Chương 1: Sai sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíc tắc, tíc tắc!

Kim đồng hồ ở trung tâm thương mại không ngừng chuyển động, thời gian như bị ai đó điều khiển, kim giây xoay vòng vòng như chong chóng.

Trung tâm thương mại lớn vào nửa đêm trở nên u ám và quái dị. Gió thổi những chiếc lá khô bay lượn qua lại trước cửa vào, cánh cửa xoay hai chiều bị gió đẩy quay mấy vòng liền. Trước cửa trung tâm thương mại, có một thi thể nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

Đồng hồ treo trước trung tâm thương mại kêu lên lạch cạch sau đó hoạt động lại bình thường. Cùng lúc đó tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên.

Một bóng người mặc áo choàng đen thần bí từ từ bước đến, trên tay hắn cầm theo một cuốn sổ màu đen và một cây bút hình lông vũ màu trắng. Mỗi bước đi của người đàn ông đều để lại vài sợi lông vũ đen tuyền, sợi lông vũ bay đi rồi tan biến vào hư không. Người đàn ông chậm rãi đến gần thi thể.

"Anh là ai?"

Giọng nói hoảng sợ của thiếu nữ vang lên. Người đàn ông đứng dậy nhìn về góc khuất, anh đưa tay lên, bàn tay xòe ra, lòng bàn tay xuất hiện một luồng khí đen phóng tới góc khuất phía xa. Ngay lập tức tất cả đèn đường đều đột nhiên bừng sáng, đèn đường tự động xoay hướng chiếu vào góc khuất nơi vừa mới phát ra giọng nói của người thiếu nữ.

Cô gái co ro run rẩy ngồi trong góc, trốn sau chậu cây cảnh, ánh đèn đột ngột chiếu vào làm cô sợ hãi co rúm lại.

"Ra đây!" Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng tràn đầy sát khí.

Cô gái ngẩng đầu, người đàn ông đứng ngược ánh sáng nên cô không nhìn rõ gương mặt nhưng nghe giọng nói thì hẳn đây là một người rất đáng sợ.

Cô đứng dậy đi tới gần người đàn ông, đột nhiên nhìn thấy thi thể lạnh lẽo nằm dưới mặt đất liền giật mình ngã sõng soài. Suýt chút nữa còn tưởng bản thân đã giết người.

Người đàn ông rất kiên nhẫn, chờ cô hoảng sợ, chờ cô nhận thức được mọi chuyện.

"Cô đã chết rồi!"

"Không thể nào!" Thiếu nữ từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ, run rẩy ngồi bệt xuống bên cạnh thi thể lạnh lẽo. Cô không tin vào mắt mình, không tin rằng bản thân đã chết. Rõ ràng cô không bị bệnh, không gặp bất kì vấn đề gì thì sao có thể chết được?

Trong khi cô vẫn còn đang hoảng sợ thì người đàn ông hỏi:

"Tên gì?"

Cô gái ngước nhìn người đàn ông, thất thần trả lời:

"Xử Nữ!"

"Họ?"

"Ngạn!"

Người đàn ông cầm cuốn sổ lên lật từng trang, từng gương mặt hiện ra với những cái tên khác nhau, bên dưới còn ghi ngày chết và lý do chết. Xử Nữ nhìn thấy những chi tiết trong cuốn sổ thì không khỏi hoảng sợ thêm vài phần, cô nhìn người đàn ông, mơ hồ đoán ra thân thế của người này.

Thần chết...

Người đàn ông lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng đã nhanh chóng thu lại. Xử Nữ chỉ nhìn thấy con số mười nghìn ở giữa trang, hoàn toàn không có tên cô hay bất kì một tấm ảnh nào của cô.

"Tuổi?" Vị thần chết trầm mặc hỏi.

"Hai mươi hai!" Mặc dù không muốn trả lời nhưng đối diện với sự áp bức khó chịu toát ra từ người này, Xử Nữ không có cách nào im lặng.

"Lí do chết?" Hỏi câu này, thần chết dời mắt khỏi cuốn sổ của mình rồi nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Trước mắt Xử Nữ mờ nhạt mơ hồ, cô lắc đầu:

"Không nhớ!" Nếu cô biết mình đã chết thế nào thì đã không kinh ngạc khi nhìn thấy xác của bản thân.

Thần chết không tra hỏi cũng chẳng nghi ngờ cô nói dối bởi vì đối diện với hắn, ai ai cũng phải nói thật. Hắn hỏi tiếp:

"Có nguyện vọng gì không?"

Lúc này ánh mắt Xử Nữ dao động, cô mím môi suy nghĩ vài giây sau đó gật đầu. Thần chết chăm chú lắng nghe.

"Tôi muốn... tìm một người! Nhưng tôi không rõ, không biết người tôi muốn tìm là ai, không biết vì sao tôi phải tìm người đó. Tôi chỉ biết tôi luôn muốn tìm một người và phải tìm người đó!" Xử Nữ nói một tràng, lúc nói cô còn kích động muốn tuôn trào nước mắt. Cô không biết mình bị sao nữa. Xử Nữ luôn mơ về một người, nhưng chưa bao giờ thấy rõ mặt, giấc mơ ấy xuất hiện vô số lần khiến cô rất sợ hãi.

Thần chết khẽ nhìn bộ dạng của Xử Nữ, hắn đưa sổ lên xem xét, rất lâu không thấy đáp lại. Bỗng có hai luồng khí đen trắng ào tới, hai luồng khí xoay thành hình xoắn ốc. Từ trong hai luồng khí đen trắng riêng biệt xuất hiện hai người đàn ông khác.

Một người tóc trắng như tuyết, mặc trên người bộ âu phục màu trắng. Một người tóc đen tuyền, mặc bộ trang phục giống người tóc trắng nhưng là màu đen. Cả hai đều mang phong thái và khí chất khác nhau, họ nhìn chằm chằm vào linh hồn và cái xác đang nằm dưới đất.

Trong đầu Xử Nữ xuất hiện hai cái tên.

Hắc Bạch Vô Thường!

Theo như trong nhiều sách và tài liệu, Hắc Bạch Vô Thường có hình dáng rất... không ưa nhìn, nhưng hai người vừa mới xuất hiện này lại trông rất đẹp. Đẹp hơn cả người phàm.

"Đến đây làm gì?" Người đàn ông được cho là thần chết cất giọng.

Bạch Vô Thường trao đổi ánh mắt với Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường ngay lập tức lấy ra một cuốn sổ khác.

"Có người bẩm báo sổ sinh tử có dấu hiệu kì lạ nên điều chúng tôi lên đây gặp ngài."

"Dấu hiệu kì lạ?" Hắn cao giọng.

Hắc Vô Thường lật cuốn sổ trên tay hắn, đưa cho thần chết xem một loạt ghi chép. Sau hơn mười phút thảo luận, cả ba đồng thời ngước lên nhìn Xử Nữ. Bạch Vô Thường chỉ vào cô hỏi: "Là cô ấy à?"

Hắc Vô Thường đáp lời: "Chính là cô ấy!"

Từ đầu đến cuối Xử Nữ chẳng hiểu gì hết, cô sợ hãi nhìn ba người trước mặt, lắp bắp không nói nên lời: "Các... các người muốn gì?"

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau cười, Bạch Vô Thường giải thích: "Xin lỗi cô gái, chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ. Theo sổ sinh tử thì cô vẫn chưa chết, cô gái, cô cho chúng tôi biết vì sao cô lại lăn đùng ra chết không?"

Khóe môi Xử Nữ giật giật vài cái, người âm phủ cũng biết nói đùa nữa sao?

"Tôi đã nói với anh ta rồi! Tôi... không biết lí do." Xử Nữ cảm thấy mấy vị trước mặt này vẫn chưa tin lời cô nói thì phải.

Cô lại nói thêm: "Các người là người ở... ở dưới! Vậy xác người phải biết vì sao tôi chết chứ?"

Hắc Vô Thường cau mày: "Đúng là như vậy, nhưng trong sổ sinh tử không hiện tên cô, vậy nên..."

"Vậy nên tôi được sống trở lại?"

Hắc Vô Thường liếc xéo cô vì đã chen ngang lời hắn, tuy nhiên vẫn gật đầu: "Đúng vậy, cô sẽ được trở lại nhưng trước hết phải đi theo tôi xuống âm phủ một chuyến!"

Nghe đến xuống âm phủ, Xử Nữ run hết cả người.

"Tại sao?"

Hắc Bạch Vô Thường không đáp, thần chết cũng không đáp. Họ tiến tới dẫn cô đi "tham quan" địa ngục.

Tại âm phủ.

Đầu tiên đập vào mắt Xử Nữ là nơi này rất tối tăm và đáng sợ. Sau đoa có rất nhiều tiếng la hét và cười đùa của những linh hồn. Xử Nữ dù đang là một hồn ma nhưng vẫn cảm thấy rất sợ hãi.

Sau khi âm thanh đáng sợ kết thúc cũng là lúc Xử Nữ được dẫn đến một cây cầu. Dưới chân cầu có một người phụ nữ đang nấu canh, Xử Nữ liền nghĩ ngay đến Mạnh Bà.

Hắc Bạch Vô Thường và thần chết đột nhiên biến mất, Xử Nữ nhìn ngang nhìn dọc. Mạnh Bà ngoắc cô tới gần, Xử Nữ sợ hãi tiến tới. Khi nhìn thấy Mạnh Bà, cô kinh ngạc mở to mắt.

Mạnh Bà không phải là một bà lão mà là một người trẻ đẹp với mái tóc đỏ. Xử Nữ thầm cảm thán, nếu không phải nơi đây là địa phủ và có những tiếng la hét của oan hồn thì Xử Nữ còn tưởng bản thân lạc vào xứ sở thần tiên.

"Bà... à không, chị!"

Mạnh Bà bật cười, xem ra vị này là một người vui tính.

"Chào em, có thể bọn họ chưa giải thích. Nhưng có lẽ em hiểu vì sao được đưa đến đây rồi nhỉ?"

Xử Nữ nhìn Mạnh Bà tươi cười trước mặt rồi nhìn nồi nước phía sau. Bây giờ cô đã hiểu rồi, họ muốn cô quên đi đoạn kí ức làm vong hồn trước khi sống lại.

Nhận thấy Xử Nữ đã hiểu ra, Mạnh Bà múc một chén canh nhưng chưa đưa cho cô, người nói:

"Đúng là họ muốn em quên đi, nhưng ta lại không muốn."

Xử Nữ bất ngờ: "Vì sao?"

Mạnh Bà từ từ đổ lại chén canh vừa múc vào trong nồi. Mỉm cười đáp:

"Rồi một ngày em sẽ hiểu, bây giờ thì hãy trở về đi!"

"Khoan đã, nếu chị làm vậy bọn họ sẽ..."

"Không sao! Hứa với chị, nếu có nguyện vọng gì thì cứ thực hiện. Phải thực hiện ngay, mặc dù được sống lại nhưng em không còn nhiều thời gian nữa."

Sau khi Xử Nữ được đưa trở về, thần chết từ sau góc khuất đi ra. Vẫn là dáng vẻ như cũ, bước chân tỏa ra sợi lông vũ trải dài.

"Vì sao lại làm như vậy?"

Mạnh Bà khuấy canh, không đáp lại.

Thần chết cười hờ hững: "Mạnh Bà à Mạnh Bà, đừng quá xen vào chuyện của nhân loại."

"Rồi sẽ có một ngày ngài cảm tạ ta!" Mạnh Bà không để tâm đến thần chết đang khó hiểu nhìn mình, tiếp tục công việc không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro