05. Năm Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thời gian không đợi một ai. Mới đó đã là 8 năm trôi qua. Nhưng những kí ức ấy tôi chẳng thể nào quên.

Tôi ra đi từ tuổi 16. 10 năm sau tôi đánh đổi 8 kiếp, về đây để sống. Để gặp anh. Nhưng anh đã ra đi ngay sau khi tôi đến gặp Mạnh Bà.

Sau khi về lại xóm cũ tôi mới chợt nhận ra rằng. Ở thành phố Seoul nhộn nhịp này. Trừ anh và ba mẹ tôi, và hai bác chủ quán cháo, thì tôi chẳng được ai biết đến, chẳng trò chuyện, chơi với một ai. Đã là 8 năm, tôi đã được sống 8 năm rồi. Bây giờ đã là 24 tuổi.

Năm thứ hai sau khi tôi sống dậy. Tôi nhận được tin báo rằng. Ba mẹ tôi đã mất vì một vụ tai nạn giao thông. Hôm ấy trời đã mưa rất lớn, những giọt mưa như đang khóc than, những giọt mưa như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi. Sau khi ba mẹ mất được 2 năm. Tôi đã mở một quán nước nhỏ đối diện căn nhà số 117. Cứ thế mà đã là 4 năm. Tôi đã mở quán được 4 năm.

Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp. Như mọi ngày tôi đứng nơi mái hiên trước nhà. Đưa đôi mắt nhìn ngắm mọi cảnh vật. Những cơn gió nhè nhẹ cuối thu làm lòng tôi sao xuyến, những cái nắng ấm hắt vào đôi mắt nhỏ bé này, làm trái tim tôi bẩng đi một nhịp. Tôi nhìn sang căn nhà số 117, lòng tôi bỗng chốc đau thắt lại.

Tôi nhớ anh...

Dù đã là 8 năm sau khi anh mất. Nhưng năm nào cũng vậy. Cứ đến giỗ anh. Tôi lại đến, thấp cho anh một nén nhan. Ngồi xuống trước mặt anh, trò chuyện cùng anh.

Dù cho tôi chẳng muốn tin rằng anh sẽ nghe được những gì tôi nói. Nhưng trái tim thối rửa của tôi thì cứ bất chấp tin một cách khờ dại. Đã hơn 8 năm rồi. Liệu anh đã sang một kiếp mới chưa? Hay vẫn còn vất vưỡng đâu đấy ngoài kia? Như tôi trước đây? Anh đã đến gặp Mạnh Bà chưa? Liệu Mạnh Bà có nhắc đến tôi?

Những câu hỏi thế mà hiện lên. Tôi chẳng thể nào trả lời được. Trái tim tôi đau đớn, như thể có những mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến nó rỉ máu từng đợt.

Tôi nhớ trước đây. Khi đôi ta bên nhau. Anh đã từng nói rằng. Chỉ cần tôi còn yêu anh. Anh sẽ tìm mọi cách ở bên tôi, dù có phải chết đi để đến gặp tôi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ. Đó chỉ là câu nói đùa giỡn, thú vị. Nhưng hóa ra, lời nói cất lên từ miệng anh, lại là sự thật. Anh đã thật sự chết đi để đến gặp tôi. Có phải quá đau lòng không? Khi chúng ta không thể gặp nhau. Tôi chết đi khi anh tồn tại, khi anh chết thì tôi lại tồn tại.

Tiếc thay cho chuyện tình đầy chua xót của đôi ta. Đã lâu rồi những giọt nước mắt chưa được rơi xuống, nay đã có dịp để bắt gặp những giọt lệ trên mắt tôi.

Tôi nhớ anh lắm..! Nhớ những chiếc hôn, những cái ôm, sự dịu dàng, ân cần anh dành cho tôi. Tôi nhớ anh lắm.!

Giờ tôi đã hiểu chính bản thân tôi đã từng tàn nhẫn như thế nào! Tôi bỏ lại anh với mớ kí ức bi thương mà rời đi. Để anh lại một mình, chết chìm trong nỗi nhung nhớ da diết. Bỏ đi không một lời từ biệt, khiến cho anh phải nuối tiếc theo suốt những năm tháng không có tôi.!

Tôi về đây để gửi cho anh một lời xin lỗi. Nhưng có vẻ..anh hận tôi lắm. Nên chẳng nhận lời xin lỗi đấy, mà còn giết chết tôi thêm một lần nữa.

Con phố xưa đã thay đổi theo từng năm tháng. Hai bác chủ quán cháo đã về quê lập nghiệp lại từ đầu, sau khi tôi đến gặp Mạnh Bà được hai năm. Trước khi dọn đi. Tôi nghe Ningmi nói rằng.

Hai bác ấy đã đứng trước mộ tôi thật lâu, trò chuyện cùng bức ảnh ngay trước mắt, con bé nói, nó còn nhìn thấy những giọt lệ rơi xuống.

Lòng tôi đau thắt lại. Hóa ra tôi đã tàn nhẫn như vậy. Tôi đã bỏ lại những người thân mà ra đi không một lời từ biệt, bỏ họ lại với mớ hổn độn, sự tiếc nuối không nguôi. Có vẻ bây giờ chính là lúc họ trả đũa tôi, trả đũa cho sự tàn nhẫn mà tôi đã từng làm..!

Đứng nơi mái hiên nắng ấm đấy hơn 15', với gương mặt dàn dụa nước mắt. Tôi không thể nhìn ngắm thêm được nữa. Tôi quay bước về phía cửa. Đưa đôi tay sần sùi lên lau đi hàng nước mắt động lại trên đôi mi.

"Kim Anne..!"

________________HẾT________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro