Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thần thiếp tham kiến hoàng hậu - Hồ Lan Nhi hôm nay đúng giờ đến thỉnh an. Làm cho tẩm cung có một trận ồn ào.

Từ lúc tiến cung đến nay, trừ ngày đầu tiên ra thì không còn ngày nào cô đến thỉnh an theo quy củ đâu. Hoàng hậu không thèm chấp nhất, cô cũng không thèm quan tâm.

Hôm nay đúng giờ lại đến, có khi nào hôm nay có mưa to. Không được, y phục phơi vẫn chưa khô nha.

Công Phượng vẫn chưa ngủ đủ, cộng thêm lo âu quá mức, thần sắc có chút mệt mỏi nhìn người. Hôm nay không biết chạy đến đây nổi điên chuyện gì đây.

- Miễn lễ, đã thỉnh an xong, nếu không còn chuyện gì, ngươi có thể về.

Hồ Lan Nhi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Liền tin tưởng lời của Đông Nhi nói hôm qua, đúng là bệnh sắp chết rồi.

- Thần thiếp hôm nay đến chỉ muốn chia buồn cùng hoàng hậu. Nhưng mà thần thiếp lại đang mang thai, không thể để không khí u ám ảnh hưởng đến hài tử được. Vì thế vừa hết quốc tang liền vội vội vàng vàng chạy đến.

Cái này là đang oán trách cậu vô tình sao? Phụ bạc ý tốt của người khác. Ý tốt của ai cậu cũng có thể nhận, trừ người này ra.

- Lòng tốt của Hồ quý nhân ta xin nhận, bây giờ....

Vừa nghe cậu vừa định tiếp tục đuổi người. Hồ Lan Nhi vội vàng nói.

- Thần thiếp cũng còn có việc thương lượng với hoàng hậu.

- Giữa ta và Hồ quý nhân có gì phải thương lượng?

- Chỉ là thần thiếp nghe nói sức khỏe hoàng hậu không ổn. Sợ hoàng hậu phải lo lắng nhiều việc trong cung mà không thể tịnh dưỡng, nên thần thiếp muốn phân ưu cùng người.

Nhanh như vậy đã muốn đến tranh quyền rồi sao?

Mấy ngày nay cậu cho Uyển Nhi đi rêu rao khắp nơi, nói hoàng hậu bệnh rất nặng, đến thái y cũng phải bó tay. Thêm việc tên hoàng thượng ấy lo lắng thái quá, mỗi ngày ba lần triệu thái y đến. Sự ra vào tẩm cung thường xuyên của thái y cũng khiến dân tình nghi ngờ. Nên nhanh chóng tin tức truyền đi đều bị mọi người tin là thật. Thực chất mục đích của cậu chỉ để xem người này tiếp tục làm trò hại người gì thôi, bây giờ không lén lút hại người nữa, mà chính là quan minh chính đại chạy đến tranh quyền lực a.

Công Phượng một chút cũng không tức giận, ngôn ngữ ổn trọng đáp lại.

- Thật đa tạ Hồ quý nhân quan tâm, sức khỏe như thế nào ta tự biết rõ. Không phiền Hồ quý nhân phải bận tâm. Ngươi cũng phải chăm sóc hài tử trong bụng cho thật tốt - Nếu không nó sẽ đi theo cùng nhi nữ của ta xuống hoàng tuyền bầu bạn với y.

- Thần thiếp chỉ muốn phân ưu cùng người thôi - Hồ Lan Nhi vẫn cố chấp nói. Dù sao quyền lực cũng sớm phải đưa ra, người này còn muốn tranh giành cái gì.

- Hậu cung này cũng chẳng có bao nhiêu người, việc cũng chẳng nhiều, ta vẫn có thể kiểm soát được, khụ khụ.. - Sau đó còn giả vờ ho lấy hai tiếng, thảm hết sức. Đã lừa gạt cũng phải lừa gạt đến cùng chứ.

Kim công công thường ngày vẫn chạy theo hoàng thượng bỗng chạy đến. Bây giờ là thời gian thượng triều, sẽ có vị thái giám khác phụ trách, ông cũng không cần quản nhiều, tranh thủ chút thời gian rảnh chạy đi nghe ngóng chút thông tin. Không ngờ lại gặp thị vệ của hoàng hậu hấp tấp chạy đến.

Nghe được tin tức của người đó, y liền vội chạy đến tẩm cung bẩm báo. Lại bắt gặp Hồ Lan Nhi cũng ở đó. Kim công công hành lễ một chút liền báo cáo. Sự tình bí mật, y không dám nói lớn, chỉ thầm nói vào tai hoàng hậu.

Công Phượng nghe nói cũng không đáp lại, chỉ bảo y mau trở về, có lẽ hoàng thượng cũng sắp bãi triều rồi.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Kim công công cũng nhanh chóng lui ra, chạy đến chính điện đón người. Sẵn tiện bảo ngự thiện phòng chuẩn bị bữa sáng cho hoàng hậu, không biết có dùng hay không, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn.

Một loạt hành động của hai người khiến Hồ Lan Nhi có chút lo âu, tất cả là do ánh mắt của Công Phượng khi nghe tin ấy lại nhìn cô một cách gian xảo. Nhưng cô lại không dám mở miệng hỏi, nếu không sẽ bị nghi ngờ.

- Hồ quý nhân nếu không có việc gì gấp thì ở lại một chút. Hoàng thượng sắp về đến rồi.

- Thần thiếp không có việc gì gấp.

Nghe nói có thể gặp hoàng thượng, Hồ Lan Nhi dù có sắp sinh cũng phải ở lại. Từ ngày vào cung, chỉ trừ đêm động phòng ra thì cô chẳng hề nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa.

Chỉ trách hoàng thượng thật sự chỉ xem cô như món nợ phải gánh, ban cho phụ đệ xa nhất đã đành. Vậy mà cũng không dành ra một ngày đến tìm cô. Đúng là khiến cô tức chết mà.

Nhưng cũng may nhờ có cái thai này cô mới níu kéo được một chút sự quan tâm này từ thái hậu. Trong mắt thái hậu cô vẫn là cô nương ngoan hiền a, làm gì có thể nghĩ đến cái thai này thật sự là của người khác a.

Không cần họ đợi lâu, Xuân Trường cũng nhanh chóng trở về.

Hồ Lan Nhi lập tức đứng lên hành lễ, mang thai đã năm tháng lúc khuỵu người xuống có chút khó khăn, nhưng người lại không thèm để tâm đến cô. Lấy người kia làm tâm mà chạy đến. Nhưng người chưa hạ lệnh cô làm sao dám đứng thẳng.

Đến khi hắn nhìn thấy sắc mặt cậu đã hồng hào hơn một chút, mới phát hiện trong phòng còn có người.

- Miễn lễ - Đối với người này hắn chẳng muốn gặp chút nào.

Hai chân Hồ Lan Nhi lúc này đã tê rần, cả người lảo đảo. May có Đông Nhi phía sau nhanh nhẹn đỡ lấy.

- Có Hồ quý nhân ở đây, đúng lúc ta lại phát hiện một chuyện liên quan đến ngươi a.

Lúc nãy Kim công công chạy đến bẩm báo đúng là có chuyện mà.

Xuân Trường liếc nhìn cậu một cái "Lại tự chạy đi điều tra sao?"

Công Phượng nhíu mày "Trời vừa tờ mờ sáng cô ta đã chạy lại, ta có thể chạy đi đâu?"

"Vậy tốt"

Tất cả đều là trao đổi bằng ánh mắt. Tâm linh tương thông.

- Thần thiếp không biết là có chuyện gì lại khiến hoàng thượng cùng hoàng hậu bận tâm như thế.

Trong lòng Hồ Lan Nhi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cô có cảm giác có chuyện chẳng lành. Tay cầm tách trà cũng không khỏi run run.

- Sáng nay đúng lúc thị vệ của ta "đi dạo" xung quanh Cát Minh cung, lại bắt gặp "con chuột nhắt" này đang lén lút chạy ra khỏi phòng ngươi nha. Mau dẫn vào.

Tách trà trên tay Hồ Lan Nhi cũng không giữ được nữa, lập tức rơi xuống đất vỡ toan.

END CHAP 44

_____________________

Tui có một sở thích kì lạ là một khi thích bài hát nào rồi thì phải ghi lời bài hát vào tập. Mà tui đa phần là nghe nhạc Trung, nếu ghi bản dịch không thì không nói gì. Cái này là viết luôn tiếng trung, phiên âm, nghĩa hán việt, bản dịch. Tương đương 4 lần viết, nhưng mà chữ lại xấu như chóa. Làm sao có thể bỏ được cái sở thích quái dị này đây, tốn thời gian quá.

P/s: dạo này đang nghiện nhạc của Hoàng Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro