10. Ngỡ Như Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mai vừa buông, ánh trăng vừa giấu. Một đêm trôi qua thật ấm áp nhẹ nhàng. Cứ ngỡ như thể là mơ. Tôi gặp được anh là định mệnh, anh về bên tôi là số phận.

Đôi mắt mở dần sau một đêm dài chợp mắt.

"Anh làm em tỉnh giấc à?" -người con trai đêm qua nhìn tôi ôn nhu, đôi tay ân cần chạm nhẹ vào những lọn tóc.

Đôi mắt tôi ngoáy sau vào bàn tay với vết bớt sẫm màu. Lòng tôi như thể rơi vào vực thẩm không đáy tối đen. Sau khi chợt nhận ra.

Tôi...chỉ còn lại một kiếp..còn duy nhất một kiếp để yêu anh.!

"Minghao..." -đôi môi lưỡng lự cất lời.

"Anh đây."

"Em chỉ có thể yêu anh hết kiếp này...em không có kiếp sau nữa..em chỉ còn một kiếp để yêu anh..!" -tim đau thắt, mọi thứ như chậm lại ngay khoảnh khắc ấy.

Đôi tay đang chạm vào tóc tôi dừng lại đột ngột, giống như nụ cười trên môi anh vậy. Nụ cười biến mất ngay sau lời nói.

"Không sao. Dù có là kiếp này, kiếp khác, hay kiếp khác nữa anh vẫn yêu em. Dù không còn em ở kiếp sau anh vẫn yêu em. Đời đời, kiếp kiếp anh vẫn yêu em. Chỉ yêu mình em.!"

Ánh mắt anh đặt lên tôi, là một ánh mắt mang rất nhiều cung bật cảm xúc khác nhau. Sâu thẩm bên trong đôi mắt ấy là một sự lưu luyến, sự nuối tiếc không nguôi. Tất cả mọi cảm xúc lẫn lộn bên trong ánh mắt anh, nhưng những thứ cảm xúc ấy lại theo chiều hướng tiêu cực không cần thiết.

Đôi lúc tôi tự hỏi rằng. Tại sao thần linh trên cao lại tàn nhẫn với tôi và anh như vậy. Tôi yêu anh là thật, anh yêu tôi cũng là thật. Chúng tôi dành cho nhau thứ tình cảm sâu nặng đến mức tôi nghĩ chúng tôi có thể chết vì nhau, chỉ cần được bên nhau dù có phải vượt đồi, lội suối, hay lay trời, chuyển đất chúng tôi đều có thể làm. Nhưng...tại sao số phận lại tàn nhẫn đến vậy? Tôi yêu anh ngần ấy năm anh cũng dành tôi thứ tình cảm mà tôi muốn. Nhưng trớ trêu thay..tôi chỉ còn một kiếp để sống, một kiếp yêu, một kiếp để nhớ.

Tôi thật sự rất sợ..sợ rằng..một lân nữa tôi sẽ ra đi.

Một lần..chúng tôi sẽ lạc mất nhau.

Số phận đẩy đưa hai con người nhỏ bé giữa dòng đời tấp nập mà tìm được nhau. Cũng chính hai từ "số phận" ấy đã khiến chúng tôi xa nhau, rồi lại về bên nhau. Nhưng tại sao sâu bên trong lại là cảm giấc tiếc nuối, sợ hãi và lo lắng tột cùng.? Anh yêu tôi. Tôi biết. Tôi yêu anh. Anh cũng biết. Tôi chỉ thấy đáng thương cho cuộc đời của tôi cũng như số phận của anh.

"Dậy đi. Anh đưa em đi ăn rồi về bán quán."

Hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Anh liền vội vàng nắm tay tôi kéo ra khỏi quán.

Những cơn gió cuối Thu thổi nhẹ từng cơn, len lỏi qua từng lọn tóc. Làn gió vừa mát mẻ chửa lành, nhưng cũng vừa lạnh lẽo lo sợ.

Hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, sải từng bước chậm rãi dưới con đường đã nhuộm một màu vàng sẫm của những chiếc lá mùa Thu.

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi không bao giờ rời xa!" -đôi mắt xoay hướng xuống người tôi một cách ôn nhu. Đôi tay siết chặt chẳng rời.

Từ "mãi" của anh có lẽ chẳng thể thành sự thật được đâu. Hiện thực thật sự quá tàn khóc tôi chỉ còn lại nửa đời này và đây cũng là cuộc đời cuối cùng tôi được ở bên và yêu anh. Tôi dành cả đời này, và tất cả các đời, các kiếp sau để yêu anh. Tình yêu tôi dành cho anh nhiều hơn cả những thứ anh thấy. Tôi yêu anh từ sâu trong tâm can và sâu tận đáy lòng. Nhưng tiếc thay tôi chỉ còn có thể ở bên anh hết kiếp này.

Tôi..chẳng còn kiếp khác nữa.!

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.! Kiếp này kiếp khác mãi bên nhau..!"

Đôi mắt híp lại đầy ý cười. Nụ cười tươi rói nở trên gương mặt tôi. Nhưng lạ thay dù có là nụ cười tươi đến mức nào nhưng lòng tôi vẫn rất đau. Đau thắt từng cơn nặng nề khó phai.

Bước đi trên con phố vắng lặng chẳng một bóng người, chỉ có những chiếc lá đua nhau nhảy múa trên mặt đường sám nhẹ. Con đường nho nhỏ quen thuộc hôm nay lại vắng vẻ đến lạ, như thể đang muốn dành cho chúng tôi không gian riêng tư chút ít của những ngày cuối Thu.

Hai đôi chân đều đều cất bước, vừa chậm rãi, vừa ung dung. Nhưng bỗng đôi chân tôi khựng lại, không thể cất bước thêm nữa.

"M...Mingyu..!" -đôi tay buông lơi nơi không trung nhìn về phía người con trai trước mắt.

Tôi đắm chìm trong tình yêu sâu đậm của người tôi giao cả linh hồn. Nhưng quên mất ở kiếp này tôi đã có bạn trai..dù cho tôi không yêu anh ấy nhưng..tôi biết anh ấy yêu tôi rất nhiều.!

________________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro