Tôi cô đơn lắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên thông báo với mọi người:

+Mị sẽ ngược Ngọc Mẫn...

+Xin lỗi những độc giả ghét H nhưng số đông lại là H nên mị đành viết H, hướng dẫn mị đi...

********************************************************

Chốt lại lại cuối cùng, có 5 cô gái được xông thẳng vào vòng chung kết,* vỗ tay* đó là: Nguyệt Lệ Tuyết, Dương Ngọc Mẫn,Kim Hà Thiên, Tông Đô Thùy, Hạ Thu Thủy.

Nhưng bất quá, đấy là việc hôm sau...còn hôm nay cô được nghỉ cho nên con heo gầy xinh sát thủ nào đó vẫn lăn quay cu đơ cu chiên trên chiếc giường ấm áp....

*RINGGGG....RINGGG*

Vâng, may mắn cho cái đồng hồ nào đấy ko bị đi theo gót chân của đàn anh đàn chị mà chỉ yên vị trên mặt đất thật thắm thiết mà thôi...

-Ưm,...oáp,....

Cô ngồi dậy, mắt liếc về phía đồng hồ dưới đất, lại liếc tiếp về cái đồng hồ nạm đá mắt mèo trên tường, a, ưm, 8h rồi...

Cô liền ngồi dậy, bộ váy ngủ màu đen mỏng uốn lượn theo từng bước chân, mái tóc xõa dài có phần hơi rối, đôi mắt mông lung, môi mím lại đo đỏ thật mê người. Cô đi vào nhà tắm...

Toàn bộ căn phòng theo tông trắng, rất kiêu sang, đằng cuối góc tường là cái buồng tắm pha lê hồng, thật ra cái này là của nguyên chủ, nên cô cũng không muốn đổi lắm, cứ để thế cũng được, vòi hoa sen trắng đính ngọc trai, cái gương trước mặt cô đây cũng có những đường nét bé màu trắng bạc, thỉnh thoảng lấp lánh những viên kim cương theo từng đường khắc, bồn rửa mặt trắng thạch anh, khay đựng kem đánh răng và bàn chải chơi hẳn bạc đặc nguyên chất, cụ thể, cái kem đánh răng hàng hiệu này, bàn chải bằng kim cương, lông chải hạng tốt, mượt, đánh rất thích, dưới khay là một cái giá để các đồ tắm, sữa tắm này, dầu gội, bột hoa sen tắm, bột tắm, xà bông,....

Nhưng nói đến thứ cô ấn tượng nhất khi vào căn phòng này là một khung ảnh...không phải của  gia đình, mà là của nguyên chủ chụp với....Hoàng Lý Nam sao?Nguyên chủ cho tấm ảnh vào khung một cái bạc nguyên chất, từng đường nét lại nạm một viên kim cương khổng lồ, tấm kính cũng viền xung quanh những hạt ngọc trắng lấp lánh. Nguyên chủ để nó trong phòng tắm, có hơi bệnh hoạn, nhưng thật ra trong nguyên tác, Xuân Chi nói Lệ Tuyết xú danh rất thích tắm, căn bản cô ta muốn khỏa thân mặc dù ko có ai nhìn, muốn tắm nước nóng và ngâm nó, vừa ngâm vừa nghĩ đến Hoàng Lý Nam, mơ mộng về một ngày của 2 người nhưng sự thật không phải vậy, cô gái si tình đã quá hi vọng, đã luôn níu kéo nó vô ích, cuối cùng nhận cái chết thảm thương, mà nghĩ lại thấy thật tức, tại sao Xuân Chi lại lấy tên mình nhỉ...

Cô VSCN xong, được dịp cầm bức ảnh ra ngoài, thay một bộ áo phông hở lưng, một cái quần đùi bò, nhảy lên giường ngắm bức ảnh...

Trong ảnh là một cô bé tiểu xinh xắn, đôi mắt long lanh đỏ mị đang nhắm hờ, làm da trắng hồng, cái miệng nhỏ xinh chúm lại cười tươi, trên người vận bộ váy màu tím phớt xòe ra đáng yêu, mái tóc cắt ngắn đeo cái bờm có hình một cái vương miện nhỏ, trông cô bé tầm 6 tuổi ngây thơ thật như nàng công chúa trong thế giới thần tiên. Trên cánh tay nhỏ nhắn đeo vòng hình mặt trời nắm vào cổ tay một cậu bé 14 tuổi có phần trưởng thành, cao lớn, hảo soái, khuôn mặt lạnh lùng, một bên mái che đi đôi mắt đen sâu cuốn hút của mình, khuôn mặt không vuông chữ điền mà ma mị, toát lên dáng vẻ đế vương, thập phần nam tính, là tấm ảnh nhưng có thể nhìn thấy trong ánh mắt hướng phía cô bé cười tươi là một tia chán ghét không hơn không kém...

Hừ, chán ghét...làm ơn...giấc mơ đó...đêm qua ta đã mơ thấy...giấc mơ mà các người...lũ nam chủ các người...tại sao vẫn hành hạ những người thân quen của ta, ta...ta....khinh các người, lũ nam chính chết tiệt ( từ bây giờ mị sẽ gọi chung tất cả những chàng đã giới thiệu là nam chính, ngoại trừ Hàn Minh ra trong mọi trường hợp nói), chán ghét cũng không sao, căm hận cũng chẳng gì nhưng hãy làm ơn,...đừng tổn thương đến mọi người xung quanh ta...làm ơn...

Cô khinh bỉ liếc nhìn tấm ảnh một lần nữa rồi thẳng tay ném nó xuống đất, khung ảnh vỡ choang ra từng tiếng, mặt kính vỡ vụn rải rác trên mặt đất, tấm ảnh văng ra khỏi khung, nằm một nơi xó nào đấy, nhưng cũng thật ra thì nó cũng chỉ cách khung khoảng 20 phân...

Ngoài trời bỗng chốc trút từng hạt mưa xuống như thương tiếc cho một mối tình dở dang, những giọt nước tinh khiết nhỏ xuống, nối nhau rơi, như một bức màn trắng.

Cô đi vào tủ lấy ra một cái áo khoác màu đen, có mũ trùm đầu và dài tới đầu gối mặc vào, lấy cái tai nghe màu hồng phấn ra đeo vào, cắm vô máy nghe nhạc, một bản nhạc tha thiết vang lên, tiếng mưa rơi một nhanh, chẳng mấy chốc, căn phòng tối om lại, chỗ cô ngồi được ánh sáng ở cửa chiếu vào, khuôn mặt xinh đẹp như chìm vào bóng tối....

Cô đứng dậy vớ lấy cái ô trong suốt, cán cầm bạc trắng, nạm kim cương đen nhỏ, cô bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà, thấy ba, cô liền nói:

-Thưa ba, con đi ra ngoài mua đồ.

-Ukm, mưa thế này con đi cẩn thận nhé...

Cô gật đầu rồi bước ra cánh cổng to, bên ngoài phố không có bóng người nào, một con người bước đi, đôi chân mang đôi giày thể thao chống nước, cô cứ thế bước đi....

------------------------------------------------------------------------

Lúc bóng cô đi mất, một chiếc xe hiệu đi vào cổng nhà cô...

-Chào bác-Hoàng Lý Nam lên tiếng...

-Chào Hoàng tổng, cậu đến đây có chuyện....-Ông chưa nói hết đã có một bóng người nhỏ nhắn xà vào hắn...

-Anh Nam, em nhớ anh quá à...-Giọng nói nhu nhược như nước cất lên.

-Dương nhị tiểu thư, phiền cô lên có phép tắc một chút đi-Giọng nói hùng hồn vang lên, cơ thể cường tráng của Hoàng Lý Nam tỏa ra hàn khí làm Ngọc Mẫn run nên

-Anh sao vậy? Sao lại gọi em với cái tên xa lạ đấy ạ?- Ngọc Mẫn vẫn cố đóng vai liên hoa không hiểu chuyện hỏi.

-ĐỨNG LÊN!!!-Hắn mất kiên nhẫn nói to, nếu có Lệ Tuyết ở đây chắc cô rất ngạc nhiên...

Cô ta giật mình lùi lại đằng sau, giương đôi mắt to ngập nước nhìn hắn như lấy lòng...

-Mẫn nhi, lui đi, Hoàng tổng, xin lỗi anh về việc này...-Ông trịnh trọng nói...

-Bác Nguyệt không cần như vậy.-Hắn cũng kính trọng cất giọng.

Ngọc Mẫn căm phẫn lui ra ngoài, lão già chết tiệt, sao lại đuổi cô ta ra...?

Sau khi cô ta ra ngoài, 2 người đàn ông mới bắt đầu nói chuyện:

-Vậy, Hoàng tổng, tại sao anh lại tới đây?

-Để cháu nói luôn, cháu đến đây để gặp Lệ Tuyết...

-Tuyết nhi? Con bé vừa ra ngoài rồi.

-Vậy cháu có thể lên phòng của cô ấy không ạ?

-Ồ...được...phòng con bé ở tầng 3, phòng ngay bên phải cầu thang.

-Cháu cảm ơn và xin phép bác.

Sau khi hắn đi khỏi, ông chăm chú nhìn hắn...hắn thích con gái ông? Ukm, cứ coi là vậy đi....

----------------------------------------------------------------

Hắn mở cửa căn phòng có cánh cửa bạc uốn khúc hình con bướm đậu trên cánh hoa hồng đầy gai.....Trong căn phòng của cô ngập tràn mùi hương hoa hồng phớt nhạt thơm ngát, làm cho con người yêu thích không thôi,...

Chợt hắn dừng lại, mặt buồn thăm thẳm nhìn vào một bức ảnh...

Khung ảnh mà cô đã ném, hắn cúi xuống đưa tay lấy tấm ảnh, khuôn mặt dễ thương của cô, khuôn mặt khinh bỉ của hắn, sao tim hắn đau thế này...Người con gái ấy, sao lại làm cho người như hắn dằn vặt mình nhỉ, cô thật khác biệt...

Khi hắn có, hắn lại không giữ, để rồi khi mất hắn mới quí trọng thứ mà đã không còn là của mình lần nào nữa....Hắn đau lắm, nhìn vào đủ biết cô đã vứt nó tùy ý như thế nào, cô buông tay sao? KHÔNG!!! hắn ko tin, cô nói yêu hắn, yêu mà, khó dứt bỏ lắm,..cô vẫn yêu hắn đúng không...Tại sao chứ, người con gái này, tại sao lại vô tâm dến thế???Tại sao...

Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt soái ca của hắn, hắn khóc?? Phải, khóc rồi, giọt nước mắt 20 năm chưa lần nào rơi, giờ lại vì một cô gái mà hắn từng ghét bỏ...Con tim này, sao mày lại đau thế hả, sao mày cứ đập rộn ràng khi gặp cô gái ấy, rồi lại quằn quại cũng vì cô gái ấy...????

Đừng thế nữa, tao xin mày, tao đau lắm rồi, Lệ Tuyết, em biết tôi đau lắm không? Tôi sai, là tôi sai rồi, vậy xin em nữa, xin em quay lại bên tôi đi, xin em, em muốn tôi làm gì cũng được, Lệ Tuyết...

Cả thân hình to lớn đổ xuống sàn nhà, những giọt nước mắt vẫn rơi, ngoài trời mưa tuôn tầm tã, khóc thay chàng trai đó....

-Tôi xin lỗi...

----------------------------------------------------------------------------

                                   ~Tôi cô đơn lắm rồi~

*********************************************************

Bù cho mina-san đó nhoa~

Vote cho em nó cái a~Cmt ủng hộ để em có động lực viết nhé

<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro