4 : Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ... là giọng nói này lại là cái giọng dễ thương ấy vang lên... tiếng ngọt ngào của đứa trẻ ấy" Phượng gượng mở mắt , mí mắt y như có cái cân đè lên ấy, mệt thật. Mở mắt thôi mà đã thấy như vừa vượt qua khổ ải thì việc cảm ơn còn khó khăn. Phượng đã tỉnh .

-Ngươi tỉnh rồi à ... ?

Chất giọng trầm ấm này là của ai thế , nghe thật dịu dàng, y cố gắng mở to mắt coi người kia là ai. Kẻ đã đỡ y là ai ? Thật là phải tạ ơn hắn mới được . Miệng không nói , tay không động đậy , y chỉ nhìn tên đứng đó, trông hắn có vẻ giữ chức rất lớn đây , ăn mặc ... đợi đã long.. long bào . Yết hầu y xuống một cách nặng trĩu trước bộ đồ vàng chói mà theo Phượng nhận định là long bào. Đúng là ngày thường thì y có thể hống hách , ngạo mạn coi thường tên hoàng thượng này , thậm chí còn bêu rếu hắn khi còn ở cành đào nhưng sao... ở đây y lại sợ hãi thế này cứ như kẻ đang đứng bên cạnh giường y bây giờ là một cục đá vậy , cứ lành lạnh sống lưng. 

-Này ! Ngươi bất tỉnh từ hôm qua đấy ! Mà ... máu ở vết hông ngươi cứ chảy hoài ... có sao không đấy?

Bên cạnh hắn còn có một tên ăn mặc chả thua kém gì . Chắc cũng là quan trong triều . Y thở dài rồi lướt 1 lượt qua căn phòng ,... đợi xíu ở đây khác lúc nãy ... sang trọng hơn hẳn , y nghĩ tới đây rồi quay lại nhìn hai tên đó. " Thôi rồi... cái tình huống gì đây.... ta đang nằm trong tầm ngắm của 2 tên đầu to mà óc như trái nho này rồi... đã thế cả hai mắt còn nhắm tịt lại... Nói chuyện với người ta ít nhất cũng phải mở mắt nhìn chứ..." Y càu nhàu , đấu khẩu với tâm thức bản thân thì bị cắt ngang bởi câu nói của Chinh .

-Ngươi cứ tự nhiên nói đi .... này chết chưa ?
-Ngươi là ai .... ?

Trường đứng cạnh chẳng nói câu nào , bỗng trợn tròn mở to con mắt bé bằng cái xơ quýt ra khi Phượng lên tiếng. Chinh hơi ngạc nhiên chút rồi nở một nụ cười tươi như ánh nắng đáp lại .

-Ta là Thượng thư  Hà Đức Chinh, còn kia là Hoàng thượng đáng kính .
Không chút cảm xúc , y thở hắt nhìn tên kia trợn tròn con mắt nhìn câu nói hỗn xược lúc nãy của ai đó . Trống lốc . Trường giận lắm nhưng nghĩ y đang mệt nên không động thủ. 

-Thôi khanh xin lui... có công chuyện rồi.

Chinh cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui đi để hai người im lặng nhìn nhau. Mắt chạm mắt , có cái gì đó ngượng ngùng ở đây , thật là, y quay sang bên khác né cái con mắt trợn tròn , nhăn hết cả vầng trán kia . 

- Ngươi tên gì ? 

Hoàng thượng quyết định đáp trả lại sự trổng không của Phượng nãy một bằng một câu tương tự . Đúng là người đời nói không sai . Người có cá tính thế nào thì cái dáng đi hay một bộ phận trên cơ thể đều thể hiện tính cách ấy. Ví dụ điển hình là tên hoàng thượng này , nhỏ nhen đến nỗi mắt như muốn thành một đường họa quẹt qua mặt hắn. 
-Tại ... sao ta phải nói...?

Giọng y thều thào , thái độ ngạo nghễ của Phượng khiến hắn tức đến nghiến răng có thể nghe tiếng cót két đầy đáng sợ rồi. Phượng sợ không ? Tất nhiên y sợ đến chảy mồ hôi hột nhưng cái tôi của y quá lớn để có thể cúi đầu trước một tên đâu không thế này. 
-Ta hỏi sao ngươi không trả lời ... ? Ngươi tên gì ...?

Sự phớt lờ đầy giả tạo đã khiến y điên muốn học máu ra liền phản ứng như không nghe . Hai người như đang tham gia vào cuộc thi kéo co , dành nhau cái gọi là "cái tôi". 
-TA HỎI LẠI NGƯƠI-

-Ta là Công Phượng ... Nguyễn Công Phượng ...
Y lẩm bẩm nhỏ lắm nhưng tai hắn lại thu được hết giọng nói ngọt ngào ấy cùng với cái tên xinh đẹp ấy. Cái tên "Phượng" quả quá hợp với y mà như là một màu đỏ rực rỡ . Một màu đỏ của vương quyền . Khiến hắn đang giận cũng nguôi dần , toan hỏi tiếp thì bị y chen ngang

-Ngươi... dừng việc ngu xuẩn được không....

-Cái gì ...?

Gì chứ ! Chưa từng ai dám nói với hắn như vậy kể cả bằng hữu hắn. Trường lần này muốn gắt thật nhưng cố gắng lắng nghe Phượng muốn nói về cái việc hắn cho là " ngu xuẩn" ấy.

-Dừng việc chặt cây lại đi ...

Tay y đặt nhẹ lên eo như muốn ôm lấy vết thương đang rỉ máu kia. Đôi mắt Phượng nheo lại vì đau đớn . Từng cơn đau dằn vặt cơ thể mỏng manh của y. Thấy thế hắn chợt cay cay trong lòng , hắn quỳ xuống cố gắng nghe rõ từng lời y nói ,cái giọng nói lúc nãy khiến hắn muốn nghe nhiều hơn nữa.

-Tại sao ? Ta được gì trong chuyện này chứ , buồn cười. 

-Nó liên quan tới ta...

Và cả người ta hứa hẹn nữa , Phượng khép hờ mắt , chua xót vì từng lời nói bây giờ của y đều đau đớn đến mức muốn khóc. Trường hình như cũng nhận ra mức nghiêm túc của y trong chuyện này.

-Vậy .... Ta sẽ chấp thuận ước nguyện của ngươi, nhưng khi ngươi khỏe lại phải giải thích rõ ràng việc này .

-Đa tạ hoàng thượng , ta hứa sẽ...

Lúc này y đã thiếp đi , hắn cũng cảm nhận điều gì đó bất ổn đang diễn ra với y. Nhanh chóng hết mức , hắn sai người truyền lệnh dừng việc chặt cây lại gấp rút. Rồi chạy sang tìm thái y để canh chừng Phượng . Hắn không biết , hắn cũng không hiểu sao bản thân lại quan tâm thái quá đến cô nương này một cách kì lạ ..... Hắn vốn cục súc từ đó mà,... hắn đã vốn chẳng còn một tí lòng người gì từ khi.... Hắn rời xa gốc anh đào ấy, nơi hắn và một thiếu nữ mĩ miều cùng hứa hẹn, lời hứa hẹn về mai sau , lời hứa hẹn là của nhau .

.

.

.

.

.

===========
MC

Chap này chả đâu vào đâu cả hjc T w T 
Thả sao với cmt đi mấy bạn cho tui có cái động lực nào 
( Tui thấy nếu cứ cái đã này thì chắc tới chap 7 hay 8 mới có cảnh hôn ... còn cảnh H chắc nằm ở chỗ mông nào luôn ấy ....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro