Nam chủ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, let's go to school

-He he, chụy mày chưa từng được đi học, chụy mà đi thì mày liệu cái hồn đó Royar Eyes, hí hí( Trước kia, Tuyết đời thật học ở nhà)!-Có một con nhóc dậy từ 4h sáng chải chuốt VSCN rồi lên giương lẩm bẩm đến 6h tự kỉ ngồi cười một minh( Reiko: Tội nghiệp*Bốp*..Á con kia, sao mi lại đánh mẹ nuôi mi-Tuyết: Grừ, dám bảo ta là đứa tự kỉ thì thế còn nhẹ đấy!-Reiko:.....nhẹ......(T_T")  ).

-Tiểu Tuyết, xuống ăn sáng đi cô nương, ở đó mà cười!

-Dạ, chị Ngọc, xuống liền mà!

Hí hí, tâm trạng cô vui quá a~. Hôm nay cô diện bộ quần áo đông phục của Royar Eyes: bên trong là sộ áo mỏng màu trắng, khoác bên ngoài là cái áo khoác màu đen viền đỏ, có chiếc nơ cùng màu đen thẳm, nhưng phiền chỗ là cái váy chỉ ngắn tới bắp đùi, màu đen sọc trắng, mà cô lại chúa ghét mặc váy, nhưng lệnh nhà trường, cấm cãi....ko thể, cô gái xì tin ta ko bao giờ để yê vậy đâu, cô đeo thêm cái vòng ép sát cổ có đinh nhọn viền quanh, bông tai hình đầu lâu vấy lên sơn đỏ như máu. Đủ xì tin chưa?. Cô bước xuông nhà, cầm đại một cai bánh mì, cô lại phi như bay ra chỗ để "bé yêu"( cái xe mui trần của chỉ ấy), mọi người chỉ biết lắc đầu thầm cười, còn 2 mẹ con hồ li thì đang cười kiểu:'mày chết chác rồi'~ 

Thôi thì kệ, sao lại ko vội được chứ? Ngày đầu tiên lên trường của cô mà! Vui, vui quá!

Hừm đến cổng trường, có từ để miêu tả: vắng tanh. Cũng phải thôi, cô đến lúc 6h30' trong khi đó thì 8h mới vào . Thôi đã đến thì đi thăm quan đã. Cô lái xe vô gara. Bước ra, đi quanh trường, to nè, rộng nè, cần phải có một chỗ nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi, rồi lại đi vòng thêm lượt nữa...

Có một cái cửa nhỏ, đầy rêu, tò mò, cô mở ra, đập vào mắt cô là một khu vườn rộng lớn. Trông ba loại hoa: hoa hồn bạch, hoa hồn nhung, hoa hông xanh, ba loại hoa hòa vào nhau tạo lên một khung cảnh tuyệt trần, thỉnh thoảng lại có những chú bươm bướm bay qua, lại, thật yên tĩnh~ Í, ở kia có cái xíh đu.....

Cô chạỵ đến, cái xích đu màu trắng tinh khiết, quấn quanh là những sợi dây cây lá, nở ra một bông hoa hồn bạch không vướng bụi trần, quang cảnh thật thần tiên, cô ngồi vào chiếc xích đu, rồi chìm vào giấc ngủ say( Cái tội dậy sớm nè)......

**************************************************************

Lúc sau, có một chàng hotboy đi tới, ể, cái j chiếm chỗ anh đây nè?

- Chẳng lẽ là con fan nữ nào đó ư?-lẩm bẩm( lẩm cẩm)

Anh bước lại gần, trời, đây là một mĩ nhân, nàng đang say giấc, khoan, đây là Nguyệt Lệ Tuyết mà. Hừ, chắc nó đến tìm anh đây, sao con này dai thế nhỉ, nó cứ bám anh không thôi, tức quá, anh đá nó nằm chổng queo đưới đất, hét to:

-NGUYỆT LỆ TUYẾT, CÔ DẬY NGAY CHO TÔI!

Nghe tiếng gọi to của ai đó, Tuyết bật dậy, đập vào mắt cô là một hotdog í lộn, hotboy, nhìn quen quá.

Thấy cô cứ dán mắt vào mình, anh lên tiếng kèm theo ánh mắt khinh bỉ, chán ghét:

-Cô thôi nhìn tôi đi, loại con gái vô sỉ như cô còn dám nhìn Doãn Tiến Phong tôi đây bằng cái ánh mắt đã từng nhìn say đắm những người con trai khác ư? Thật là không biết điều!

A, Tiến Phong, nam chủ thứ 2, là cái tên cũng đã hành cô tới chết đây mà, lại còn dám chửi ta sao, ta ko nhịn nhé:

-A, Doãn thiếu chẳng hay có j hay sao mà lại nói tôi như vậy? Anh có thấy mình quá thô tục?

Cái j thế này, sao cô ta.....lặt mềm buộc chặt?! ......Rồi, xem cô diễn được bao lâu:

- Những lời đó đáng dành cho cô!

-Anh có quyền à?

-Có!

-Là chi?

-Là người mà cô đã và đang bám đuôi!

-Ồ, vậy sao, còn khối người đang bám anh đấy, phải chăng họ cũng vậy?

-Hừ, cô được đấy!

-Quá khen, quá khen!

-Cô vẫn còn nói được sao?

-Tôi đâu có câm, phải nói chứ, hỏi dư thừa!

-Cô...cô

-Ơi, cô đây cháu! Hỏi chi nè?

- Tôi hơn tuổi cô đấy!

-Có phải hay không là tai tôi có vấn đề hay chính anh gọi tôi là cô?

-Tôi ko thèm nói với loại người như cô!

-Chính anh bắt chuyện với tôi trước đấy nhé!

-Grừ~cô tính dung"lạt mềm buộc chặt" với tôi sao, xin lỗi, ko có kết quả đâu!

-"lạt mềm buộc chặt"? ........................Hahahahaha....Này, nếu là tôi ý, tôi"tấn công chực diện" thì hay hơn đấy....

*Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng*

-Ý, vô lớp rồi, thôi nha Doãn thiếu, hẹn ko ngày gặp lại, ags!

Đợi cô chạy xa rồi, Doãn Tiến Phong nở nụ cười......hứng thú, nói nhỏ:

-Hừm, cô bé, em thú vị đấy, có lẽ tôi chua biết kĩ em rồi, hẹn ngày gặp lại, cô bé-rồi bước đi....

****************************************************************

Há há, xong rồi, há há

Mina có j cmt thẳng tay cho em, em còn sửa và mong mina chỉ bảo em nhiều hơn

Yêu lắm ạ

Manami_Reiko

Rose Devil~

Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro