Chương 3: Nhớ mãi không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải sợ hãi hét toáng lên, khua khoắng hai tay loạn xạ, đầu cúi xuống, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra. 

Tên lạ mặt kia vội đẩy cô ra phía sau khiến lưng đập mạnh vào cột đèn, Cự Giải đau điếng người, trượt xuống ngồi bệt trên đất, khẽ kêu a một tiếng.

Đoạn đường Cự Giải đi về chẳng có lấy một bóng người qua lại, có kêu nữa cũng vô vọng, nên kẻ xấu mới có cơ hội lộng hành như vậy.

Nghĩ đến cảnh cô bị bắt đi bán qua biên giới, rơi vào tay bọn buôn người, chúng có thể mổ bụng lấy nội tạng cô rồi vứt xác ở đâu đó; nghĩ đến cảnh bố mẹ lo lắng đi tìm cô khắp nơi nhưng không rõ tung tích; nghĩ đến cảnh cô phải rời xa người thân bên cạnh... Cự Giải bắt đầu rơm rớm nước mắt, tầm nhìn của cô mờ dần đi dưới ánh đèn nhạt nhòa. 

Tên bịt khẩu trang kín mít nhanh chóng túm tóc lôi cô đứng dậy, dù cả người đã mềm nhũn nhưng Cự Giải vẫn cố gắng chống trả, nhân lúc sơ hở, cô dùng hết sức đá mạnh vào hạ bộ tên đó, hắn lập tức buông cô ra rồi khuỵu xuống.

Cự Giải run cầm cập, không chần chừ mà chạy khỏi kẻ bắt cóc kia, song mới chỉ quay gót, cô đã bị tay hắn tóm một chân lại, khiến bản thân mất thăng bằng mà ngã sấp xuống đường. 

- Chú cảnh sát ơi bên này ạ, nhanh lên đi chú!

Ngay trong khi Cự Giải rơi vào tuyệt vọng, cô còn đang trăn trối "thôi kiếp này coi như bỏ, mong kiếp sau lại được gặp lại mọi người", thì từ phía nào đó, có tiếng bước chân cùng tiếng nói vang lên càng lúc càng rõ.

Tên bắt cóc nghe thấy hai từ "cảnh sát" liền cuống cuồng bò dậy, bỏ lại Cự Giải mà chạy ngay đi. Nhìn hắn khập khiễng như thế, cô có chút vui mừng nhưng cũng không cam lòng. 

Chú cảnh sát ơi mau đến bắt hắn đi, đừng để hắn thoát, nếu không ngày mai cháu biết làm sao...

Cự Giải lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc cô lúc này rối bù hết cả lên, quần áo xộc xệch, chiếc khăn len tuột cả ra. 

Người đến thì tên biến thái kiêm luôn kẻ bắt cóc cũng đi mất, đôi chân dài đứng chắn hết tầm nhìn, Cự Giải ngẩng mặt lên, phải nheo mắt vài lần mới thấy.

Lại là Xử Nữ!

- Cậu có sao không?

Xử Nữ có vẻ lo lắng, cậu bạn ngồi xổm xuống để mặt đối mặt với Cự Giải. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, Cự Giải không hề đáp lại.

- Thôi đứng lên đi, để tôi đưa cậu về.

Cô bạn nghe cậu nói vậy cũng ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng rồi lại loạng choạng ngã xuống.

- Cậu bị sao thế?

Xử Nữ hốt hoảng hỏi han Cự Giải, cậu nhìn cô, xong nhìn xuống chân cô. Mắt cá chân Cự Giải đã sưng đỏ lên từ lúc nào, đến bản thân cô còn không biết.

Bây giờ làm thế nào để về nhà, trời đã muộn lắm rồi, nếu không nhanh lên sẽ chẳng kịp chuyến xe buýt cuối cùng nữa. Sự thật là đến mười giờ tuyến xe mới dừng hoạt động, nhưng Cự Giải chỉ quen đi chuyến lúc năm rưỡi hoặc muộn nhất là sáu giờ. Hiện tại lại vướng thêm cái chân đau. Đúng là may mắn chẳng đến với cô được bao lâu mà!

Không để Cự Giải ngồi dưới đất lâu, Xử Nữ đã dìu cô đứng dậy, cậu bạn còn quay lưng về phía Cự Giải khiến cô bạn ngạc nhiên một hồi

- Lên lưng tôi cõng đi, cậu không muốn lỡ mất xe buýt chứ?

Vốn ban đầu còn chút ngượng ngùng, song cuối cùng Cự Giải vẫn yên vị trên lưng Xử Nữ. 

Chứ chẳng lẽ cô một mình tự lết ra trạm xe? Không rảnh vậy đâu, dù sao cô vẫn thương cái thân người mỏng manh yếu ớt này lắm. Hơn nữa bạn có lòng thì cô cũng có dạ, ngu gì mà từ chối.

À mà sao không thấy chú cảnh sát đâu nhỉ? Thắc mắc mãi, Cự Giải đành lên tiếng hỏi Xử Nữ:

- Này... cái chú cảnh sát đi cùng cậu, chú ý đâu rồi?

Suốt từ nãy đến giờ, cả hai cứ im lặng như vậy, Xử Nữ lo Cự Giải bị sang chấn tâm lý, vì gặp chuyện như vậy ai mà chẳng sợ, huống hồ bạn còn là con gái, nên cậu không dám nói gì để cô bình tĩnh lại. Lúc Cự Giải cất tiếng hỏi, Xử Nứ cứ nghĩ cô bạn định nói điều gì đó không lành, ai ngờ lại nhắc đến chú cảnh sát, làm hết hồn gì đâu.

- Là giả đấy!

- Há?

Cự Giải bất ngờ trước câu trả lời của Xử Nữ. Cái gì giả, chú cảnh sát giả á? Vậy là cậu ấy đã lừa được tên bắt cóc à, giỏi thật đấy! Nghĩ vậy, lòng cô chợt dâng cảm giác ngưỡng mộ. Nhưng ngay sau đó liền ngộ ra một thứ, nếu không có cảnh sát, thì có nghĩa là hắn đã trốn thoát. Vậy cô phải làm sao, ngày nào cô cũng chỉ đi về trên đoạn đường đó, nếu gặp lại chưa chắc đã toàn mạng như hôm nay.

Nhận thấy hơi thở nặng nề của cô bạn phả ra sau gáy, Xử Nữ lần nữa đâm ra hoang mang, có phải cậu vừa nói gì khiến Cự Giải sợ không? Suy luận khoảng vài giây, cậu bạn lập tức hiểu ra, vội vàng bổ sung thêm:

- Ý tôi là tôi hô cảnh sát ở đi cùng tôi, nhưng thực ra là đã nói chú ấy chặn ở đầu bên kia, nên tên tội phạm truy nã đó chắc chắn bị bắt rồi.

Đùng! Nghe tin như sét đánh ngang tai!

Lại còn tội phạm truy nã, Cự Giải sốc tận óc, phen này không có Xử Nữ chắc cô ngỏm củ tỏi luôn rồi.

 Đội ơn cậu nhiều lắm, công ơn này tớ thề sẽ nhớ mãi không quên!

Quãng đường ra trạm xe hôm nay bỗng xa một cách lạ kì, Cự Giải mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại đã thấy cô nằm trong phòng.

Cự Giải vươn vai ngồi dậy, dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn cái bàn nhỏ cạnh đầu giường, có hai mẩu giấy nho nhỏ, một hồng một xanh, cô cầm mảnh giấy màu hồng lên đọc trước.

"Tối nay có thể bố mẹ sẽ về muộn, thức ăn mẹ để trong tủ, nhớ lấy ra hâm nóng lại. Học sớm rồi ngủ sớm nhé con gái <3"

Cự Giải vô thức bật cười, sáng nay mẹ đã dặn một lần rồi, còn sợ cô quên nên phải ghi thêm ra giấy, trí nhớ cô cũng đâu phải kém lắm đâu. Vậy còn tờ màu xanh nữa, mẹ dặn thêm cái gì à?

"Cậu bị trật chân, hạn chế đi lại, nhớ bôi thuốc đầy đủ. -Xử Nữ-"

Đầu Cự Giải như muốn nổ tung, hàng trăm thắc mắc dồn về cũng một lúc khiến cô không thể nào "tiêu hóa" kịp. 

Xử Nữ đưa cô về sao? Không thể nào! Cậu ấy có biết nhà cô đâu? Ôi thế là cô ngủ suốt từ lúc Xử Nữ cõng à? Xấu hổ thật nhưng ai bảo áo cậu ấy thơm quá làm gì, cảm giác như rúc trong chăn mới giặt ý, dễ chịu không tả nổi!

Đang miên man suy nghĩ, cái bụng réo "ọc ọc" đã lôi Cự Giải trở về thực tại. Nhưng trước hết phải đi tắm cái đã. Cô bước xuống giường, lò cò từng bước vào nhà tắm, chật vật mãi mới mặc được quần áo. Vừa ngâm mình trong làn nước ấm, tâm trạng của Cự Giải đã tốt hơn phần nào, cô không còn ám ảnh vụ việc hồi chiều nữa.

Xong xuôi, Cự Giải không đi được thì chỉ có cách trượt trên bậc cầu thang mà xuống bếp. Trời lạnh thế này chỉ cần ăn một bát súp nóng hổi là Cự Giải đã thấy thích lắm rồi, tối nay cô ăn liền hai bát. Dọn dẹp hết tất cả, cô lại leo lên phòng nằm chơi. 

Vì ngày mai là Chủ nhật, nên Cự Giải tự cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi vào tối thứ Bảy. Có gì chiều mai cô sẽ chuẩn bị cho tuần học sắp tới sau.

Chiếc rèm cửa sổ đầu giường Cự Giải bất ngờ bị gió lùa bung ra, cô sợ lạnh nên vội ngồi dậy đóng lại. Vén gọn manh rèm sang một bên, Cự Giải vươn tay ra chạm lấy cánh cửa, cô chợt để ý đến ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà bên kia. 

Từ trước đến giờ, Cự Giải chỉ quan sát khu nhà xung quanh qua ban công hoặc cửa sổ gần đó, chứ chưa bao giờ mở cửa sổ đầu giường để thấy cảnh này cả.

Nhà bên kia có một vườn hoa đẹp ơi là đẹp, là hoa tường vi, tường vi leo hẳn lên cửa sổ trông thích mê ! Không thể bỏ qua khám phá mới mẻ của mình, Cự Giải nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài tấm gửi cho Bắc Giải, buổi tối mà hình ảnh vô cùng rõ nét luôn. 

/Nhà ai đẹp thế/

Bắc Giải có vẻ cũng bị hút hồn ngay lập tức bởi tấm ảnh.

[Nhà hàng xóm tao đấy, thế mà giờ mới biết]

Cự Giải hí hửng khoe.

/Mai tao sang nhà mày chơi nhá, tiện xem ké với, background đẹp thế này không để chụp ảnh thì hơi phí/

[Chắc gì người ta cho]

hàng xóm với nhau mà chưa qua nhà thăm lần nào à/

[Tao có sang vài lần để đưa đồ thôi, với lại cũng không để ý lắm]

/Nhưng mà mai tao vẫn sẽ sang nhà mày chơi :3/

Nhắn tin qua lại một lúc lâu với Bắc Giải, Cự Giải bắt đầu thấy buồn ngủ, hai bạn trẻ chào nhau rồi tắt máy.

Cự Giải lim dim hai mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro