[Ngoại Truyện] Không Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi hư vô. Tôi vẫn nghĩ về anh.

Tôi sau khi rời đi về cõi vĩnh hằng, tôi bây giờ không còn tồn tại ở bất kì trạng thái nào. Đúng như lời con người vẫn hay nói. Người không ra người ma không ra ma. Tôi bây giờ chẳng biết mình đang tồn tại ở bản thể nào nữa? Tôi đang là một linh hồn lang thang ở cõi âm ư? Vâng thưa là không. Đùa nhau chăng? Nhưng thật vậy tôi chẳng còn kiếp nào, tôi chẳng còn cơ hội để về cái cõi ấy mà tâm sự với Mạnh Bà. Tôi chẳng còn cơ hội để nài nỉ van xin Thượng Để hãy cho tôi thêm một lần được sống, không còn kiếp nào. Không còn kiếp người.

Tôi không hối tiếc vì đã đánh đổi những kiếp người để quay về tìm anh, chỉ hối tiếc vì chưa yêu anh đủ, chưa ở bên anh để đầu bạc răng nong mà đã vội vàng rời đi trước. Tôi tiếc cho mối tình tôi dành cả linh hồn, sinh mệnh để yêu thương, nuôi nấu. Tôi tiếc. Tiếc vì anh đã không giữ đúng lời hứa.

Tôi từng nói với anh. "Nếu sau này em có đi đâu về đâu thì anh cũng phải cố gắng sống và tồn tại thay phần em." Khắc ấy khi tôi thốt ra câu nói đó anh đã rất tự tin và mạnh dạn nói. "Đương nhiên anh sẽ thay em tồn tại sống cho em." Nhưng rồi đó cũng chỉ là lời hứa, lời hứa rơi vào lãng quên hư vô.

Tôi chết đi, biến mất, rời đi. Tôi chẳng biết phải nói sự tồn tại của mình hiện tại rốt cuộc là gì? Tôi không sống nhưng tôi chưa chết đi hoàn toàn. Thượng đế như thể vẫn đang là thương xót cho số phận oan trái của tôi con người bé nhỏ trong thế giới tàn bạo này. Nhưng có vẻ chính Thượng đế muốn ra tay cứu giúp cũng chẳng được.

Vì chính tôi là người lựa chọn. Tôi không hối hận.

Chỉ là anh ơi. Minghao ơi. Anh ngốc nghếch quá. Anh dù có đi về đây tìm tôi thì anh cũng chẳng thể gặp được tôi nữa rồi. Anh có về gặp Mạnh Bà tìm tôi, thì Mạnh Bà cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Anh ơi em biến mất rồi. Biến mất hoàn toàn khỏi thực tại mà anh biết. Chính em bây giờ cũng chẳng biết mình đang ở thực tại nào.

Giá mà, số phận tôi không oan trái như vậy, giá mà anh sống tiếp, không uổn phí kiếp người nơi anh để về đây tìm Mạnh Bà van xin bà trả tôi về. Anh ơi Mạnh Bà cũng chỉ là người giúp ta sống tiếp kiếp sau một cách bình yên không dày vò, đau đớn. Bà chẳng giúp anh tìm tôi về được.

Anh nhớ không. Nhớ chúng ta không?

Còn tôi, tôi đã nhớ anh lắm rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro