Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường cảm động một chút, liền nhớ đến chuyện hắn muốn kể với cậu.
Nếu không phải vì chuyện này mà hắn trở về sớm thì không biết cậu sẽ giấu hắn mang thai đến bao giờ.

- Thái tử Bùi Quốc đến đây rồi.

- Không ngờ tên đó đến sớm như vậy - Công Phượng vuốt vuốt cằm không râu của mình cảm thán - Hắn ta có làm gì Đức Chinh không?

- Chỉ kéo thái sư đi một mạch, bây giờ không biết họ đi đến đâu rồi. Nhưng mà, hai chữ Đức Chinh từ miệng ngươi nói sao thật dễ nghe.

Đôi mắt híp hắn liếc nhìn người đang nằm cười hề hề. Ổ giấm chua này mùi thật nồng nặc, chỉ có một chút đã bắt đầu tỏa hương chua lè.

- Chỉ là bàn hữu thân thiết thôi mà.

Xuân Trường đương nhiên chỉ đùa với cậu, chủ yếu chỉ muốn nhìn thấy cậu cười thật tươi. Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy nụ cười đó nữa.

Ép buộc cậu vào chốn hậu cung này chính là sai lầm, nhưng hắn sẽ không bao giờ hối hận về sai lầm ấy. Vì đó chính là cách duy nhất trói buộc cậu ở bên cạnh hắn mãi mãi.

- Quên mất, hiện tại ngươi đã mang thai, ta phải nhanh chóng nói chuyện này với hoàng thái hậu. Để còn định ngày mà hủy hôn với Hồ Lan Nhi.

Xuân Trường đến bây giờ mới vỗ trán nghĩ đến. Hoàng thái hậu vốn chỉ muốn có người kế tục, nay Công Phượng đã mang thai, vậy ả Lan Nhi gì đó cũng không cần phải xài đến rồi.

- Đúng là nên nói với hoàng thái hậu biết. Nhưng hủy hôn thì vẫn là không nên a.

Công Phượng suy tư một chút đáp lại.

- Tại sao lại không thể hủy hôn?

Cậu mong muốn hắn thú người khác đến như vậy sao? Trong lòng Xuân Trường có chút tức giận.

- Vì trong cung rất buồn chán a. Có người để tiêu khiển sẽ thích hơn.

- Thế nào, Công Phượng tướng quân không muốn chinh chiến sa trường nữa. Bây giờ lại muốn đấu võ mồm với hậu cung của ta sao?

Xuân Trường bật cười với cái lý do bắt hắn thú thiếp của cậu.

- Cái đó cũng không phải. Dù sao thiệp mời cũng đã đưa đi đầy đủ cả rồi, nếu hủy hôn ngay bây giờ chẳng khác nào lấy hoàng thất ra làm trò cười cả.

Cậu nói không phải không có lý.

- Với lại ngài nói sai rồi, là đấu trí không phải đấu võ mồm - Công Phượng nhanh chóng sửa lại.

Xuân Trường chỉ biết lắc đầu. Đúng là không thể nghiêm túc được bao lâu.

- Nhưng mà không được, ta cảm thấy cô ta không bình thường chút nào. Tính ra cũng có chút mưu trí, nếu không may ảnh hưởng đến hài tử trong bụng, nguy hiểm hơn nếu như cô ta làm hại đến ngươi...

- Ngài chính là xem thường trí thông minh của thần đúng không. Nói thần không thông minh bằng cô ta.

Công Phượng tức giận phản bác.

- Đã vậy cái gì mà "nguy hiểm hơn là làm hại đến ngươi". Ngài xem ta quan trọng hơn hài tử sao?

- Đúng a.

Cái gì mà "đúng a". Công Phượng không thèm nhìn mặt Xuân Trường, xoay người đi nơi khác. Nếu biết hắn không xem trọng hài tử như thế, cậu cũng không phải cực khổ để hoài thai để làm gì.

Xuân Trường biết cậu giận rồi lền nhanh miệng giải thích.

- Không phải, cả hai người đều quan trọng như nhau, ta chỉ là đang lo lắng nếu xảy ra sơ suất.....

- Càng nói lại càng giống như thần ngu ngốc....

- Thôi được rồi, tất cả đều nghe theo ngươi hết. Mặt đừng nhăn nhó nữa..

Cứ coi như hắn chiều cậu đến hết thuốc chữa rồi.

- Ngươi chỉ cần nhớ, chỉ cần cô ta đụng đến một sợi tóc của ngươi, ta đều sẽ xử quyết không nương tay.

- Được.

Có "tướng công" chức cao vọng rộng như vậy thật thích, dù làm bất cứ việc gì đều có người phía sau dọn dẹp sạch sẽ. Hỏi xem Công Phượng cậu còn sợ gì nữa cơ chứ.

- Đúng rồi, sao dạo này lại không thấy Bát vương gia đế nữa.

Vời những chuyện làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác, chỉ có Bát vương gia là hăng hái nhất. Nhưng Hồ Lan Nhi ăn nằm trong cung đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa thấy y xuất hiện.

- Tên đó a, đã chạy theo tướng công đến biên cương rồi.

Bát vương gia bây giờ đang thống khoái ngồi trong doanh trại tướng quân lắc lắc chân to để người khác hầu hạ.

- Phí tướng quân, bữa sáng vẫn chưa ăn sao? Sao lại làm nhẹ như thế, mạnh lên.....

Phí Minh Long nghe Bát vương gia nói thế không tình nguyện mà xoa bóp mạnh hơn.

Người này trong cung không biết bao nhiêu người hầu hạ, thế mà lại thích vác thân ra chiến trường xa xôi chỉ để bảo hắn xoa bóp.

- Bát vương gia, hoàng thượng cũng đã sắp thành thân, ngài còn không chịu về tham dự sao? Nếu vắng mặt ngài hoàng thượng sẽ rất buồn đó.

Phí tướng quân nói dối không chớp mắt nhìn vị vương gia cao cao tại thượng ngồi xỉa răng. Hắn từ lâu đã biết hoàng thượng chỉ lẫn các vị vương gia trong cung đều muốn đuổi y đi cho khuất mắt. Tất cả mọi chuyện  đều do phong thái đỉnh đạt và quý tộc của y luôn làm họ chướng mắt, hận không thể bóp chết y.

- Dù sao cũng không phải là ta thành thân ngươi gấp cái gì. Không phải chính là ngươi có ý đuổi ta đi chứ. Phí Minh Long, ngươi thật to gan a, đến ta mà người cũng dám đuổi, ngươi chê ta ăn nhiều sao hay chê ta phiền nhiễu.

"Là cả hai" - Nhưng lời này hắn làm gì dám nói ra. Chỉ uất ức nói thầm trong lòng.

- Không phải, không phải. Thần không có ý đó, mong Bát vương gia bớt giận. Thần còn mong vương gia ở lại lâu thêm nữa, nhưng nghĩ chuyện của hoàng thượng quan trọng hơn, nên mới mạo muội nói thế.

- Không có ý đó thì tốt, nể tình ngươi muốn Bát vương gia ta ở lại, ta sẽ ở doanh trại ngươi thêm một tháng để chơi với ngươi.

Phí Minh Long khóc không ra nước mắt. Chỉ một câu nói của mình lại rước vị đại phật gia này thêm một tháng nữa, làm khổ cả một doanh trại thêm một tháng nữa.

END CHAP 25

___________________

HUHU BÍ Ý TƯỞNG RỒI.....LẦN NÀO CŨNG THẾ. VIẾT GIỮA CHỪNG LÀ Ý VĂN BAY HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro