Đâu là thứ mang tên tình cảm ?Ta muốn biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi khỏi nơi cô gọi là thiên đường, cô đi thẳng lên lớp...

-

-

-

Rồi, lại vắng tanh vắng ngắt, sao lúc nào cô cũng cảm thấy cô đơn thế? Sao lúc nào cũng là cô ở một mình...?Tại sao cơ chứ? Ông trời thật bất công! Cô muốn có bạn, có gia đình, có một mối tình mang tên hạnh phúc, cớ sao ông trời lại bắt cô có cuộc sống éo le thế này hả?

Cô cười lạnh, phải, họ đang dự lễ khai giảng, còn cô? Cô biết làm đây, cô mất hứng rồi, cô ko hề muốn đi học. A, phải rồi, cô có ba, có mẹ, có em gái, tất cả đấy thôi, cô có gia đình mà, sao cô lại quên cơ chứ? Hừ, cô coi khinh họ! Tại sao ư? Đừng hỏi.....Vì cô sẽ nói luôn nè....

Mang tiếng yêu thương con gái mà...Tại sao lại lấy thêm bà vợ mới về cơ chứ? Rồi, cứ coi là ông thương nghĩ con gái mình cần sự quan tâm của người mẹ đi...Vậy sau những lần con gái bị đánh thì chắc chắn phải có dấu vết chứ! Ông ko quan tâm à?! Còn chúng nam chủ, nữ chủ, đã bao lần hãm hại cô hử, liệt kê thử nhé: Sau một lần lỡ tay đẩy Mẫn xuống hồ bơi,nam chủ thi nhau lao xuống cứu, lên bờ, ả ta giả vờ ngất, học sinh vây quanh chỉ chỉ, trỏ trỏ, nói xấu cô, và...cô bị Hàn tiện tay vả thẳng vào mặt, anh Nam đẩy cô xuống nước, ngạt thở nằm viện 1 tháng hôn mê; ...Còn nữa nè, đi qua, ả Mẫn cố tình va vào người cô, ngã xuống đất, khóc um lên, đúng lúc nam chính đi qua, đương nhiên là lại bị nói xấu, lại bị đánh nữa rồi.....Còn cần kể ra nữa ko? A, bạn bè à? Tiếng tăm dốt nát, lẳng lơ lừng lẫy khắp nơi rồi, có khi lên cả cấp 3 trường Royal Eyes này chứ còn đâu nữa, hừ, cô-Nguyệt Lệ Tuyết này, sẽ trả thù cho...chính cô nhé, lâu rồi cô còn chưa cầm dao,... súng còn đầy ở nhà đó, cô cần, rất cần máu a~, cô sẽ cho chúng người đó biết, động vào cô, sẽ có thể thấy bầu trời này vấy màu máu đỏ.....

Máu... máu, cô cần nó, con người máu lạnh này đang rất cần máu nha~

Cô muốn nó thật hoàn hảo, cô sẽ trả thù, cứ đợi đấy, hà hà hà...HAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô đứng đó, điên loạn cười, CÔ...cần biết thứ mang tên tình cảm...trước khi cô giết người a~

****************************************************************

Sau khi khai giảng xong, tất cả học sinh về lớp, cô học lớp 11A1, đang ngồi nghe nhạc, đôi mắt nhắm nghiền, một ác quỉ tinh khiết đang say giấc nồng, học sinh ùa vào, cười nói rôm rả, bỗng thấy một cô gái yêu nghiệt đang ngủ, nhưng bảng tên cô là: Nguyệt Lệ Tuyết.

Tất cả những lời bàn tán bắt đầu vang lên

-Ê, đó là Nguyệt Lệ Tuyết lẳng lơ đanh đá mà...-Nữ sinh A

-Ừ, thiếu ngu dốt nữa-nữ sinh B

- Xinh thì có nhưng mà thật đáng khinh-nam sinh A

-Nghe nói nữ thần Dương Ngọc Mẫn với nó là 2 chị em đấy!Nam sinh B

-Thế á, ko cùng họ mà...-nữ sinh C

-Chắc nó là con của hồ ly đấy-Nữ sinh D

-Ừ, chắc thế, nữ thần vừa xinh vừa hiền lại còn thông minh, chẳng bù cho cái con này-nam sinh C

-Nghe nói nó rất nhiều lần hãm hại nữ thần chỉ vì ghen do nữ thần được 7 nam thần yêu đấy-nam sinh D

Sau tất cả mọi người, có một cậu trai lạnh lùng, đẹp trai, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, chán ghét cũng như căm phận khi nghe có người bảo cô hãm hại Mẫn nhi của anh, thật bỉ ổi...

Tất cả những lời bàn tán về cô vang lên, cô nghe được chứ, cô có ngủ được đâu khi mà bọn này nó nói thế với cô, cô ko nhịn đâu, cô nói rồi đấy, trong từ điển của cô không có từ" nhẫn nhịn", tất nhiên là ngay lập tức, cô bật dậy, đảo mắt quanh mọi người đang sửng sốt, hét to:

-NGẬM MỒM VÀO NHANH!Ta mà còn nghe được đứa nào nói thêm câu j nữa, cứ liệu hồn đấy!...Mà con Mẫn mới là đứa con của công cụ làm ấm giương đi bỏ thuốc cha tôi!

Mọi người ko ai nói j, nhịn cô thôi, đằng nào cô cũng là con gái của một tập đoàn có tiếng nhất mà...nhưng vẫn có ngoại lệ, một giọng nói chanh chua cất lên:

-Việc j phải im hả, cô làm j được đâu? Loại người ko biết đúng sai như cô mà cũng có thể nói thế á? Thử lên đây làm j tôi xem nào!-ả hất mặt.

-Đó là cô nói đó nhé...-cô mang cái giọng âm ti địa phủ của mình ra, mọi người co rúm vì sợ, ko ngoại trừ ả, nhưng vẫn cứ làm cao:

-Rồi, tôi nói nè, loại con gái lẳng lơ!

Cô ko nói gì, từ từ tiến lại chỗ ả, đưa cánh tay nhỏ bé, trắng ngần lên, tóm lấy cổ ả, nhấc lên trong sự kinh hãi của mọi người, đôi mắt đỏ thẫm màu máu, đôi môi đỏ mọng, cái lưỡi khẽ lướt qua bờ môi đó như đang thèm khát một mùi vị của máu, đôi mắt này đã bắt đầu trở lên điên dại, cô nở nụ cười quỉ dữ, hất tay, ném ả vào bức tường cách đó 4m, ă bay qua đó, đập thẳng vào tương, máu nơi khóe miệng chảy ra, thẫm thẫm...thật quyến rũ à~

Lớp học im lặng như ngạt thở, cô cất tiêng:

-Đừng bao giờ thách thức tôi, rõ chưa, hà hà hà.........

Một tiếng thét vang lên:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!!!!!!!!!!!!!

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, chủ yếu là sợ...

Trong đám hỗn độn đó, có 2 bóng hình vẫn rất chi là bình thản: cô và Hạ Công Tuấn.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt. Còn cô vẫn đang cười, cô cười thật đẹp cho dù đó có là nụ cười mang đậm màu máu a~. 

Trong đám hỗn độn đó, cô phát hiện ra anh đang nhìn cô, Tuyết ngẩng lên nhìn anh tiếp...

4 mắt nhìn nhau, cô lại cười, sau đó quay lại bước đi................

Anh nhìn cô đi, thì thầm:

-Rốt cuộc em còn bao nhiêu bí mật đây, cô bé?

*******************************************************************

GIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

Xong rồi mina ơi, em đã thỏa mãn nhu cầu đổ máu của...em, sảng khoái v~

Đùa đấy, vẫn còn đầy, hà hà~

Ấn  cmt và vote cho em nó vui na~

*mắt long lanh*

Thôi nha, đợi em, em đi tu luyện đây, em sẽ trở lại và ăn...lợi hại hơn xưa, Há Há Há *tự luyến*

Em sẽ nhanh chóng cập nhật nha~

Rose Devil

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro