Cuộc thi Miss-Vòng 3:tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Căn bản là hôm nay cô ko biết sẽ thi tài năng....

''RENG RENG RENGGGGG''

*Bốp, viu, choang, rắc rắc...*( Reiko: hiic hic, ta nguyện kiếp sau đem con là người-Tuyết:haa ha, ta nguyện kiếp sau đem ngươi vùi xuống mồ-Đ.Hồ: Huu hu, ta nguyện kiếp sau ko tham gia vào câu chuyện của bà tác giả độc méo kém chị sát thủ xuyên ko kia-Reiko*mài dao*: mi cứ đợi đấy, đồng hồ, kiếp sau ta ko băm ngươi ko được-Đ.Hồ*bay vù đi* Vọt lẹ, vọt lẹ)

-Hựa, mới sáng sớm đã có con hâm làm phiền( Đ.Hồ*Bay lại*Nè chị, ta gọi chị dậy đấy, hâm cái đầu chị à...-Reiko*vung dao*Mi đây rồi, quay lại nộp xác chứ gì!!!-Đ.Hồ*lao ra ngoài cửa sổ*Á á á á!!!-Tuyết*Cười*Bye bye, mong em lên đường bình an, đừng để gặp thượng đế với cái bộ dạng kinh dị nhé)

--------------------------------tua đi-------------------------------------

Chiếc xe mui trần màu đỏ quen thuộc đỗ trước cổng trường, cơ mà sao hôm nay cô thấy vắng vắng á, ...

Ể, mọi người tập hợp hết rồi kìa, vào nhanh nhanh, mà phóng viên nhà báo cũng tập trung lại rồi kìa...

Cô dỗ xe lại rồi chạy nhanh vào trong. Mọi người quay lại nhìn cô, n..ngại ghê, cô nở nụ cười gượng gạo rồi nhảy vào bên trong khu vực thí sinh đứng, ơ mà, hình như bắt đầu thi rồi hay sao ấy, cô nhìn đồng hồ...mà muốn phụt máu, cái...8h30' rồi hả, sao cái đồng hồ treo tường mình lại....Dương Ngọc Mẫn bày trò hả...(chuẩn), cơ mà vẫn may, nếu đến muộn đảm bảo cắt...

-Nè, cậu làm j mà mãi mới đến thế?-Hà Thiên nhíu mày hỏi

-Ờ, thì...tớ ngủ dậy muộn...-Lệ Tuyết vẩn vơ trả lời.l...

-À, mà hôm nay thi gì đấy?-NLT

-Tài năng, cậu định thi gì vậy?-KHT

-Tài năng á...-Lệ Tuyết nhíu chặt mày, tài năng? Cô biết thi cái gì giờ-Ko biết...Cậu thi gì vậy...

-Ko biết, Tuyết Tuyết, chán cậu quá trời...Hừ, mà tớ thi hát đó....

-Hát....À!!!Đúng rồi, tớ đánh đàn piano cũng được.....-Lệ Tuyết mừng rỡ...

-Piano, thế cậu chơi bài gì?-Hà Thiên vui vẻ tiếp lời...

-Bài gì...nhỉ, à, bài nhạc của Beethoven-Lệ Tuyết nói

-B...Bét gì cơ???-Hà Thiên mặt chợt ngây ra...

-Beet...à nhầm, là bài tớ tự sáng tác...

Cô quên, Thiên thiên châu lục ko hề có Beethoven thần đồng, chậc chậc, xem chừng như mấy bài nhạc của ông ấy về tay mình rồi, nhạc hay...tốt, Xin lỗi nhé ngài Beethoven, con sẽ mượn mấy bản nhạc của ngài vậy...hí hí...Thứ lỗi cho con(Reiko *lắc đầu*: thiện tai, thiện tai)

-À, tốt lắm, cậu đợi đến lượt mình nhé, tớ lên đây..-Hà Thiên vẫy tay chào cô rồi lên khán đài...

Hà Thiên hôm nay diện bộ váy màu tím huyền bí như tăng thêm vẻ hài hòa cho mái tóc và đôi mắt cùng màu, ở giựa có đính hình cái nơ to màu đen rắc kim tuyến lấp lánh trong ánh đèn, nhìn lại mình, trông thấy khác nhau thế cơ chứ lại, hôm nay cô định thử váy rồi nhưng mà ngại lắm nên mặc quần áo thôi, (như thế này này:

Đó, đẹp hông <3 )

Chất giọng trong trẻo của Hà Thiên vang lên, bài hát khá buồn, bằng tiếng Anh, căn bản kể về một cô gái mất tình yêu, hình như mặt Hàn Minh đen quá....Ôi, đôi bạn trẻ yêu nhau..(có gì đó sai sai, ai là bạn trẻ cơ)

Hà Thiên hát xong mặt rỡ nhỉ, cơ mà hình như thiếu hơi mà đỏ bừng á....

Xong Hà Thiên đến Ngọc Mẫn, xong là mình rồi, nữ chủ à, xem mi tỏa sáng nhé....

Ngọc Mẫn lên khán đài còn giả tạo tới nỗi vừa đi vừa thẹn thùng đỏ mặt, môi đỏ ( tô son chắc luôn) khẽ cười, sao chướng mắt thế nhỉ, 2 tay cô ta chắp lại đằng trước, uê, định biểu diễn gì ấy nhỉ, ừm, một cái đàn piano màu hồng phấn đi ra, ừm, piano cơ đấy...

Ngón ta trắng nõn nhỏ bé dễ dàng làm cho người ta yêu quí còn cô nhìn muốn đập nát ra ( chị vẫn bài xích nữ chủ vì tội trạng trước kia), ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím, âm thanh yêu kiều vang lên, đây là một bản nhạc của Thiên thiên châu lục à, ko hay lắm nhỉ, cũng phải thôi, tác giả bộ truyện lại là một con mù âm nhạc mà, vì thế lên bn tác giả đấy mới ko viết nhiều về các bản nhạc lắm mà chỉ tả nữ chủ có giọng ca hay, thành thạo các nhạc cụ, hết, và cũng vì Xuân Chi viết là Thiên thiên châu lục phát triển về kinh tế hơn giải trí âm nhạc nhằm che đậy sự ngốc nghếch về cảm nhận của mình, hừ...cơ mà cũng tốt, cô có thể tỏa sáng hơn, mấy bài này có vẻ là hay nhất rồi đấy nhỉ, cảm nhận thì...ừm, cũng có cái hay nhưng nhạc thô quá, ko da diết mặc dù tác giả đã cố làm nhạc nó thật hay, loại....

Nữ chủ vừa đàn xong, bên dưới tiếng vỗ tay đều đều vang lên, cùng vowius những lời bàn tán:

-Trời ơi, hay tuyệt cú mèo, khụ..khụ-nữ sinh nào đấy do hôm qua dầm mưa chạy nên sốt vẫn cố gắng nói...

-Đây là bản nhạc đẳng cấp nhất đấy, lại khó nữa, trời ơi, đúng là nữ thần mà...-A

-Nữ hoàng, nhầm rồi, Lệ Tuyết mới là nữ thần...-Thành viên Fan hâm mộ Lệ Tuyết...

-Hay lắm em-BGK 1

-Tốt quá-MC

-Thật cảm ơn mọi người ạ...-Chất giọng dễ đánh của nữ chủ vang lên, khuôn mặt ửng hồng chọc người yêu thương, nhưng thật ra trong lòng đang hân hoan cười khẩy, khinh thường....

-Thí sinh Lệ Tuyết mời lên a-MC nói...

Cô bước lên vừa lúc nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của nữ chủ, hừ, coi thường ta? Cứ chờ xem...

Theo như trí nhớ của mọi người, Lệ Tuyết là người ngu dốt các môn, vậy mà có thể đánh đấm rất tốt, nhưng trong cuộc thi này cấm ko sử dụng vũ lực và vũ khí nên chắc cô ta ko có gì làm được, chắc chắn LOẠI...

Và các nam hot nào đó cũng khá thất vọng vào điều này nha...

-Trước tiên, tôi muốn thông báo đây là một bản nhạc piano do...''con xin lỗi ngài Beethoven'' tôi tự sáng tác, mọi người lắng nghe...

Bên dưới biểu cảm rất nhiều, có khinh thường, có ngạc nhiên, có cổ vũ....

Một cái đàn piano màu trắng tinh khiết mang ra, cô ngồi xuống, thở ra một hơi,''mình sẽ đàn bài....Thư gửi Elise...(trên nhoa~), ừm''....

Bàn tay búp non khẽ chạm vào phím đàn, một âm thanh ko kiều mĩ như đàn của Dương Ngọc Mẫn mà giản dị nhưng đem cho người ta cảm giác có phần ma mị lại cao quí...những âm thanh nối tiếp nhau, tinh khiết như đàn của chúng vậy...Âm thanh rất tha thiết vang lên, mọi người sững sờ, thật...hay đi, đám phóng viên cùng học sinh ngay lập tức ghi lại hình ảnh thần thánh này, bản nhạc thiên sứ này....

Bài hát da diết như một bức thư hát lên đem lại cảm giác luyến tiếc thần kì, tỷ như...một điều gì đó...bạn muốn nhắn gửi cho một người con gái, nó rất...xúc động, BGK khoa trương chấm nước mắt, Ngọc Mẫn giận nghiến răng ken két, 12 đại hotboy(Hàn Minh bỏ ra ghép vào Hà Thiên) sững sờ nhìn người con gái họ để ý trên khán đài, tim ko tự chủ đập nhanh hơn...Có người nước mắt chảy dài, có người nhắm mắt hưởng thụ, âm thanh thật tuyệt vời...

''Ôi, ngài Beethoven, ngài thấy ko, có người còn khóc đấy, bài nhạc của ngài thật hay phải ko,...'', Lệ Tuyết kết thúc bản nhạc, ngước mắt lên nhìn mọi người, khẽ bật cười...

Đơ một hồi lâu, mọi người mới ý thức được bản nhạc hết rồi thì lại gấp rút thu hồn về với xác...

-A...a...bài nhạc của thí sinh này....(nghẹn lời)-MC run rẩy nói

-Thật hay, thật tuyệt vời, em là một nhân tài của cả Thiên thiên châu lục này....-Ban giám khảo khó tính nhất đứng lên vỗ tay làm cho mọi người ngạc nhiên vô cùng...

''Ô ô, làm ơn đừng khen, con thấy ngại với ngài Beethoven lắm a~''

-Dạ...c..cảm ơn ạ...

~Lặng thinh~

Rồi....

-Bài nhạc thật tha thiết làm sao, hu hu hu-nữ sinh G đứng lên vỗ tay bôm bốp

-NGUYỆT LỆ TUYẾT, CHỊ LÀ THẦN TƯỢNG CỦA BON EM-nữ sinh k đứng lên hét.

-THẬT TUYỆT VỜI, KO HỔ DANH NỮ THẦN-nam sinh A ko hề thua kém.

-Bla...blo

Nguyệt Lệ Tuyết cười tươi nhưng trong lòng đầy hối lỗi với nhạc sĩ thần tượng....

-Lệ Tuyết, giỏi lắm-Hà Thiên giơ ngón tay cái lên, nở nụ cười...

-Thề đến biển đó mà, hì hì-Lệ Tuyết cười lại...

Trong chiều hôm đó, bài báo:' Đại tiểu thư Nguyệt thị tỏa sáng trên sân khấu' đăng khắp nơi...Rồi trên mạng:'Đại tiểu thư Nguyệt thị sáng tác bài nhạc chấn động toàn Thiên thiên châu lục'...Thậm chí tối hôm đó, thời sự còn đưa tin:'Bài piano của Nguyệt đại tiểu thư nhanh chóng leo lên top đầu những bản nhạc hay nhất mọi thời đại trong vài tiếng đồng hồ' kèm theo cái video cô đàn nhạc...

Có phải quá đáng rồi ko,...Thật là...

************************************************************

Chap của các bạn đây, bù tiếp a, bù bù bù...

P/s: Vote cho mị nhé, cmt lọa lên luôn để mị có tinh thần a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro