20. Em Ơi Dậy Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi anh ước. Anh ước em vẫn còn nơi đây..."

______

"Bệnh nhân nữ Kim Anne tử vong vào lúc 5 giờ 0 phút sáng."

Tiếng bác sĩ phẩu thuật cất lên từ phía phòng hồi sức tim phổi.

Tôi đứng trời trồng nơi ấy.

Tôi đứng trước cửa phòng hồi sức. Đứng đấy nhìn em. Nhìn cô gái bé nhỏ của tôi đang nằm trên giường hồi sức, với cơ thể lạnh toát và tái nhợt.

Cách qua miếng kính mỏng. Tôi nhìn em rất lâu. Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Thông báo tử của em?

Nực cười.

Kim Anne của tôi.

Em ơi.

Tôi chôn chân trước cánh cửa ấy. Không còn đủ sức lực để tiến vào thêm bước nào nữa. Chân tôi không thể nhấc lên dù chỉ một bước, đôi mắt tôi bây giờ đẫm lệ, những giọt lệ nóng ấm như đang thiêu đốt trái tim tôi để nó hoá thành tro tàn. Đôi môi tôi tái nhợt, bàn tay và phần não tôi bây giờ như thể đã chẳng còn nhận thức.

Tôi nhìn em qua tấm kính. Nhìn anh chàng họ Kim bí danh Mingyu đang khóc nức nở trước mặt em. Anh ta làm gì vậy chứ? Khóc cái gì? Em ở đấy anh ta khóc như vậy em sẽ cười anh ta.

Nhưng em ơi.

Tôi cũng khóc rồi.

Tôi hoàn hồn cố gắng trấn tĩnh dùng hết can đảm bước vào căn phòng hồi sức "ác mộng" tôi bước vào chấp nhận đối mặt với sự mất mát to lớn này.

Tôi đứng sát bên chiếc giường nhỏ nơi em đang yên giấc.

Tôi nhìn em. Nhìn rất lâu.

Đưa đôi tay không đủ sức lực này chạm vào gương mặt em.

Em ơi. Em có lạnh không? 

"Anne. Về đi. Anh xin em đấy."

Trong suốt ngày kinh hoàng hôm ấy tôi đã nói rất nhiều nhưng đó là câu nói tôi thật sự còn nhận thức khi cất lên.

Tôi chất chứa hết sự van xin, nài nỉ vào câu nói chỉ với mong cầu rằng Kim Anne cô gái bé nhỏ của tôi. Làm ơn xin em hãy về đi. Về đây đi. Tôi thật sự không chịu được nữa rồi em ơi.

Thân xác em hôm nay sao lại lạnh toát thế này?

Đôi môi của em hôm nay sao lại tái đến thế này?

Em hôm nay..sao lại bỏ tôi lại thế này?

Tôi ngồi với em suốt 6 tiếng đồng hồ. 

Tôi tản mản với em về cuộc đời. Về sự bất công của thượng đế. Và..về chuyện của tôi và em.

"Anne. Em biết không cuộc đời này quả thực là một bể khổ. Dù em có giàu hay nghèo có tiền hay không có tiền sống hay chết em đều sẽ khổ."

"Anne. Em nghĩ xem anh đây, có nên đi đầu tư để mua một căn nhà không? Mua một căn nhà lớn để sau này sống cùng em và..con của chúng ta."

"Anne. Bây giờ anh mới thấy rằng ông trời thật sự rất bất công. Em nói xem. Em xinh đẹp như vậy tài giỏi như vậy mà lại bá vào một tên đần độn như anh xem có nực cười không chứ?"

...

Tôi dừng lại vài giây. Tôi bây giờ như một kẻ điên. Lảm nhảm một mình. Tôi biết chứ. Tôi biết là em đã đi rồi. Thật sự đi rồi, lần đi này sẽ rất lâu và không có cơ hội gặp lại. Nhưng làm sao đây? Tôi không đối mặt với chuyện này được. Tôi không vượt qua được. Tôi như thể chết chìm trong nó.

Tôi cúi gầm mặt xuống.

Nước mắt cứ vậy mà rơi lả chả.

Tôi cố nuốt nước mắt vào trong. Hạ giọng nói với em.

"Kim Anne. Anh phải làm sao đây..?"

Em không hồi đáp lại câu hỏi của tôi. Em ơi có phải em giận tôi rồi không?

Em ơi. Em đừng giận.

Em về đi...

"Em ơi..Em đừng ngủ nữa. Dậy đi. Dậy đi  anh xin em đấy..!"

Anh xin em đấy...

Làm ơn..

Em về đi...

________________HẾT______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro