Chương 7: Pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí nóng của sa mạc thổi hắt vào trong chiếc áo choàng đen. Bước chân của người đàn ông chậm chạp dẫm lên đồi cát để lại những dấu chân mờ nhạt. Người đàn ông một tay dấu trong áo choàng đen, một tay cầm thanh kiếm kéo lê thê trên mặt cát.

Vừa mới hôm qua, hắn đã giết hơn năm mươi người.

Đôi mắt hắn hướng về biển sa mạc mờ mờ ảo ảo, xung quanh tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Hắn nâng mí mắt, cảm nhận gió khô phả vào gương mặt. Được một lúc, trước mắt hắn hiện ra một lỗ xoáy đen, hắn kéo theo thanh kiếm bước vào bên trong lỗ xoáy.

Tại thành phố Zodiac, trong một con hẻm nhỏ vắng người có một lỗ đen hiện ra. Từ bên trong xuất hiện một dáng người cao lớn bước ra dọa cho đám mèo hoang xù lông bỏ chạy. Hắn làm cho thanh kiếm biến mất rồi cởi bỏ áo choàng.

Song Tử bước ra từ con hẻm nhỏ liếc nhìn lòng đường đông đúc người qua lại, xung quanh toàn là kí hiệu và ấn kí của gia tộc Võ. Hắn từ từ híp mắt lại nhìn lên bầu trời trong vắt không một đám mây nào. Bầu trời này khiến hắn vô cùng ghét bỏ, hắn đột nhiên nhớ lại một chuyện, nhớ một người từng nói: "Tôi không thích sự trống rỗng của bầu trời, thỉnh thoảng có những đám mây bay nhẹ trên không trung sẽ đẹp hơn rất nhiều." Sau đó cô chỉ tay lên trời, cười rạng rỡ: "Nhìn kìa, đám mây kia rất giống một chú mèo!"

Khi ấy Song Tử cười rất tươi, cười vì cô cũng cười.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Song Tử đưa tay rút ra chiếc điện thoại ấn số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ rồi cạch một tiếng sau đó có người nhấc máy, giọng nói ngái ngủ truyền vào tai Song Tử:

"Alo? Ai đó? Ông đây bận ngủ rồi."

"Zodiac, dọc đường lớn!" Thanh âm Song Tử lạnh lùng đến nỗi người nghe máy bên kia run cả người.

"Pháp... pháp sư đại nhân? Tôi xin lỗi, tôi đến ngay!"

"Lạp Hộ! Tôi cho cậu nửa tiếng, nữa tiếng sau cậu còn chưa đến đón tôi thì tự biết hậu quả!"

Lạp Hộ sợ hãi vội vã đáp lại: "Vâng tôi biết rồi, tôi biết rồi!"

Nửa tiếng sau có một chiếc xe màu bạc đậu trước mặt Song Tử. Cửa sổ từ từ mở ra, Lạp Hộ từ trong xe thò đầu ra ngoài, anh vừa vui mừng vừa sợ sệt nói:

"Tôi đến đúng giờ đấy nhé!"

Nói xong liền hơi kinh ngạc nhìn vị trước mặt, hắn so với trước đây quả thật thay đổi khá nhiều. Anh còn nhớ lần đầu gặp hắn là vào một đêm tuyết rơi dày đặc. Hắn đứng giữa trời tuyết, bông tuyết phủ lên đỉnh đầu và vai hắn lạnh buốt vậy mà hắn hoàn toàn không để tâm. Song Tử nhướn mày, dường như không nhận ra hắn.

"Cậu là...?"

Lạp Hộ nhớ khi ấy đôi mắt hắn không âm u, lạnh lẽo như bây giờ. Lạp Hộ vỗ vào ngực:

"Ngài không nhớ tôi sao? Tôi là Lạp Hộ, thân cận của ngài!"

Hạo Song Tử híp mắt, như nhớ ra anh, hắn cong môi cười nhạt.

Lạp Hộ nhớ khi ấy mảnh đất Zodiac này vẫn còn tan hoang chưa được hồi phục sau trận chiến kia. Song Tử đứng trơ trọi giữa mảnh đất tan hoang, đôi mắt hiện lên tia buồn bã. Trải qua hai năm không dài không ngắn, Lạp Hộ cảm thấy mọi thứ đều đã thay đổi, kể cả hắn.

Ngớ người được một lúc, Lạp Hộ hít sâu một hơi rồi thở dài. Chuyện cũ dài quá, anh không nhớ nỗi nữa. Song Tử chẳng thèm liếc anh, hắn đi về phía bên kia mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ. Đợi xe khởi động đi một quãng, hắn trầm mặc hỏi:

"Đã gửi hết thư chưa?"

Lạp Hộ hào hứng đáp:

"Đã gửi xong, Lục Đồng cũng ở bên cạnh bọn họ rồi."

"Ừ..." Đáp một tiếng xong, Song Tử chậm rãi nhắm mắt lại tựa vào ghế. Lạp Hộ khẽ liếc hắn qua gương chiếu hậu, không rõ là hắn ngủ thật hay giả.

Về đến căn hộ của Lạp Hộ, anh quay sang tính đưa tay vỗ vai hắn. Dường như hắn rất nhạy cảm với âm thanh, Lạp Hộ vừa nhấc tay đã bị hắn túm lấy bóp chặt, đáy mắt lóe lên một tia hung dữ. Lạp Hộ đau đớn la oai oái xin Song Tử bỏ tay ra. Hạo Song Tử giật mình buông tay, nói một tiếng xin lỗi rồi bước xuống xe.

Ở trên xe, Lạp Hộ vẫn đang xoa xoa cổ tay đau nhức thì tên Song Tử đã đi thẳng vào nhà anh.

...

Ở trong một quán bar nổi tiếng tại Zodiac, nhóm người Bạch Dương tụ tập trong một căn phòng vip ở tầng cao nhất đợi người, đi cùng với họ còn có cậu bé Lục Đồng.

Trong căn phòng lớn không một ai lên tiếng, không khí trở nên âm u lạ thường. Cuối cùng Võ Sư Tử không chịu được nữa liền cất giọng:

"Tên Song Tử đó muốn làm gì thế không biết! Tôi còn bao nhiêu việc cần làm đây."

Lục Đồng ngồi một bên trái ngược với bọn họ, cậu nhóc rất vui vẻ. Thấy biểu cảm tươi tắn trên gương mặt Lục Đồng, Cự Giải hỏi:

"Em với Song Tử quen biết nhau?"

Lục Đồng ngước lên nhìn Cự Giải, cô bé đáp:

"Tình cờ chung một mục đích thôi ạ."

Cậu nhóc tiếp tục nói:

"Em vẫn luôn thắc mắc, tại sao chị lại biết tên em?"

Dứt lời mọi người cũng quay sang tò mò nhìn Cự Giải, cô vẫn chưa giải thích chuyện này. Nguyệt Cự Giải cong môi cười:

"Không phải chị đã nói chị có phép thuật sao?"

Lục Đồng bĩu môi, lời này còn lâu cậu mới tin. Sau trận chiến đó các năng lực gia không còn năng lực nữa, chuyện này ai cũng biết. Cự Giải biết không nên nói đùa nữa, thành thật trả lời:

"Trước đây trong giây phút quan trọng, Xử Nữ đã giao cho chị đá năng lực của cô ấy, sau đó trên viên đá năng lực, chị thấy cái tên Lục Đồng. Lúc gặp em, chị cũng chỉ tùy tiện nói ra, ai ngờ đúng."

Lục Đồng ngây người một lúc sau đó mỉm cười kể lại:

"Em đã nói em là học trò của chị ấy rồi nhỉ? Nhân lúc chị ấy ngủ quên, em lén lấy nó ra rồi khắc tên lên. Thật ra lúc đó em chỉ nghĩ, nếu như chị ấy ghi nhớ tên mình thì tốt biết bao. Bởi vì chị ấy lúc nào cũng gọi em là cậu nhóc chứ không chịu gọi tên em. Lúc ấy... chị ấy mắng em một trận, còn không thèm nói chuyện với em mấy ngày liền!..."

Lúc này Song Tử đẩy cửa đi vào, bên cạnh hắn còn xuất hiện thêm một người lạ mặt. Cả bọn nhìn hắn rồi bất ngờ, không tin nổi người trước mặt là Song Tử.

Hạo Song Tử tỏ vẻ ung dung đi đến ghế sofa ngồi xuống dựa vào lưng ghế, hai tay hắn đặt ra sau gáy làm điểm tựa cho đầu.

"Anh... khác quá!" Cự Giải bất ngờ thốt lên. Song Tử của bây giờ khí chất bất phàm, có cảm giác mùi hương trên người hắn được làm bằng máu tanh chứ không phải loại nước hoa thường sử dụng. Lúc đi ngang qua tỏa ra sát khí nồng nặc như sắp giết người. Vẻ mặt hắn cực kì kiêu ngạo, tưởng chừng như một cái nhếch môi thôi cũng đủ làm người khác hoảng sợ đến kinh hồn. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt đen láy sâu không đáy trầm tĩnh không một gợn sóng. Hắn là như vậy nhưng người bên cạnh hắn lại khác một trời một vực, nhìn cậu ta rất giống như Song Tử trước đây, cả người đều thể hiện khí chất và phong thái của một thiếu gia đào hoa.

Sư Tử liếc nhìn Lạp Hộ một cái rồi quay lại nói:

"Đầy đủ rồi, nói đi!"

Song Tử cười lạnh, có thể nói Sư Tử là người ít thay đổi nhất trong nhóm. Hắn tự cảm thấy khâm phục Sư Tử vì hai năm qua anh không làm mất đi bản chất ban đầu của mình.

Hắn đi thẳng vào vấn đề chính: "Chắc mọi người đã nghe tin có một thiên thạch sắp lao xuống đây nhỉ? Nó sẽ lao vào Zodiac và san bằng thành phố này chỉ trong vài giây."

"Cái gì? Nhưng chỉ là dự đoán..." Song Ngư rùng mình nói.

"Tôi là pháp sư, sớm dự đoán được quỹ đạo của nó."

Thiên Bình ngắt lời, cô không hiểu lời Song Tử vừa thốt ra: "Khoan đã, anh nói anh là gì?"

Song Tử lạnh lùng nhắc lại: "Pháp sư!"

Cả bọn ngớ người trong giây lát, dường như vẫn chưa hiểu ý của Song Tử. Lạp Hộ đứng bên cạnh hít sâu một hơi rồi giải thích:

"Chúng tôi đến từ một hành tinh ở vũ trụ khác, nơi tồn tại ma pháp. Ngài ấy là pháp sư tối cao của hành tinh chúng tôi và tôi là thân cận của ngài ấy - Lạp Hộ!"

Lạp Hộ giải thích xong liền tự động lùi về phía sau.

"Vậy ngay từ đầu... cậu, tôi vẫn chưa hiểu lắm!" Bạch Dương nghi hoặc, anh vẫn không rõ chuyện có một vụ trũ khác tồn tại sự sống.

"Hành tinh xảy ra chuyện, tôi vì bảo vệ hành tinh của mình nên bị lỗ đen cuốn vào, lạc đến trái đất và bị teo nhỏ, đồng thời cũng mất trí nhớ. Sau vụ việc kia bỗng dưng nhớ lại được..."

"Vậy sao anh không trở về hành tinh của mình?" Thiên Yết thắc mắc hỏi.

Chỉ thấy Song Tử cong môi cười, anh nhìn vào hư vô, khẽ nói:

"Sắp rồi, đến lúc đó không còn ai phải hi sinh nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro