08. Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ anh, như một thói quen.!"

______

Những năm tháng thiếu đi bóng hình anh tôi cũng đã tập dần quen. Tôi...

Đã có một người mới..!

Anh chàng ấy, thật sự rất yêu tôi. Tôi biết chứ, từng cử chỉ thân mật, quan tâm và lo lắng, tôi đều nhớ hết. Nhưng làm sao đây. Thân xác này đúng là dành cho người con trai hiện tại, nhưng trái tim tôi đã trao cho Xu Minghao từ 15 năm về trước...

"Anh gọi tên em gì mà lớn thế? Nay anh không đi làm à?"

"Anh đến đây gặp em. Nay công ty anh được nghỉ.!" -đôi chân cất bước tiến lại gần. Đôi tay vòng qua eo. Siết chặt.

Chiết cầm gầy gò nhẹ nhàng đặt lên đôi vai tôi.

"Anne..chúng ta..kết hôn đi..!"

Kết hôn?

Tôi không thể.!

Thật sự cũng không phải không thể kết hôn với anh. Nhưng..tình cảm tôi dành cho anh..nó thật sự. Không phải tình yêu.!

Có vẻ..là lòng thương hại..!

Anh theo đuổi tôi từ năm tôi lớp 8. Nhưng khi ấy tôi đã trao tấm lòng mình cho Minghao. Nên anh cũng chỉ lặng lẽ, âm thầm thích tôi. Thích tôi đến khi..tôi mất. Anh vẫn thích tôi..! Tôi tự hỏi. Có phải anh ngốc quá không? Bỏ hết 15 năm trời. Vương vấn tình cảm dành cho tôi.

Trên đôi tay anh. Vẫn luôn có những vết xướt trằn trịch. Tôi biết! Anh đã nhiều lần cố gắng tự tử sau khi tôi mất. Nhưng..là vì anh không nỡ.

"Mingyu...em..không thể..! Chúng ta còn quá trẻ..!" -gỡ đôi tay đang siết chặt. Tôi quay lại nhìn anh.

Sâu trong đôi mắt ấy. Là nỗi hụt hẫng thoáng qua. Sự chờ đợi đến đau lòng. Đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi. Đôi tay buông suôi theo tấm thân gầy gò.

"Chẳng phải em nói...chỉ cần anh..đưa tay ra..em sẽ nắm lấy không để anh chết chìm ư..?" -miệng anh thốt lên câu nói khiến tôi, thoáng giật mình.

"Anh biết mà.! Chuyện đó không giống chuyện này..!"

"Anh biết.! Anh biết hai chuyện không hề giống nhau.!"

Anh nhìn tôi. Đôi mắt ướt nhèo. Đôi mắt sâu thẩm, nặng trĩu, như chết lặng thoáng chốc. Những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.

"Chẳng phải..hôm ấy nếu anh không làm như vậy..thì em vẫn sẽ..yêu cậu ta ư..?"

Hôm ấy, cái đêm hôm ấy. Anh đến trước nhà tôi, căn nhà cũ kỉ. Mà ngồi đấy. Mặc kệ cho trời đăng mưa tầm tả, nặng hạt. Dòng máu đỏ tươi, tanh rình, từ bàn tay, hòa vào dòng mưa nặng hạt.

Đúng vậy..! Là anh ép tôi..! Ép tôi phải ở bên anh..!

"Mingyu à..! Em..."

"Xu Minghao. Cậu ta đã chết từ 8 năm về trước rồi. Sao em vẫn cố chấp chờ đợi đến như vậy.!"

Câu nói ấy như một cú vả thẳng vào mặt tôi. Tôi đã quên. Quên rằng Xu Minghao của tôi. Đã chết từ 8 năm về trước rồi. Nhưng làm sao đây. Thứ tình cảm của tôi chẳng thể ngừng được.! Tôi biết anh cũng yêu tôi nhiều như cách tôi yêu Minghao vậy. Nhưng..nếu tôi kết hôn với anh..chẳng phải..tôi sẽ không còn có hội với Minghao của tôi nữa ư..?

"Mingyu..em..xin lỗi.!"

"Cậu ta chết rồi.! Chết 8 năm rồi.! Em đừng cố chấp nữa.!" -đôi tay siết chặt lấy bờ vai khô khóc. Anh lớn giọng khiển trách tôi. Nhưng những giọt nước mắt thì vẫn không ngừng rơi xuống.

Không khí tâm tối, lạnh lẽo, chết tiệt bao chùm lấy chúng tôi. Mọi thứ như chết lặng.

Đôi tay buông lơi giữa không trung, anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi lấp bấp muốn cất lời những chẳng dám.

Bóng dáng lấp loáng thoáng chốc rời khoảng cửa tiệm. Tôi ngội phịch xuống ghế, trái tim đau nhói lên. Đã 8 năm rồi! Không ai nhắc tôi rằng Xu Minghao của tôi đã đi được 8 năm rồi!

Xu Minghao. Những năm tháng không có anh, tôi cũng đã dần quen rồi. Nhưng..hôm nay cậu ta nhắc cho tôi nhớ. Anh đã bỏ tôi đi rồi.! Tôi đau lắm anh có biết không? Tôi biết buồn chứ! Biết đau, biết xót chứ.! Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy.?

Tôi...thật sự yêu anh.!

Mãi mãi yêu anh từ sâu trong tìm thức.!

Yêu như một thói quen vô vị, vô giá.!

________________HẾT________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro