Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông cô ấy ra!!!

Giọng nói vang lên khiến cả hai ngạc nhiên, từ trong đám đông một người con trai bước ra. Là Nhân Mã.

"Ầm"

Lại một tia sét đánh ngang qua tâm Tiểu Xữ, cô thật không thể tin vào mắt mình, tại sao Nhân Mã lại ở đây, cậu ở đây từ lúc nào, cậu ấy đã nghe được gì rồi?...

Xử Nữ cứ đứng như vậy, lo lắng nhìn Nhân Mã từ từ bước tới gần và quên luôn cả việc phải đẩy Thiên Bình ra. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Tiểu Xử, Nhân Mã mỉm cười trấn an. Nhìn nụ cười đó, bao lo sợ bên trong Tiểu Xử bỗng tan biến hết.

- Phiền anh làm ơn buông cô ấy ra.- Nhân Mã dừng lại ngay đối diện Thiên Bình, chậm rãi nói.

- Cậu là ai?- Thiên Bình nhíu mày hỏi, tay giữ chặt Xử Nữ.

- Anh muốn biết tui là ai sao ? Vậy tui sẽ nói cho anh biết. Tôi là Nhân Mã và cũng là bạn trai của Xử Nữ.

Xử Nữ và Thiên Bình cùng ngẩn người, trợn tròn mắt nhìn Nhân Mã, nhân lúc này cậu chộp lấy tay của Tiểu Xữ, kéo cô lại và bảo vệ phía sau mình, nói tiếp:

- Thế nên sau này phiền anh đừng tùy tiện ôm bạn gái của tôi như vậy.

Thiên Bình bàng hoàng, anh đưa mắt về phía Xử Nữ, cố gắng tìm cho mình câu trả lời thích hợp:

- Điều này là thật sao?

- Phải, cậu ấy chính là bạn trai của tui.- Xử Nữ nương theo câu nói của Mã Mã, trả lời Thiên Bình. Cô hiểu Nhân Mã muốn giúp mình, thế nên cô chỉ còn cách nói như vậy.

- Em đang gạt anh phải không Xử Nữ ? Có phải vì em còn giận anh nên mới vậy thôi đúng không?- Thiên Bình mất bình tỉnh hỏi.

- Tui không gạt anh.- Xử Nữ lạnh nhạt nói.

- Anh đã nghe rồi đấy, thế nên sau này đừng làm phiền chúng tui nữa.- Nhân Mã dứt lời, cậu kéo Tiểu Xử bỏ đi...

'Phịch'

Thiên Bình khụy xuống, anh trơ mắt nhìn bóng người Xử Nữ và Nhân Mã khuất dần đằng xa. Lần đầu tiên anh hiểu được lỡ mất người mình yêu là như thế nào. Từng đoạn ký ức năm nào lần lượt hiện lên trong đầu Thiên Bình, rốt cuộc bây giờ anh đã hiểu được cảm giác năm ấy của Xử Nữ...

**********

Nhân Mã kéo Tiểu Xử đến công viên, cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá, không ai nói với ai câu nào, mọi thứ chìm trong im lặng. Bỗng Xử Nữ lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng:

- Cám ơn...vì hồi nãy đã giúp tui.

- Không có gì, không cần cảm ơn đâu.- Nhân Mã mỉm cười.

- Ừm...- Xử Nữ dừng lại, rồi nói tiếp:

- Cậu có thể đi mua cho tui một chai nước được không ?

- Được thôi, ở đây đợi tui tí nhé.- Nhân Mã nói rồi chạy vụt đi.

Nhìn Mã Mã đã đi xa, Tiểu Xử cúi đầu, một giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng ký ức tràn về khiến nước mắt rơi ngày lúc nhiều hơn. Chợt cô nhìn thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt mình, là Nhân Mã, cô vội vàng lấy tay gạt nước mắt, cố nén gạt run run, nói:

- Sao cậu đi mua nhanh thế? Bộ không có nước à?

- Đừng cố gắng nữa.- Nhân Mã không trả lời câu hỏi của Tiểu Xử.

- Cậu nói gì thế?- Xử Nữ giả vờ không hiểu.

- Đừng cố gắng nữa, mệt lắm đấy.

Xử Nữ im lặng, cúi đầu, rất lâu sau cô mới lên tiếng:

- Tui biết...nhưng...

- Cứ khóc đi, như vậy sẽ bớt đau hơn. Tui sẽ không nhìn đâu.- Nhân Mã nhẹ nói.

Nghe Mã Mã nói, bất giác nước mắt lại chảy lần nữa, ngày một nhiều, nhưng cô vẫn cố nén để không phát ra tiếng nấc nào. Bỗng một vòng tay ôm lấy cô, là Nhân Mã. Cậu dúi đầu Xử Nữ vào ngực mình, khẽ nói:

- Khóc đi, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Tui sẽ luôn ở cạnh cậu.

- Hu hu...- Cảm xúc kìm nén bấy lâu bất chợt bộc phát, nước mắt như vỡ đê ồ ạt chảy.

Cứ như vậy, Nhân Mã ôm chặt Xử Nữ. Nắng nhẹ hắt lên người cả hai, mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc thương tâm của Xử Nữ vang vọng khắp nơi. Thật buồn bã...

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xunu