thâm niên, liền bắt đầu ác ý góp vốn, ép tiền từ các Fan hâm mộ . Mấy năm nay do danh tiếng quá xấu nên đành phải đóng cửa Fanpage. Nhưng cô ta vẫn không chịu chấm dứt mà còn muốn trả đũa, đi khắp nơi bôi nhọ Trí Nghiên.

Tuyên Nghi liếc cái lightboard đề chữ "Hội hậu viện toàn quốc Lâm Đa Anh" , khinh thường nhìn vị "Người quen " kia đang kích động hô hào khẩu hiệu, nhìn bộ dạng này, mấy năm không thấy, lại bám sang FC của Đa Anh rồi à. Đa phần Fan của Đa Anh đều còn nhỏ tuổi, bình thường luôn lấy mác vì thần tượng của mình mà gây chiến trên mạng. Bây giờ đã thấy một đám tiểu nữ sinh đều không đến hai mươi tuổi, cái mặt cứ kiêu ngạo hếch lên trời khiến người ta phát ghét đang giơ cao mấy tấm bảng in hình Trí Nghiên bị bôi nhọ, miệng thì la hét ầm ĩ, nhìn trận thế này, hẳn là chuyên môn ở chỗ này chặn Trí Nghiên.
"Kim Trí Nghiên, mau cút khỏi giới showbiz đi!"
"Kim Trí Nghiên, Đa Anh không phải là người mà cô có thể nhúng chàm đâu!"
Đám người bị bảo vệ ngăn lại rất điên cuồng, tiếng động vang vọng ca bãi đỗ xe vốn đang yên tĩnh này.
"Đừng nghe." Tuyên Nghi có chút tức giận, một bên quay người che lỗ tai Trí Nghiên, một bên ra hiệu cho Tố Tinh tranh thủ thời gian lái xe tới, đứng đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Trí Nghiên len lén nhìn ánh mắt Bunny đau lòng nhìn mình, nhẹ nhàng gỡ hai tay cô ra khỏi tai, khẽ đẩy người cô ra.
"Không phải em ấy."
Cô gái cầm đầu hơi sững sờ, Trí Nghiên đứng đó nhìn qua có vẻ rất mạnh mẽ, chỉ là một cô gái gầy yếu, lại làm người ta không dám nhìn thẳng. Trong lòng nhũn ra, dù sao cũng là thần tượng mình đã từng thích, tiếng hô hoán thoáng chốc nhỏ lại, chột dạ tránh đi ánh mắt của nàng.

Tuyên Nghi có chút đau lòng, đừng nhìn nữ vương đại nhân hờ hững với mọi thứ, dù sao cũng là người Fan hâm mộ đã từng làm bạn với nàng, cô gái cầm đầu kia Trí Nghiên tất nhiên biết , nhìn thấy Fan hâm mộ trước kia của mình bây giờ chẳng những bỏ đi, lại còn quay lại đả kích mình, tư vị như vậy đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Tố Tinh quay cửa kính xe xuống, ra hiệu Trí Nghiên lên xe, khe khẽ thở dài, Trí Nghiên cuối cùng lạnh nhạt nhìn lướt qua cô gái kia, không nói gì nữa, quay người rời đi.

Sau khi phong ba bãi đỗ xe trôi qua, may mắn là hai buổi công chiếu sau đó cũng không có xảy ra chuyện gì nữa, đám fan hâm mộ mặc dù rất nhiệt tình nhưng vẫn còn có tự chủ, các biện pháp an ninh cũng không có chỗ nào sơ suất, nói tóm lại hôm nay là một buổi công chiếu khá thuận lợi.

Tuyên Nghi lái xe, thỉnh thoảng liếc trộm Trí Nghiên, sau khi kết thúc lịch trình, do Tố Tinh còn có công chuyện khác nên đã xin nhờ cô đưa Trí Nghiên về nhà. Lúc nãy Tuyên Nghi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tố Tinh, mặc dù cảm thấy hơi có chút kì lạ nhưng vẫn ngồi lên ghế lái.

Bên ngoài kính chắn gió, cần gạt nước không ngừng vung lên, mưa càng nặng hạt trên con đường về nhà. Trong xe chỉ có hai người Tuyên Nghi và Trí Nghiên, không bật đèn nên không gian trong xe có hơi yên tĩnh quá mức.


Trên đường hơi buồn phiền, trùng hợp đụng phải một cái đèn đỏ, Tuyên Nghi nhẹ nhàng giẫm lên bàn thắng, chậm rãi ngừng lại.
"Hát rất hay."
Tuyên Nghi quay đầu qua, nhìn Trí Nghiên đang trầm mặc ngồi cạnh.
"Ừm, cảm ơn."
Trí Nghiên ngẩng đầu, sau đó, giống như đột nhiên thấy cái gì đó , lập tức mở to hai mắt.
"Sao vậy..."
Tuyên Nghi hơi kinh ngạc, theo ánh mắt của nàng nhìn qua, người đi lại bên ngoài rất nhiều, hoặc mở ô che mưa, hoặc tùy hứng đi dạo, vừa muốn hỏi Trí Nghiên đã nhìn thấy cái gì. Nữ vương đại nhân đã mở cửa xe ra, xông ra ngoài cực nhanh.
"Ơ, này...!"
Tuyên Nghi không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này, chưa kịp ngăn lại thì Trí Nghiên đã biến mất sau cửa xe, không kịp nghĩ nhiều, Tuyên Nghi vội vàng cởi đai an toàn ra, cúi người một cái đã vọt vào trong màn mưa.

Mưa rất lớn, làm mờ đi tầm mắt người nhìn, vội vàng chạy theo hướng nàng vừa đi, đến nơi chỉ thấy Trí Nghiên đang vô định tìm ai đó.
"Nhìn thấy người nào sao?"
Tuyên Nghi nắm chặt vai Trí Nghiên, xoay người nàng lại. Bộ dạng nữ vương đại nhân bất lực như vậy, đó là lần đầu tiên cô thấy, tóc mái ngang bị nước mưa làm ướt dính vào trên trán, bờ môi đỏ tươi càng làm sắc mặt nàng thêm tái nhợt, khi bị Tuyên Nghi ngăn lại, Trí Nghiên mê mang nhìn chung quanh một chút, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm lấy người trước mắt.
"Em có thấy cậu ấy không?"
"Cậu ấy? Không, em không thấy gì cả."
Tuyên Nghi hơi lo lắng nhìn người xung quanh đi đường đang dần đứng lại vây xem, vội vã muốn đưa Trí Nghiên về xe. Chỉ mới một lát mà cô ấy đã bị ướt nhẹp, phải mau tìm một chỗ ủ ấm thôi.
"Không đúng, không đúng, chị đã thấy cậu ấy, là cậu ấy, nhưng, nhưng lại không thấy nữa rồi..."
Trí Nghiên thấp giọng nói, vô ý muốn tránh khỏi vòng tay của Tuyên Nghi. Không thể tiếp tục trì hoãn nữa, Tuyên Nghi ôm chặt lấy nữ thần nhà mình , nửa ép buộc đưa nàng về xe.

Bật điều hòa trong xe lên, lại cầm bọc khăn mặt trùm lên Trí Nghiên đang toàn thân ướt đẫm , một khối khăn khác thì dùng để lau tóc của nàng. Cảm giác được đôi vai Trí Nghiên vô ý thức run lên, Tuyên Nghi yên lặng thở dài, thu chiếc khăn màu trắng lại, lộ ra khuôn mặt nàng. Quả nhiên đã khóc rồi.

Không có khóc thút thít, chỉ là lẳng lặng rơi lệ lại khiến cho người thấy càng thêm đau lòng.
Cuối cùng rút một chiếc khăn tay, Tuyên Nghi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng , nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, thấm ướt cả khăn tay, lăn trên khuôn mặt, từng giọt từng giọt rơi trên bàn tay đang nắm chặt kia.
Người mà chị tìm, rốt cuộc là người nào...

Chiếc xe ngừng lại ven đường, ngẫu nhiên có đèn xe đảo qua, soi sáng hai bóng dáng mờ ảo đang ngồi trong xe, thấy không rõ diện mạo của bọn họ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cô gái ôm một cô gái khác đang khóc vào lòng.
"Cạch."
Cửa mở ra, trên sàn nhà bằng gỗ mơ hồ phản chiếu ánh đèn trong hành lang.
"Đã làm phiền em rồi."
Giọng nói có chút nghẹn ngào, Trí Nghiên xoay người, nhìn Bunny quay mặt về phía mình, nhẹ giọng nói cám ơn.
"Chị..." Nuốt xuống thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, ánh đèn trong hành lang mờ ảo, không thấy rõ mặt nhau. Tuyên Nghi cuối cùng chỉ sờ đầu nàng, nhẹ giọng chúc ngủ ngon rồi mới rời đi.

Cánh cửa sau lưng Tuyên Nghi dần dần đóng lại, cúi đầu xuống, Tuyên Nghi nhìn cái bóng dưới chân mình, mình cũng đen như cái bóng rồi.

Khẽ cười một cái, Tuyên Nghi ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đối diện vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Trầm mặc thật lâu, sau đó ánh mắt cô chợt lóe lên, giống như đã quyết định điều gì đó, xoay người, một lần nữa đối mặt với cánh cửa đã đóng lại hồi nãy.
"Cộc , cộc."
Có người gõ cửa à, Trí Nghiên hơi nghi hoặc một chút, đi chân đất tới gần mắt mèo, hả? Bunny, để quên đồ gì sao?

Cửa mở ra, trong phòng đã mở đèn, màu vàng ấm áp của ánh đèn ánh lên trong mắt Bunny, Trí Nghiên khẽ giật mình, thấy nàng dần dần tới gần mình, sau đó đột nhiên mắt tối sầm lại, bị một bàn tay lạnh buốt quen thuộc bịt mắt.
"Sao..."
Tuyên Nghi nhìn Trí Nghiên, thấy nàng có chút bối rối, có chút tò mò, im lặng thật lâu, rốt cục vươn tay che lại đôi mắt mà cô luôn si mê.
Sau đó, dùng một tay khác kéo xuống chiếc khẩu trang trên mặt. Ngừng thở, từng chút từng chút áp xuống người trong mộng của mình, cúi người xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro