Sinh nhật của tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ép người quá đáng rồi đấy- Hoàng Lý Nam lên tiếng. Thành công làm dừng lại cuộc nói chuyện đầy ''tình cảm'' của Lệ Tuyết và Ngọc Mẫn.

------------------------------trở về lúc đầu---------------------------------

Hắn bước vào đại sảnh cùng lũ bạn ( nam chính) lập tức các ánh nhìn đổ dồn lên người bọn hắn, chủ yếu là ánh mắt hình trái tim của các cô tiểu thư cùng các phu nhân, khá hãnh diện về nhan sắc của mình nha~

Vừa tới Doãn Tiến Phong đã kéo cả bọn vào góc tối trò chuyện, chủ yếu là về Nguyệt Lệ Tuyết làm hắn cảm thấy nhàm chán và vừa lúc nghĩ rằng cô bỏ bùa lũ bn này nha, hắn cảm thấy nản, hừ:

-Còn ''bé con''- hắn liền ko lạnh ko nhạt hỏi về Dương Ngọc Mẫn.

-Ada, cô ta hả, bạch liên hoa giả tạo- lập tức Âu Hàn Minh cáu gắt lên tiếng.

Cái gì nè, đồng loạt cả lũ khá đồng cảm hả??? Chẳng phải trước yêu ''bé con'' lắm hả?!

-Sao?-hắn đặt câu hỏi, liếc đôi đồng tử 'đen suyễn' về phía Minh

Âu Hàn Minh liền ngay lập tức kể về chuyện hôm ấy ( chap vạch mặt bạch liên hoa đó), thỉnh thoảng còn xen vào đoạn tình củm của Âu Hàn Minh và bé Kim Hà Thiên (ở ngay bên cạnh, cô mặc váy hồng xòe tận gót chân, cao cổ nhưng ở giữa cổ lại có ''lỗ hổng'' làm lộ ra mặt dây chuyền giọt nước xanh thẳm rất bắt mắt, khụ khụ, lảm nhảm đủ rồi nhỉ)làm Hoàng Lý Nam tiêu hóa ko nổi lời Minh nói, chỉ là chủ yếu nói ''bé con'' lâu nay giả tạo...

Cánh cửa bỗng bật mở, hắn thấy ''bé con'' e lẹ đi vào cùng mẹ và ba, ''bé con'' thật xinh xắn và đáng yêu nha, chẳng giống giả vờ như lời thằng bạn nói gì cả, khẽ liếc qua mấy thằng bn mình, Lý Nam thấy ko đúng, ''bé con'' ở kia thì ánh mắt tụi bạn này đang tìm kiếm gì đó,...ai đó...

Cửa lại mở ra đó, lần này một thiếu nữ nghiêng thành nghiêng nước bước vào,...hắn ko tin nha, đây là Nguyệt Lệ Tuyết xú danh đầy mình ngày trước hay sao, lẽ nào...cô ta ...thay đổi...? Theo đúng như lời  bạn hắn nói????

Lại liếc qua lũ bn, tất cả trừ Minh đang trêu Thiên Thiên ra thì đứa nào đứa nấy thoáng đỏ mặt và trông còn khá...ăn năn, hối hận? 

Cô ta lướt qua hắn, hờ hững đến kì lạ, chẳng phải trước đây thấy hắn là xông vào ôm ấp hôn hôn rồi rủ hắn lên giường hay sao?? Bây giờ thế này hắn...ko quen.

Bất quá khi thấy cô ta bắt lỗi ''bé con''hắn muốn xông vào đập cho cô ta một trận nhưng thôi, kịch hay phải xem đã...

-----------------------------------------------------------------------------

-Quá đáng?-cô hỏi lại.

-Phải...- hắn đáp tiếp

-Tại sao-NLT

-Trước cô cũng làm xấu mặt gia tộc-HLN

-Tôi đã thay đổi-NLT

-Cô cũng chẳng bù đắp-HLN

-Đang-NLT

Cô làm hắn bực mình rồi nhé, sao cứ cãi hắn vậy, trước cô cũng chư bao giờ làm vậy, hắn có nói gì cũng chỉ ngậm ngùi cúi mặt đầy đau khổ rồi liếc xéo ''bé con'' thôi....

-Hừ, chẳng qua cũng chỉ là cái loại con gái vô sỉ chỉ biết dựa hơi ba làm càn mà cũng đủ tư cách nói câu đó hay sao??

-Xin lỗi Hoàng thiếu gia nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, phiền anh ko gây mất trật tự...-cô lạnh nhạt đáp.

- Hừ, sinh nhật thì đã sao chứ? Ai là người gây mất trật tự trước hả?-hắn khinh thường nhìn cô.

-Cô ta- cô chỉ thẳng mặt Dương Ngọc Mẫn nói.

*BỐP*

Một cái bạt tai đau đớn truyền đến cô từ bên má, sao lại giống ngày xưa đến vậy? Cảm giác lồng ngực bỗng nhói đau, trái tim cô run rẩy, chỉ là cảm giác của nguyên chủ. Bất qua cũng chỉ đến 1/5 cảm giác cuối là tình cảm với hắn ta nhưng sao lại ảnh hưởng lớn tới cô đến vậy? Hẳn là nguyên chủ, cô chịu nhiều uất ức lắm nhỉ..., một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, lại nữa, cô lại khóc...

Cô là ko biết hay ko chịu biết chứ từ khi cô xuyên không đến thế giới Thiên thiên châu lục này, tính cách cô đã thay đổi hẳn, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, khóc nhiều hơn, cô cũng ít khi có thể kìm được cảm xúc qua bao nhiêu năm tập luyện, hẳn là thân thể này....khác với thân thể trước của cô đi. Rằng thế cũng tốt đi nhưng những lúc như thế này cô chỉ là ko muốn....

-Cô nên biết thân biết phận đi.

( Đừng tò mò xem ba của cô đang ở đâu nha, mị chưa nói là ông ấy có việc gấp nên về nhà trước rồi, còn bà Dương Hồng thì thách bả che chở cho đứa con gái đáng ghét nhất cuộc đời bà ta cùng mẹ của đứa con gái đó...)

-Hoàng Lý Nam, tôi hỏi anh, từ trước tới nay tôi có làm gì tổn thương đến danh dự cũng như tiền tài hay chính cuộc sống của anh chưa? Đành rằng tôi trước kia có là tổn thương đến người con gái anh yêu đi, tôi đánh cô ta,  anh cùng lũ nam nhân chết tiệt kia hẳn đánh tôi ra sao rồi cơ chứ? Anh ko có lòng tự trọng à? Tôi cho anh biết, nhiều lúc tôi chỉ như múa tay qua mắt cô ta thôi anh cũng thẳng tay đánh tôi thế nào? Rồi, cái đó nếu anh nói là tôi làm nHư vậy thì cô ta tổn thương, tâm trạng ko tốt, thế còn tôi??? CÁC NGƯỜI THẬM CHÍ LÀM CHO TÔI SUÝT CHẾT THÌ BỎ MẶC ĐẤY, TRONG KHI CÔ TA CHỈ GỌI LÀ XƯỚC NHẸ ĐI ĐÃ NÂNG NHƯ NGỌC RỒI!!! MẠNG NGƯỜI VÀ CÁI XƯỚC CỦA CÔ TA CÁC ANH XEM LÀ CÁI GÌ????!!!!Ara nha, anh nhớ con nhóc ngày xưa chỉ vì tội tỏ tình với anh mà anh đã cho tôi 2 cái vả đau đớn gần như rạn xương sau đó nhanh nhẹn chạy đến bên cô ta yêu thương. HAHAHA, ko hiểu từ trước tới nay tôi đem lòng yêu anh say đắm như vậy được cái gì chứ? Trái tim run rẩy yếu ớt phải cháp vá vì các anh mà nó lại tàn tại thêm, tại sao???TÔI- NGUYỆT LỆ TUYẾT này và anh từ nay trở đi, mãi mãi ko bao giờ có cái gì gọi là tình cảm, gặp nhau coi như người dưng đi, anh nhớ mà đừng bao giờ làm phiền tôi ma vui mừng hỏi mấy câu ''thật chứ'' dài dòng làm gì nè: TÔI VÀ ANH, NGUYỆT LỆ TUYẾT VÀ HOÀNG LÝ NAM KHÔNG CÓ BẤT KÌ SỢI DÂY  TƠ HỒNG NÀO MẮC GIỮA. Tôi hận anh!!!! Tôi hận tất cả các người!!!!!!!!!!!!

Cả căn phòng lâm vào im lặng, ngạt thở quá, người con gái thế kia ko ngờ lại có thể kiên cường như vậy...

Cô khóc, phải, là cô khóc, vì cái gì cơ chứ...

Kim Hà Thiên chạy ra khỏi vòng tay của Âu Hàn Minh mà ra ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi nhưng không giấu nổi những giọt nước mắt, bạn cô số mệnh sao lại đớn đau thế này...

Hoàng Lý Nam ngạc nhiên tận độ, cô yêu hắn, hắn vui mà chẳng biết tại sao, cô hận hắn, hắn đau quá, nhưng giờ cô nói hắn mới nhận ra, tất cả là hắn sai, cô chưa làm gì hắn, phải, nhưng hắn lại suốt ngày gây lỗi với cô, giờ là hắn hối hận, giờ hắn mới nhận ra tại sao bạn hắn lại như vậy...

Giờ hắn mới nhận ra, hắn....yêu cô đến nhường nao, nực cười, sao hắn ko nhận ra nhỉ, người con gái thanh thoát xinh đẹp năm xưa tỏ tình với hắn lại bị hắn gạt bỏ, sau đó cô trở nên đanh đa chua ngoa, hám sắc,...xú danh lừng lẫy làm hắn liền chôn vùi cảm xúc đó vào tận đáy lòng, mãi mãi  thề ko lấy ra...nhưng...cô lại đào nó lên, làm hắn không trở kịp, giờ hắn đau qua, tại sao???

Tất cả nam chủ khác cảm thấy thật tội lỗi với cô, ngoài Minh ra, những con người còn lại thấy nhói tim quá, cô nói không yêu Nam là bọn họ vui bao nhiêu liền bị cô vùi dập niềm tin đó nằng câu nói, cô hận bọn hắn, tim nhói liên hồi, nó đang rỉ máu....vì hình bóng người con gái lạnh lùng thị huyết lại thập phần xinh đẹp ma mị nào đó...

Cô gạt nước mắt, đôi mâu đỏ lạnh lùng liếc qua mọi người, ôn nhu dừng lại ở chỗ cô bạn thân, nhẹ nhàng mỉm cười gỡ đôi tay Thiên ra, nụ cười đó cướp đi trái tim của biết bao nhiêu người, lại lạnh nhạt hơn khi gỡ đôi tay đó ra mà bước lên lễ đài.

Tay cô rút con dao sắc ra, cắm phập vào mặt bục, đôi huyết mâu đảo quanh mọi người, nhìn lại nữ chủ run rẩy dưới sàn vì bị ánh mắt đó dọa sợ chết khiếp, đôi môi mấp máy rồi thành tiếng nói:

-Tiệc tàn-âm thanh lạnh lùng phát ra làm căn phòng thêm lạnh.

Cô ngay lập tức rời khỏi, bỏ lại những con người tự đày vò đau khổ chính mình.....

*******************************************************

Xong, mina cmt và vote cho em nha, viết mỏi tay v~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro