Drunk Compliments (Tạm dịch:Lời khen của kẻ say)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Dịch

#Dazaixreader

Author: Awesome

Link bài viết:

Warning: None

*Phần cảnh báo được dịch lại từ phần cảnh báo của tác giả

______________________________________________________________

Bây giờ đã là một giờ sáng và Dazai nghĩ rằng anh ấy nên đưa bạn về nhà. Chủ yếu vì anh ấy không muốn ở lại dọn dẹp bãi chiến trường,nhưng chuyện này chỉ có Ranpo biết.Còn những người khác sẽ không nghi ngờ gì anh ấy khi anh ấy dùng những lý do hợp lý như vậy để đi về

Vì thế,anh ấy kết thúc cuộc trò chuyện của mình với Atsushi và đi đến nơi bạn đang ngồi

Anh ấy đã đúng,bây giờ bạn đang say bí tỉ, uống hết ly này đến ly khác cùng Yosano. Ranpo ngồi bên cạnh Yosano nhìn hai người với vẻ mặt thích thú,dù sao thì Ranpo cũng đã đoán được mình là người đưa Yosano đi về

Dazai đứng bên cạnh Ranpo,tay đút vào trong túi của chiếc áo khoác màu nâu nhạt của anh ấy,anh ấy nhếch môi cười khi thấy hai người thay phiên nhau nâng ly lên để uống tiếp.Hành động của bạn diễn ra lúc này khá chậm và bạn phải cố gắng tận ba lần mới có thể uống hết một ly

Anh ấy lắc đầu thích thú "Chúng ta nên ngăn hai người họ trước khi quá muộn"

Ranpo ậm ừ tán thành,anh ấy uống thêm một ly nữa trước khi nói tiếp "Đúng,nhưng Yosano sẽ giết tôi nếu tôi cản cô ấy uống nếu cô ấy chưa bất tỉnh vì rượu"

Anh cười khúc khích và bỏ tay ra khỏi túi áo. "Được rồi,tôi sẽ mong anh gặp may khi chặn cơn thịnh nộ của Yosano vào buổi sáng. Tôi sẽ đưa (Tên) về nhà ngay bây giờ, Nếu không em ấy sẽ giết tôi vì tôi đã để em uống ấy quá nhiều"

Sau đó, hai người họ chúc nhau ngủ ngon và Dazai bước đến chỗ bạn gái của anh ta, người hiện đã uống thêm bốn ly nữa và đang gục ngã trước Yosano vì kiệt sức. Anh ấy gần như thủ thỉ khi nhìn thấy.

Anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn, lắc bạn cho đến khi bạn mở mắt. "Này tình yêu, về nhà thôi nào."

Bạn mở mắt và ngẩng đầu lên, đầu vẫn tựa vào vai Yosano. Một vài giây sau, đôi mắt của bạn mở to khi bạn say sưa nhìn thấy một người đang đứng trước mặt bạn và kêu bạn để anh ta đưa bạn về nhà.

Bạn đẩy mình ra khỏi Yosano và mở to mắt nhìn anh ta, đưa tay vuốt tóc bạn một cách hoang mang. "Ồ..."

Dazai nhíu mày, bỏ tay khỏi vai bạn và đặt lại vào túi, giờ anh đã chắc chắn rằng bạn có thể ngồi thẳng lưng mà không bị ngã như một đứa trẻ vì say rượu.

"Anh là bạn trai của em hả?" Bạn lầm bầm, đôi mắt vẫn mở to, dành thời gian tuyệt vời củabạn khi lướt mắt nhìn toàn bộ vóc dáng của anh ấy một cách giả tạo.

Anh ta cười khúc khích. "Vâng, vâng,đúng rồi em yêu."

"Anh có chắc không? Mẹ kiếp , làm thế nào mà....em lại có bạn trai rồi? "

Anh ấy mỉm cười và quàng tay qua eo bạn, giúp bạn lên khỏi ghế. Bạn "mạnh mẽ vung tay" vẫy chào tạm biệt Yosano và Ranpo rồi đi theo Dazai ra khỏi cửa Cơ quan.

Anh lặng lẽ dẫn bạn về nhà của bạn, tận hưởng gió đêm buốt giá thổi qua từng thớ thịt. Bạn rùng mình và áp sát lại gần anh ấy hơn. Anh ấy định đưa áo khoác cho bạn nhưng trước khi anh ấy có thể làm điều đó, bạn đã bắt đầu khóc.

"Có chuyện gì vậy,em yêu?" Anh hỏi trong khi hoảng hốt

Bạn sụt sịt và lắc đầu. "Em yêu anh Dazai,nhiều lắm" bạn cựa quậy và lấy tay áo lau những giọt nước mắt trên mặt. Bạn đã không mặc bất cứ thứ gì đẹp đẽ đắc tiền khi đến bữa tiệc, và cũng không ai mặc. Họ đến trong trang phục đi làm thông thường của họ, vì vậy bạn cũng vậy.

Anh thở dài, hạ vai trước khi vén tóc bạn ra sau tai và tiếp tục dẫn bạn về nhà. "Tôi cũng yêu em, belladonna."

"Không!" Bạn tiếp tục sụt sịt. "Anh không hiểu! Nó thật sự lạ lắm,bởi vì em yêu anh rất nhiều! "

Anh ta chỉ nhíu mày thích thú. "Có thật không?"

Bạn gật đầu. "Em yêu mái tóc của anh," bạn bắt đầu, nước mắt vẫn chảy dài trên má, gió thổi làm bạn cảm thấy lạnh giá nhưng bạn mặc kệ chúng và đưa tay lên vuốt tóc anh một cách mệt mỏi. "Nó rất mềm, em muốn vuốt tóc anh cả ngày. Em cũng yêu đôi mắt của anh! " Tiếng sụt sịt buồn bã của bạn giờ đã biến thành tiếng nói tràn đầy phấn khích.

Anh mỉm cười mệt mỏi, nhưng vẫn hướng ánh nhìn về con đường phía trước. Anh ấy biết bạn là người cực kỳ lưỡng cực khi say rượu, nhưng chắc hẳn bạn đã say hơn những gì anh ấy nghĩ ban đầu nếu bạn hành động kì lạ đến mức này.

Anh ấy liếc sang ngang để thấy bạn đang ngước nhìn anh ấy với vẻ mặt mơ màng nhất mà anh ấy từng thấy - anh ấy gần như đỏ mặt. Sự tôn thờ hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt mệt mỏi của bạn, và mặc dù anh ấy nhìn thấy tia say trong mắt bạn, anh ấy biết bạn nói sự thật hoàn toàn.

"Và nụ cười của anh thật đẹp và- và anh có một nụ cười phải nói là đẹp nhất trên thế giới. Em muốn làm cho anh cười và mỉm cười mãi mãi vì đó là khoảnh khắc đẹp nhất mà em từng thấy ". Anh ấy để bạn lan man về những ám ảnh của bạn với anh ấy, một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy.

"Thiệt hả?"

"Ừ! Và em yêu bộ não thiên tài của anh ". Bạn dừng lại rồi cười khúc khích. Tiếng cười khúc khích của bạn sớm biến thành những tiếng cười lớn, nó giống như ánh sáng xuyên qua những con đường tối tăm hoặc đêm tối . Dazai khẽ cười cùng bạn, rất vui khi thấy bạn vui như thế.

"Não của tôi."

"Ừ," bạn khịt mũi. "Anh thật sự thông minh, thật tuyệt vời. Anh luôn biết em định làm gì, đôi khi điều đó...lạ ".

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

"Anh sẽ làm!" Bạn vui vẻ gật đầu.

Dazai không thể không cười trước hành động ngây ngốc của bạn. Bạn thường không khen anh ấy quá nhiều, nhưng anh ấy đoán nó là vì "bạn không muốn cho khiến anh ta biến anh ta thành một thằng tự mãn", đó là những gì bạn nói-khi bạn tỉnh táo

"Dazai," bạn lầm bầm, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi sau khi tràn đầy năng lượng khi khen bạn trai của mình.

"Hm?"

"Em thực sự,thực sự yêu anh nhiều.RẤT NHIỀU"

Anh ấy cười khúc khích. "Được rồi, belladonna. Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro