Xóm trọ bên mương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều lả tả rơi xuống con đường đã xuống cấp. Dăm tháng đường lại cày xới rồi lấp lại. Nên mặt đường sứt sẹo như mặt Chí Phèo trước ngày chém chết Bá Kiến. Cuối con đường, cũng chả rẽ được đi đâu, chỉ đâm đầu xuống mương.

Dãy nhà trọ ông bà Hạnh - Thao dựng cũng ngót hai chục năm, nay đã xuống cấp trầm trọng. Ấy vậy mà nó lại là cái điểm sáng duy nhất ở xóm bờ mương ngập tràn rác.

Trong nhà, giọng ông Hạnh cứ oang oang:

- 8 năm rồi không đứa nào về. Chúng mày định không nhìn mặt ông bà già này lần cuối hả Hưng?

Chả biết thằng Hưng nói gì. Ông Hạnh bần thần ngồi xuống băng ghế đã nhuộm kín màu thời gian.

Ngoài sân chung, bà Thao len lén lau nước mắt:

- Tiền mẹ gửi, cho thằng Nhím đi khám. Còn chút nào mày nom mà tiết kiệm, mốt bay về thăm bố mẹ. Đừng đi tàu xe, mệt mỏi lắm.

Con Thảo, con bé út, vài tháng đều chủ động gọi về nhà. Nó vào Nam gần chục năm làm công nhân, hiếm khi kể khổ, chỉ là lần này nó túng quá nên mới xin tiền nhà. Nó cũng là đứa duy nhất trong tám đứa con của ông bà chủ động gọi điện thăm hỏi bố mẹ.

Ông Hạnh lẳng lặng ghé tai vào điện thoại bà Thao. Chỉ đến lúc bà tắt máy ông mới thở dài:

- Tôi có quá khắt khe với tụi nhỏ không bà?

Bà Hạnh cẩn thận nhét điện thoại vào túi quần lụa đã cũ sờn, vuốt má ông mà cười:

- Tiền tôi tiết kiệm, tính gửi cu Trinh cho vợ đi đẻ, tôi chuyển hết con Thảo rồi. Ông xem xoay sở ở đâu gửi cu Trinh mấy chục, không bên thông gia họ cười mình.

- Tôi tính cả rồi. - Ông Hạnh nhìn về phía dãy trọ, bồi hồi lúc lâu mới nói tiếp - 700 mét đất, mỗi đứa 100, còn tiền tiết kiệm của tôi với bà, để cho con Thảo.

Bà Hạnh bồi vào:
- Tôi sợ con bé nó nghĩ. Đất cát ngày càng đắt. Tiết kiệm vợ chồng mình hai mấy năm liệu có đủ mua 50m đất ở đây không?

- Thì nhà chồng nó khá giả hơn mấy đứa còn lại. Tụi nó cũng ở xa, có cần đất đây đâu. Cho nó cái sổ tiết kiệm là hợp lý nhất.

Bóng tối đã nuốt chửng lấy đôi vợ chồng già. Ông Hạnh lật đật đứng dậy, định vào nhà bật đèn, bà Thao ngăn lại:

- Gượm ông! Tốn điện! Lát mấy đứa nhỏ nó về tụi nó bật đèn phòng là đủ sáng rồi.

Ông lườm bà:

- Bà cứ bủn xỉn mãi thế?

Xóm bờ mương dần ồn ào. Tiếng còi xe bên kia bờ khiến không khí càng thêm trầm xuống. Một bên là những ngọn đèn rực rỡ, một bên là bóng tối mông lung.

Ông cũng bỏ ý định vào nhà bật điện mà đặt mông xuống ghế. Tiếng ghế kẽo kẹt, ai oán.

- Qua bảo ông kè lại chân ghế, mà ông cứ mải đâu ấy. Lại quên phỏng?

- Còn đinh đâu. Lát thằng Trí về, tôi kêu nó trộm ít đinh ở công xưởng. Mai tôi đóng. Mà bà xem, còn chỗ nào để đóng đinh nữa? Chân ghế toang hoác cả ra rồi.

- Thì ông cứ lựa mà đóng. Sau ngồi nhè nhẹ thôi. Không lại tốn tiền mua mới.

Bầu trời, mấy con dơi thoăn thoắt lượn. Thi thoảng sà xuống cánh cổng đã han của dãy trọ, khéo léo liệng qua song sắt rồi mới bay lên. Vòm cổng, mấy thanh xà nhọn hoắt chọc lên bầu trời than trách.

Cả khoảng không dãy trọ, nếu không phải xà cổng nhọn hoắt thì cũng là bức tường bao lởm chởm, đầy mảnh sành lạnh lẽo.

Tiếng kẹt cổng vang lên, thằng An dắt cái Sún vào sân, giọng nó nhừa nhựa:

- Bố! Bu! Vợ con nó về chưa ạ? Chào ông bà đi Sún!

Bà Thao lượm trong túi áo ra mẩu bánh cu đơ gói kỹ trong giấy bóng, xoa đầu con Sún:

- Bác Chương trưa nay về thăm xóm. Cho ít cu đơ. Bà không ăn, mày cầm về vừa học vừa ăn.

Con Sún lúng túng nhìn thằng An, thấy bố gật đầu nó mới rối rít cảm ơn. Mắt nó cứ đau đáu nhìn về phòng trọ. Ông Hạnh mồi xong bi thuốc lào, tay gẩy đóm, dứ dứ mấy cái rồi nói:

- Trưa cái Hân nó đảo qua nhà, kêu tối nay tăng ca. Bảo bố con mày hâm lại đồ ăn trong mâm mà ăn. Đừng đợi nó.

Mắt con Sún thoáng buồn, thằng An thì vô tư dắt xe máy vào, vừa cười vừa bảo:

- Xe con hỏng rồi. Anh Thanh về ông gọi con, con nhờ anh ấy sửa. Xong con còn đi đón vợ.

Bà Thao đằng hắng một tiếng, phẩy tay xua đi khói thuốc ông Hạnh vừa phả ra, mắng:

- Hút ít thôi! Rỗ hết cả phổi.

Tiếng lọc cọc của cây gậy chống đường từ tốn đến gần. Tiếng ho như bô xe máy thủng của thằng An làm ông Hạnh đang muốn cãi lại thôi.

Bà Thao đứng dậy, đỡ mụ Lệ ngồi xuống ghế. Ông Hạnh châm chén chè đã nguội ngắt, đẩy về phía mụ mà gắt:

- Chị có còn trẻ như tụi em nữa đâu mà mặc phong phanh vậy! Ra đây làm gì?

Mụ Lệ gập người ho một tràng, quát:

- Mấy đứa mày với nhà thằng An bô bô lên thế, tao mất ngủ. Mà chúng mày xem, bảo mấy con cave phòng cuối đổi phòng cho tao. Nửa đêm nửa hôm mới về, cổng cứ kèn kẹt, giày nện cồm cộp. Bố ai ngủ được.

Bà Thao cởi áo khoác ngoài, khoác lên người mụ Lệ, tay vuốt lưng mụ mà rằng:

- Chị khoác áo em cho đỡ lạnh. Năm ngoái chị nằng nặc đòi ra phòng ngoài cùng. Kêu phòng cuối xa, đi lại nhọc. Em nịnh cháu Chương đổi phòng cho chị làm nó dỗi bỏ sang nhà khác...

Mụ Lệ điềm nhiên xỏ tay vào áo khoác, vừa ngắm nghía vừa đứng dậy. Giọng mụ có chút chanh chua:

- Cô còn trách tôi? Thôi! Tôi cũng mặc xác cô chú.

Tiếng kẹt cổng vang lên. Mụ Lệ vừa đi vừa chửi đổng ra ngoài, rồi lại ho khù khụ. Ông Thao chêm nước nóng vào bình chè, nói vọng ra:

- Thanh về hả con? Còn sớm, đừng đóng cổng, mấy đứa kia nó về, cổng rít lên ghê lắm.

Thằng Thanh dựng chân chống xe, ngồi xuống bàn trà, tay phẩy phẩy bụi trên đầu:

- Cổng han hết rồi. Mai con nghỉ làm con sơn cổng ông nhé?

Bà Thao gắt gỏng:

- Tốn tiền! Ông chê nhà tôi cũ nát chứ gì?

Thanh túm tay bà Thao lắc lắc:

- Đi đâu tìm được dãy trọ vừa rẻ vừa rộng, lại có ông bà chủ tâm lý thế này? Bà cứ để con lo. Xưởng cu Trí phá sản, nó bảo đem ít đồ lặt vặt về sửa lại dãy trọ trước khi nó trả phòng về quê.

Ông Hạnh đưa thằng Thanh cái điếu, sửng sốt:

- Thế nó đi thật hả? Tao tưởng nó đùa.

- Đêm qua tụi con rủ nhau ra phố uống bia, nó tâm sự, còn mấy mẫu ruộng ở quê. Bố mẹ nó già rồi, anh nó đi biệt xứ. Nó về lo ruộng vườn, bảo làm công nhân cực lắm.

Giọng mụ Lệ vọng ra:

- Chúng mày be bé cái mồm thôi tao còn ngủ!

Thằng Thanh đang rít bi thuốc lào, suýt sặc khói, vội vàng đứng dậy, rón rén dắt xe về phòng.

Ông Hạnh nói với theo:

- Sang cu An nó nhờ sửa xe đấy!

Giọng mụ Lệ thêm phần chanh chua:

- Mả mẹ thằng Hạnh, bé cái mồm thôi!

Thằng Thanh nín thở dắt xe ngang cửa phòng mụ Lệ. Nó loáng thoáng thấy mụ lúi húi đếm tiền.

Trong phòng, dưới ánh đèn vàng leo lét, mụ Lệ lục lọi túi áo bà Thao, rút ra cuốn sổ, lật dở. Thấy có mấy chục nghìn tiền lẻ, mụ chẳng quan tâm cái sổ viết gì, nhét vội vào trong hộp bánh kim loại đã tróc hết sơn, dúi xuống gối, ho lên một tràng rồi mệt mỏi ngồi xuống.

Ngoài sân, thằng Trí cũng vừa về. Đang định chào thì ông Hạnh đưa tay ra dấu, chỉ chỉ về cửa phòng mụ Lệ. Trí cười một tiếng, tắt máy. Đang định ngồi uống miếng nước thì mụ Lệ thò đầu ra chửi:

- Nghe tiếng máy nổ là biết anh Trí về rồi. Anh đi chữa tai đi nhé. Chứ xe anh nổ to thế chỉ anh là nghe được thôi. Tai tôi nó không chịu được đâu.

Mụ đóng cửa đánh rầm. Lọc xọc khoá lại. Ông Hạnh cười khổ:

- Mai đến hạn đóng tiền trọ đấy. Nghe Thanh nó bảo mày sắp trả phòng hả? Mày đóng xong cứ ở lại thư thư dăm bảy bữa, nửa tháng cũng được. Ông bà không lấy tiền, coi như biếu bố mẹ mày ở quê. Ông định cho mày luôn tháng này nhưng...

Ông nhìn về phía phòng mụ Lệ thở dài. Mấy ngày nay mụ Lệ khoẻ hơn hẳn, chửi cũng đanh hơn. Chắc hồi quang phản chiếu, chả biết mụ đi lúc nào. Nên mụ vờ quên đóng tiền trọ, ông bà nào có thèm nhắc. Chỉ mong mụ đừng mất trong phòng, không thì còn ai dám thuê.

Thằng Trí cũng cười:

- Ông cho con dăm bữa nửa tháng tiền trọ là con mừng rồi. À! Chuyện ông nhờ con hỏi luật sư ấy. Con nhờ được rồi.

Nói rồi nó lấy ra mẩu giấy nhăn nhúm, đầy vết dầu máy:

- Địa chỉ đây, số điện thoại nữa. Ông qua tối nay luôn đi cho nó sớm sủa. Con hẹn người ta rồi.

Ông Hạnh mừng lắm, bật dậy, suýt đổ phích nước:

- Ừ! Thế ông đi luôn bây giờ. Bà vào mặc cái áo khoác, tiện lấy tôi cái mũ, tôi dắt xe ra cổng trước nổ máy, cho chị Lệ còn ngủ.

Thằng Trí chào ông bà một tiếng rồi lặng người châm bi thuốc lào.

Tiếng máy xe nổ giòn giã ngoài cổng, tiếng ông Hạnh bà Thao cười đùa vọng vào làm xóm trọ thêm phần ấm cúng.

Thằng An dắt xe ra cổng:

- Trí hả em? Tao đi đón vợ, mày với anh Thanh đợi tao, lát về anh em mình ra phố làm cốc bia giải khát. Còn mấy ngày ngồi với nhau đâu.

Trí lim dim mắt, tận hưởng cái phê pha của thuốc lào, khẽ gật đầu. Nó ngủ gục bên bàn trà lúc nào chả hay.

*******

Qua không biết bao lâu, cả cái xóm trọ ồn ào hơn hẳn. Người cũng về gần đủ, chỉ còn thiếu mấy cô cave phòng trọ cuối. Ai nấy đều tất bật.

Cái Hân thút thít khóc:

- Em đã bảo cô chú đấy mà anh không tin.

Thằng An buồn bã:

- Lúc ấy còn vội về cho con Sún nó ngủ, ai nghĩ đấy đâu.

Thằng Thanh gắt gỏng:

- Im mẹ hết mồm đi! Đứa nào có điện gọi cái Phương, cái Lan phòng cuối về. Tiện bảo thằng Trí trên viện cầm điện thoại của ông bà gọi con cháu ông bà về lo tang. Con Sún, mày chạy ngay ra nhà ông Phi tổ trưởng, nhờ ông ấy kêu nhà đám đến.

Xóm trọ ồn ã như bên kia bờ mương buổi xế chiều.

******

Sáng hôm sau, 7 đứa con trai ông Hạnh bà Thao đều có mặt ở nhà. Chúng nó đau đáu nhìn lên bàn thờ. Thằng Vinh là thằng cả, thở dài:

- Tiền đã không có, đứa nào đặt nhà đám đắt thế?

Thằng Nhớ bên cạnh nện chén trà xuống đất vỡ tan tành, nó gằn giọng:

- Đám ma thì lo cho ra hồn đi. Trách móc đẳt rẻ gì? Chia ra mà lo. Đứa nào được thừa kế nhiều nhất thì đứa ấy lo nhiều nhất.

Thằng Hưng đút tay vào túi quần, gẩy gẩy lỗ thủng trong túi, thủng thẳng bảo:

- Có di chúc thì chia theo di chúc, tiền đám cho lên thớt chặt, mỗi đứa một phần. Không có di chúc thì chia bằng nhau. Đừng cãi cọ!

Thằng Thắng vừa bế con vừa nói:

- Mẹ! 700m đất chia 8 đứa, đều thế đ...nào được. Con Thảo đâu?

Thằng Trinh vừa điện về cho vợ xong, nói:

- Cái Thảo đêm qua mới bay. Trưa chắc về đến nơi. Mấy ông bớt bớt mồm đi. Lo mà báo tang. Tiền phúng gỡ gạc được tí nào hay tí ấy. Chứ tôi còn lo vợ đẻ, không thừa tiền mà vung đâu.

Ngoài sân, cả xóm trọ đều nghỉ làm, tất bật lo tang lễ. Thằng Trí nét mặt cau có, quẳng tờ giấy còn vương máu lên bàn, gắt gỏng;

- Tối qua, hai bác đi lo di chúc cho các anh, về mới ngã xe. Các anh lo cho ông bà đám tang tươm tất đi. Tài sản chia cả rồi.

Nó gắng sức không để giọng mình nghẹn ngào, nhìn lên ban thờ mà nói:

- Cả xóm gom tiền lo cho ông bà được đôi áo quan, không lấy làm đắt tiền nhưng âu cũng vì nghèo. Bọn con xin lỗi!

7 thằng con trai của ông bà, 7 nét mặt khác nhau, chăm chú nhìn tờ di chúc vương mấy vết máu đã khô, duy chỉ có nét buồn trên mặt là không có. Trái lại, còn có ít vui mừng, thêm một chút lo lắng.

Mừng là không còn phải lo tranh cướp quyền thừa kế. Lo là sợ phần nào đó của di chúc bị máu làm nhoè mà mình bị thiệt, mất quyền lợi.

Đầu cổng, tiếng phụ nữ gào lên như xé lòng:

- Bố! Mẹ!

Cái Thảo thả vali xuống sàn nhà, lao vào ôm hai cái quan tài. Nó cũng chẳng chào hỏi các anh nó lấy một tiếng.

Khóc một hồi lâu, nó đứng dậy nhìn chằm chằm di chúc trên bàn, lại nhìn di ảnh trên ban thờ, rồi sụp người xuống ôm mặt.

Giọng con Phương từ ngoài vọng vào:

- Thầy đến rồi! Con cháu cụ chuẩn bị ra làm lễ khâm niệm nhé. Ai ra đánh thức cụ Lệ dậy ăn uống rồi đưa cụ sang xóm bên nghỉ ngơi đi.

Thằng An quẳng cái điếu vào xô đánh cộp, đứng dậy gõ cửa phòng đầu. Một hồi lâu không thấy ai ra mở, nó cậy cửa sổ nhòm vào trong rồi hô hoán:

- Cụ Lệ mất rồi!

Xóm trọ càng thêm rối bời. Bên ngoài sân hô hoán phá cửa. Trong nhà, 7 đứa con trai nhìn chằm chằm di chúc, chỉ có cái Thảo không quan tâm, dìu thầy cúng vào phòng. Xong nó ngó ra ngoài xem sao ồn ào vậy.

Phòng đầu, tay mụ Lệ ôm khư khư hộp sắt đã tróc sơn, mắt mụ trừng trừng nhìn lên trần nhà như oán trách.

Thằng Thanh cậy tay mụ, nó biết mụ đi ngủ hay cất điện thoại trong cái hộp này. Nó muốn lấy ra gọi cho con cái mụ. Nhưng tay mụ đã cứng ngắc, như cái ngoàm sắt móc chặt cái hộp. Thằng Thanh chắp tay khấn:

- Cụ trên trời có linh thiêng cho phép con lấy điện thoại gọi cho người nhà cụ. Con không có ý trộm cắp gì đâu.

Chả biết linh hồn mụ có chứng giám không, chỉ thấy cái hộp sắt từ tay mụ chệch ra, rơi xuống, nện lên mặt đất một tiếng trầm đục, nắp hộp bung ra làm giấy tiền bay lả tả.

Cái Thảo cũng vừa lúc ngó đầu vào, cuốn sổ nhỏ rơi xuống chân nó, mở ra. Chữ nhỏ quá, nó không biết bên trong viết gì. Nhưng biết đấy là chữ bà Thao.

Trời đất như quay cuồng trước mắt nó. Tiếng người huyên náo xung quanh, bên tai cái Thảo lúc này lại như tiếng muỗi vo ve. Một luồng gió xộc lên từ con mương, mang theo mùi rác tanh tưởi đến.

Mắt cái Thảo nhoè đi, nó chớp chớp mắt lấy lại thị lực, ôm cuốn sổ chạy vào trong nhà. Trong lúc nhặt lên, nó loáng thoáng thấy dòng chữ bà Thao viết: "Nhớ mấy đứa bé bỏng của mẹ...".

Cái Thảo quẳng cuốn sổ lên bàn, sẵng giọng:

- Ông nào muốn biết mẹ nghĩ gì thì đọc nhật ký đi.

Thằng Vinh quát:

- Việc quan trọng là lo xong đám tang rồi thực hiện di chúc. Nhật ký thì có gì mà phải xem. Mà bố mẹ có giấu quỹ đen không nhỉ?

Thằng Nhớ nhanh tay nhất nhặt cuốn sổ lên, lướt nhanh từng trang. Nó không quan tâm ông bà nghĩ gì, chỉ muốn biết ông bà có giấu đồ quý giá ở đâu khác không.

Cái Thảo dậm chân:

- Tài sản là của các anh hết. Đọc xem mẹ viết gì rồi trả lại em. Em không cần quyền thừa kế, em chỉ cần cuốn sổ đó thôi.

Nhưng 7 đứa con trai nào quan tâm nó nói gì. 7 thằng như 7 con trâu đực, châu đầu nhìn cuốn sổ. Chúng giằng xé cuốn sổ đã cũ làm nó rách toạc. Mắt cái Thảo trừng như muốn rách ra. Vội vàng giật lại.

Từng trang giấy như những mảnh lông ngỗng, điên cuồng bay khắp phòng. Có chút còn vương vào nến, bùng cháy dữ dội.

Ngoài trời, cơn giông vừa ập đến. Một tiếng sấm xé toạc lòng người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro