Chương 1: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin ngài hãy tha mạng cho tôi, tôi không biết gì hết, thật sự không biết gì hết! Là... là do tôi nổi lòng tham... Ặc!"

Người đàn ông trung niên chưa nói xong đã bị thanh kiếm màu đen đâm thẳng vào tim chết ngay tại chỗ.

Giữa sa mạc nóng bức có một luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả một vùng, ánh mắt quét qua xác người đàn ông, hắn rút kiếm ra, nhẹ nhàng đưa mũi kiếm lên, dùng chiếc khăn màu đen lau sạch vết máu.

Người đàn ông mặc áo choàng đen có mũ chùm đầu, ánh mắt lộ ra tia lạnh lẽo. Một cơn gió nóng thổi qua làm chiếc mũ chùm đầu nối liền với áo choàng rơi xuống, Mái tóc đen của người đàn ông lộ ra bị gió thổi tốc ngược về phía sau.

Hắn híp mắt vung tay một cái, cơn gió nóng liền dừng lại, đưa mắt nhìn xa xăm không rõ đang nghĩ gì.

Bỗng phía sau có một lão già chống gậy đi tới, trên người ngoài bộ quần áo bị cát làm ngả màu thì không mang theo gì khác.

Ông lão nhìn chằm chằm bóng lưng người đó, khẽ cười:

"Chàng trai, cậu vừa mới giết người của tôi!"

Hắn quay người lại, liếc nhìn ông lão rồi quay đi một cách khinh thường. Ông lão không để vụt mất cơ hội, nhanh chóng giữ hắn lại:

"Chàng trai, tôi biết cậu đang tìm gì!"

Lúc này hắn mới dừng lại. Ông lão lại nói:

"Ở sa mạc này không tiện, đi theo tôi!"

Hắn vẫn không lên tiếng nhưng đã quay người bước theo ông lão.

...

Võ Sư Tử giật mình thức giấc, anh vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng, à không, là một đoạn kí ức mới phải. Sư Tử chống tay ngồi dậy day trán, ánh mắt trở nên âm u.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng của quản gia.

"Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong!"

Sư Tử không đáp, quản gia cũng tự động biết ý rời đi. Anh khó khăn điều chỉnh hơi thở, hai tay siết chặt lại.

Quản gia đang chuẩn bị bữa sáng thì bỗng nghe một tiếng "rầm" trên lầu hai, như đã quá quen với việc này, ông nhanh chóng quay trở lại công việc của mình.

Thiếu gia dạo này hay gặp ác mộng, mỗi lần như vậy đều dùng bạo lực. Mấy lần làm người hầu trong nhà hú hồn một phen, sau đó ai nấy đều đã quen với chuyện này.

Khi bữa sáng vừa dọn xong cũng là lúc Sư Tử bước xuống lầu, anh bình tĩnh ngồi vào bàn ăn rồi ăn một cách bình thường.

"Đây là lần thứ mấy rồi?" Đột nhiên anh hỏi.

Quản gia hiểu anh muốn hỏi về chuyện bản thân đã gặp ác mộng bao nhiêu lần rồi liền nhớ lại số lần nghe được tiếng động. Sau khi tính ra, ông nói:

"Tám lần ạ!"

Sư Tử thở dài trầm mặc, anh giải quyết hết bữa sáng sau đó đứng dậy cầm theo áo khoác đi ra ngoài. Quản gia nhìn theo bóng lưng của anh chỉ biết lắc đầu thương cảm.

Kể từ ngày gia chủ Võ Minh mất cộng thêm việc ông bà chủ bị bắt vì tội cấu kết thành lập tổ chức cá nhân và... người đó ra đi thì thiếu gia trở nên như vậy. Người luôn một mình, lặng lẽ ra vào dinh thự Võ gia. Tiếp nhận Võ gia cũng lặng lẽ như vậy, người dân còn không biết mặt của gia chủ tiền nhiệm như thế nào.

Chiếc xe màu đen sang trọng mang ấn kí của Võ gia băng băng trên đường cao tốc chạy thẳng đến bệnh viện lớn nhất thành phố Zodiac. Trên đường đi mọi người đều biết nhường đường bởi vì họ hiểu rõ nếu cản chiếc xe ấy sẽ bị đâm nát. 
Có một lần có vài chiếc xe muốn khiêu khích cản đường vị thiếu gia vừa được nhận lại này liền bị anh ta tông cho văng ra khỏi đường quốc lộ, xe bị bóp méo chẳng ra hình thù gì. Người bên trong không chết thì cũng bị thương tật 70%

Võ Sư Tử vừa bước vào bệnh viện đã làm cho các y tá sợ tái mặt, tưởng vị thiếu gia này đến chất vấn cái gì. Họ nhanh chóng gọi cho một vị bác sĩ ra đón tiếp ông tổ này.

Thiên Yết nhận được điện thoại từ tiếp tân, cô tháo mắt kính, rửa tay sạch sẽ sau đó đi ra ngoài. Vừa bước ra thì thấy Sư Tử đang tiến tới.

Cô mời anh vào phòng riêng của mình, thuần thục rót cho anh một ly nước.

"Lần này là bị sao?" Thiên Yết hỏi.

Sư Tử liếc cô một cái, thay đổi thái độ nằm ngửa ra ghế sofa, bộ dạng như con mèo mới thức dậy.

"Kê cho tôi ít thuốc an thần đi, tôi sắp chết đến nơi rồi!"

Thiên Yết bật cười nhưng giọng điệu có chút lo lắng: "Lần trước cậu tới tìm tôi lấy thuốc ngủ, giờ lại là an thần, ở Võ gia bận rộn lắm sao?"

Sư Tử ngáp một cái liền chửi bậy: "Mẹ nó! Mấy ngày nay tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ, tôi sắp phát điên rồi!"

Thiên Yết đặt lọ thuốc đến trước mặt Sư Tử, ngồi xuống đối diện anh nhếch môi cười:

"Tôi còn tưởng anh đã thôi cái câu "mẹ nó" rồi chứ! Mà thôi, đây mới chính là anh. Nhìn bộ dạng lạnh lùng vừa rồi có cảm giác không quen."

Sư Tử cười hờ hờ, nụ cười cứng đờ: "Dẹp đi, chẳng qua đối diện với mấy người ở đây không được tự nhiên."

"Hai năm rồi mà còn chưa tự nhiên? Tôi nể cậu thật! Vậy... giấc mơ mà cậu nói là gì?"

Sư Tử nhìn chằm chằm Thiên Yết khiến cô vô thức rùng mình. Anh nói:

"Chỉ là giấc mơ về tôi và Xử Nữ khi còn nhỏ thôi."

Ánh mắt Thiên Yết lóe lên tia bất ngờ, mi mắt cô nặng trĩu như muốn gục xuống. Thiên Yết hít một hơi thật sâu, giọng điệu khó hiểu:

"Như vậy có gì đâu mà phát điên? Mơ thấy em ấy..."

Sư Tử thở dài: "Đương nhiên mơ thấy em ấy thì không có gì đáng nói, nhưng mà tôi đã mơ liên tiếp tám ngày rồi. Mỗi lần mơ lại nhìn rõ mặt em ấy hơn!"

"Rõ mặt?"

"Đúng vậy, càng ngày càng rõ. Như này, ngày đầu tiên tôi chỉ nhìn thấy một gương mặt bị nhòe đi, ngày thứ hai vẫn bị nhòe nhưng rõ hơn một chút, thứ ba, thứ tư rồi càng ngày càng rõ. Hôm nay tôi đã nhìn thấy rõ ngũ quan của em ấy."

Nghe những chi tiết này, Thiên Yết quả thật có chút nghi hoặc. Giấc mơ có thể là ảo tưởng, cũng có thể là hiện thực hoặc là điềm báo. Thiên Yết tạm thời chưa dám phán đoán điều gì, cô đề nghị:

"Hay anh đi kiểm tra tổng quát một lần nữa?"

Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy.

"Còn lâu, tôi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đám người đó thôi cũng chán phát ghét rồi!"

Thiên Yết lại trầm mặc, thấy cô im lặng như vậy, Sư Tử cũng lặng thinh. Anh biết cô đang nghĩ về điều gì, anh không rõ, không muốn hi vọng rồi lại thất vọng.

Đột nhiên điện thoại bàn trong phòng Thiên Yết reo lên liên hồi kéo cả hai khỏi sự im lặng. Thiên Yết gấp gáp đứng dậy nghe máy, chưa để cô nói, đầu dây bên kia đã hốt hoảng:

"Bác sĩ Hàn, có trường hợp khẩn cấp, chị tới phòng cấp cứu số 2022 ngay nhé!"

"Được!"

Chào tạm biệt Sư Tử, cô cầm theo áo khoác màu trắng chạy đi. Công việc của cô luôn bận rộn như vậy, Sư Tử không ở lại thêm, ít phút sau anh cũng rời đi.

Hàn Thiên yết chuẩn bị đầy đủ đi đến phòng mà y tá đã nhắc. Trước cửa phòng, cô thấy một đội cảnh sát đang đứng bên ngoài, cảnh phục bị cháy xém vài chỗ, trên mặt lưu lại vết bẩn do than lửa gây ra. Trong lòng Thiên Yết đột nhiên có dự cảm không lành, lồng ngực trở nên khó chịu.

"Bác sĩ, bác sĩ cứu lấy anh ấy!"

Thiên Yết trấn an mọi người, sau đó vào phòng cấp cứu. Cô từ từ đi tới nhìn người đàn ông nằm trên giường, kinh ngạc mở to mắt.

"Bạch Dương..."

Là anh! Anh trở về rồi...

Nhìn cả người anh chi chít vết thương, cô nhanh chóng bắt đầu công việc của bản thân. Từ khâu phẩu thuật đến băng bó đều vô cùng cẩn thận.

Ca phẫu thuật kết thúc, Thiên Yết thở dài đi ra ngoài. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở thì các cảnh sát đã lao vào thi nhau hỏi:

"Bác sĩ, tình trạng của anh ấy thế nào?"

"Bạch... Bệnh nhân bị bỏng ở cánh tay, ngoài ra còn có một viên đạn ghim ở sau bả vai trái. Bây giờ đã an toàn, chúng tôi cũng đã gắp viên đạn ra. Mọi người yên tâm, một giờ sau bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, đến lúc đó các anh sẽ được vào thăm."

Thiên Yết nói xong liền rời đi. Nhìn bóng lưng cô, một cảnh sát thì thầm:

"Các anh có thấy vị bác sĩ này quen quen không? Nhất là ánh mắt đó... cứ giống một người!"

Một cảnh sáng khác "A" lên một tiếng.

"Tôi nhớ rồi, là cô gái trong hình nền của đội trưởng đó!"

"Ồ!" Các anh cảnh sát tỏ ẻ thích thú.

Ở hành lang, Thiên Yết chưa đi xa nên đã nghe thấy hết cuộc hội thoại. Hai má cô đỏ bừng như sắp bốc hỏa, nhẹ nhàng híp mắt lại, Thiên Yết cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro