03. Lời Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm ấy, tôi và anh đều chẳng ngủ.

Anh cứ luôn miệng gọi tên tôi, trong vô thức. Anh trách tôi rằng, tôi hay dỗi hờn, hay tức giận, ghen tuông vô cớ. Nhưng rồi ngay sau đó lại gửi cho tôi lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã không dỗ dành tôi, không lắng nghe, và không giữ tôi lại.

"Anne..giá như ngày hôm ấy..anh kiên nhẫn nghe em nói..giữ em lại. Không để em lao xe thật nhanh đến đại lộ đông đúc ấy. Thì có vẻ hôm nay..anh đã được ngồi bên em..ôm lấy em. Gửi em những chiếc hôn.!" -đôi mắt anh dàn dụa nước mắt, hòa lẫn cũng nước mắt là nỗi đau, sự tự trách, nỗi sầu bi.

Lòng ngực tôi đau thắt lại. Cứ như thể ai đó đã dẫm nát cơ thể tôi, thịt máu lẫn lộn. Những giọt nước mắt đầy chua xót cũng theo đó mà rơi xuống. Tôi đau lòng chứ. Tôi có lỗi lắm. Có lỗi với anh. Vì đã rời đi để anh lại với đống kỉ niệm, mớ hổn độn. Tôi thật sự muốn quay lại như trước kia ở bên anh, nắm tay anh, sà vào lòng anh. Nhưng bây giờ việc đơn giản nhất là trò chuyện cùng anh tôi cũng chẳng thể làm được.

Thời gian cứ thế mà trôi qua. Hôm ấy tôi thức trắng đêm sau cuộc cãi vả. 5h sáng lái chiếc xe nhỏ chạy ra khỏi nhà. Với tốc độ rất nhanh để rồi ra đi trong tiếc nuối.

"Anne..bộ phim này chẳng phải em..rất thích xem sao..?" -anh ngồi nơi chiếc ghế mà bọn tôi vẫn hay ngồi. Mà lảm nhảm tên tôi.

"Anne..anh nhớ em..! Sao em lại đi lâu như vậy cơ chứ..? Đã 5 năm rồi! 5 năm rồi! Em giận..anh 5 năm luôn sao.?" -nước mắt anh cứ thế rơi xuống, lăn dài từ hai thái dương mà chảy xuống.

"Đã là..1h sáng rồi..sao em còn chưa về nhà nữa..? Em đã hứa sẽ không đi..chơi đêm nữa cơ mà..!" -anh nhìn chiếc nhẫn của chúng tôi, mà lảm nhảm.

"Anh..yêu em..anh xin lỗi..! Anh..xin lỗi.! Anne..! Anh xin em..quay về đi..đừng giận nữa.! Anh sai rồi..!" -anh gào thét trong khoảng không tỉnh lặng. Nước mắt anh dàn dụa, hòa lẫn với mồ hôi. Nước giọt nước mắt đầy đau lòng, đầy xót sa.

Anh ngồi ngây người trên chiếc ghế đó hơn 2 giờ đồng hồ. Đôi mắt anh đỏ hoe, sưng bụp vì thiếu ngủ. Anh đưa đôi tay gầy gò lên dụi dụi đôi mắt. Nhìn bộ dạng đấy của anh, tôi thật sự rất xót, rất đau lòng. Tại sao anh lại thành ra thế này cơ chứ? Minghao? Chẳng phải trước đây anh rất nguyên tắc sao? Anh vẫn luôn ngủ trước 11h. Vẫn luôn càm ràm tôi vì thức khuya.

Nhưng bây giờ thì sao? Anh nhìn xem. Chính anh! Chính anh đang ngồi trên chiếc ghế cũ mèm ấy coi một bộ phim cũ chiếu đi, chiếu lại. Tại sao vậy? Tại sao anh lại thành ra như vậy?

Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Từng giọt, từng giọt một cứ thế rơi xuống. Những giọt nước mắt đấy như những mũi tên xuyên thẳng vào tim, phổi tôi.

"Anne.! Anh không muốn cưới cô ấy! Anh không muốn ở bên cô ấy! Người anh muốn ở bên, và lấy làm vợ..chính là em.! Anne..anh biết! Anh biết! Anh biết..anh sai rồi..làm ơn..anh xin em quay lại đi..! Quay về bên anh đi..!" -anh hét toáng lên, mất kiểm soát. Đôi mắt anh ước đẫm.

Anh nằm xuống chiếc ghế đấy. Đôi mắt vô hồn nhìn sâu vào khoảng không. Đôi tay anh vòng qua như cố ôm lấy một thứ gì đấy. Nhìn bộ dạng anh hiện tại. Lòng tôi đau như cắt, đau thắt từng cơn.

"Anne..coi như..anh van xin em..! Xin em..! Xin em làm ơn! Làm ơn hãy quay về..bên anh..! Ôm anh vào lòng mỗi khi anh..mất ngủ như trước đi..! Anh nhớ em..! Nhớ em..nhớ mùi hương, gương mặt, bóng hình em..! Anh nhớ em lắm.! Làm ơn xin em quay về..Đi!" -anh gào thét lên một cách mất bình tĩnh. Đôi mắt lờ đờ ấy nhắm chặt lại ngay sau câu nói.

Đôi tay anh đang nắm chặt chiếc nhẫn tượng trưng cho chuyện tình đôi ta. Anh nắm chặt hơn bao giờ hết.

Nhìn sang chiếc đồng hồ tôi thoáng giật mình. Đã là 4h33.

Nhìn vào chàng trai tôi yêu, đang say giấc ngay trước mắt. Tôi dùng bàn tay lạnh toát này sờ vào anh. Sờ vào lọn tóc khô xơ, sờ vào đôi tay khô khan, đôi vai gầy gò. Tôi sờ vào gương mặt anh. Cố gắng cảm nhận tất cả đường nét trên gương mặt. Chiếc mũi đỏ ửng sau khi rơi lệ, đôi mắt ước nhòe vì vừa khóc. Đôi môi khô khan.

Đồng hồ bây giờ đã là 4 giờ 55 phút.

Tôi đặt lên tráng anh một chiếc hôn nhẹ. Thay cho lời xin lỗi, sự tiếc nuối, sự nhớ nhung.

Anh phải tìm được một cô gái mới. Yêu anh hơn em, chăm sóc, quan tâm anh hơn em. Hãy yêu một cô gái không hay giận dỗi, không hay tức giận và ghen tuông. Và hãy sống thật tốt. Sống thay cho phần của em!

Em yêu anh..! Xu Minghao của em..!

"Anne..đừng đi..! Làm ơn..quay lại..!"

_______________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro