CHƯƠNG XXII: RỜI XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta cảm thấy toàn thân tê dại, tai ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Rồi mặt đất quay cuồng, tối sầm...
...
Ta thiếp đi không biết bao lâu, chỉ biết khi ta tỉnh lại thì trời đã sang chiều. Ta mệt mỏi ngồi dậy, vừa lúc đó Tiểu Ngọc bước vào, trên tay là một khay gì đó nghi ngút khói.
- Hoàng hậu nương nương! Người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!_con bé vừa nói, nước mắt đã chảy đầy hai má.
- Ta đã nằm bao lâu rồi?_ta khó nhọc cất tiếng, cổ họng khản đặc.
- Người đã hôn mê ba ngày hôm nay rồi.
Ta như sực nhớ ra, vội vàng xuống giường, đến giày cũng không buồn xỏ, vội vã hướng ra cửa mà chạy. Tiểu Ngọc thấy thế hốt hoảng đuổi theo:
- Hoàng hậu nương nương! Người làm gì vậy? Người vừa mới tỉnh dậy, sức khoẻ còn rất yếu...
Không kịp để cho con bé nói hết câu, ta đã hoa hoa lệ lệ mà ngã xuống. Nền đất lạnh làm ta có chút rùng mình. Mọi cố gắng kìm nén đều như vỡ oà, ta ngồi đó khóc như một đứa trẻ.
Tiểu Ngọc hoảng loạn lôi kéo nàng dậy. Hoàng hậu nương nương mà có mệnh hệ gì, e rằng cái mạng nhỏ này không thể giữ nổi a...
- Nha đầu! Nàng mới chỉ ngã chút xíu đã ngồi khóc lóc thảm thương thế kia sao?_một bóng trắng quỳ xuống cạnh nàng, yêu thương vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán.
Ta theo phản ứng lập tức ngước mặt lên. Qua màn nước mỏng vẫn có thể thấy khuôn mặt dịu dàng của Hoàng thượng đại nhân cùng với nụ cười quen thuộc. Ta không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi mắt. Trước mặt vẫn là nam nhân ấy, đẹp đến chói mắt:
- Hoàng... Hoàng thượng??
- Phải! Là ta!
- Không phải Thái y nói...
- Ta vẫn đang khoẻ mạnh ngồi trước mặt nàng đây. Nàng ngốc như vậy, ta làm sao có thể để nàng một mình đây?
Nói rồi hắn đưa tay bế nàng dậy. Khuôn mặt nàng gầy hẳn đi làm hắn đau lòng không thôi.
Ta không dám nói gì, chỉ có thể ôm thật chặt cổ người kia, cũng không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể rúc đầu vào lồng ngực quen thuộc, hít hà mùi hương thuộc về riêng người mới khiến ta bình tâm lại. Điều ta sợ hãi là chỉ cần ta mở mắt, người trước mắt sẽ biến mất... Mãi mãi...
Bước chân nam nhân vững chãi bước từng bước nhỏ. Không hiểu sao ta vẫn luôn có cảm giác bất an. Ta cảm thấy mỗi bước chân của Hoàng thượng đại nhân có chút run rẩy. Có lẽ ta đã đụng vào vết thương của người. Ta vội ngẩng mặt, nhỏ nhẹ nói:
- Hoàng thượng hãy để ta xuống, vết thương của người còn chưa...
Ta chưa nói hết câu, Hoàng thượng đại nhân cũng không kịp đặt ta xuống mà đã khuỵu xuống. Lúc ngã xuống người vẫn còn lấy tay ôm thật chặt ta để ta ngã vào lòng người.
Thân thể từ trên cao chạm đất mà ta không hề có chút xíu đau đớn nào. Ta vội vã ôm lấy người, lay gọi:
- Hoàng thượng! Hoàng thượng!
Đáp lại tiếng gọi của ta chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. May thay vừa lúc đó Xán Liệt tới, không hỏi ta vì sao Hoàng thượng đại nhân ngất mà trực tiếp gạt tay ta ra xốc người lên lưng. Hắn đi như bay làm ta vất vả lắm mới theo kịp.
   Một căn phòng lạ hoắc làm ta ngạc nhiên. Đến bây giờ chính ta cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Chỉ có điều căn phòng này rất kì lạ. Cả căn phòng thật lớn nhưng không có bất kì vật dụng trang trí gì, chỉ có duy nhất một khối đá trong suốt giữa phòng. Xán Liệt vừa vào cái liền đặt Hoàng thượng đại nhân nằm trên khối đá kia. Ta vừa định bước tới liền bị hắn cản lại:
- Hoàng hậu nương nương xin dừng bước!
   Ta không cam tâm đứng yên, cất tiếng hỏi hắn:
- Tại sao ta không thể bước tới?
- Hoàng hậu nương nương... Chuyện này...
  Thấy hắn cứ chần chừ, ta nóng ruột thúc giục:
- Ngươi mau nói!
   Xán Liệt quay đầu nhìn nam nhân đang yếu ớt nằm kia rồi lại nhìn đến nữ nhân trước mặt. Mắt nàng hình như rơm rớm. Nàng lại sắp khóc rồi. Dù sao  chuyện này cũng nên để cho nàng biết. Hắn gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho nàng đi theo hắn. Nàng hiểu ý gật đầu. Hai người nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
  Hắn cùng nàng bước đi song song, chuyện này thực ra rất khó nói. Cũng không biết phải nói sao với nàng...
- Phác tướng quân! Hoàng thượng xảy ra chuyện gì?
  Xán Liệt hít sâu một hơi. Điều này nói ra với nàng thật sự có chút tàn nhẫn. Hắn không muốn thấy nàng khóc. Có trời mới biết khi nàng ngất đi bên cạnh Hoàng thượng hắn đã lo lắng đến nhường nào. Hắn mặc dù biết nàng không phải là người hắn có thể yêu thương nhưng con tim hắn không thể ngừng theo dõi nàng. Hắn hít sâu một hơi, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, giống như đang kể cho mình hắn nghe:

- Hoàng thượng.... Ngài ấy trúng một loại độc dược của vùng sa mạc tên 'vô tình'. Loại độc này bình thường sẽ không cảm nhận được, nhưng chỉ cần ở cạnh nữ nhân người yêu thương là độc sẽ phát tác khiến người trúng độc đau đớn khôn nguôi. Hoàng thượng bây giờ vẫn đang cố dùng hàn băng để ép độc ra ngoài nhưng vô ích, trừ phi có thuốc giải không thì sẽ mãi như vậy...

   Ta thấy đầu óc có chút mơ hồ, trên đời này thực sự có thứ cẩu huyết như thế sao?

   Nàng im lặng... Hắn hiểu cảm giác ấy. Nàng và Hoàng thượng yêu nhau sâu đậm như vậy, Hoàng thượng còn không tiếc cả mạng sống mà bảo hộ cho nàng... Hắn chắc không làm được. Có lẽ bây giờ điều nàng cần là ở một mình. Hắn không nói, lặng lẽ quay người....

   Dưới bóng chiều tà, một thân ảnh nhỏ bé đứng lẻ loi. Cái dáng nhỏ bé có chút cô quạnh làm người ta mơ hồ có một cảm giác bi thương...

   Ta không nhớ rõ bản thân đã đứng đó bao lâu, chỉ biết đến khi cả người ta lạnh cóng ta mới giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung... Ta vừa định quay người về phòng thì trước mắt bay tới một hắc y nữ nhân. Trời tối nên ta không thấy rõ mặt ả, chỉ thấy mỗi đôi mắt sắc lạnh chừa ra sau tấm mạng che mặt.

- Ngươi là ai?_Ta cất tiếng hỏi.

- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là trong tay ta có thuốc giải của loại độc dược kia...

- Ta xin ngươi hãy cứu lấy Hoàng thượng, ngươi muốn gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi!_ Ta bỗng chốc thấy như có ánh mặt trời rọi trong lòng, xua đi hết những u ám vừa qua.

- Ngươi thức sự sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ta?

- Thực sự!_ ta khẳng định chắc nịch.

- Vậy ngươi phải rời xa Hoàng thượng!

   Ta khựng lại, hi vọng trong lòng bỗng chốc tắt hẳn. Rời xa? Không phải trước đây ta đã nghĩ rất nhiều về điều này sao? Nơi đây không hề có văn minh, cũng chẳng hề có gia đình, không phải ta đã từng rất muốn rời khỏi nơi đây sao? Tại sao bây giờ lại chần chừ, không nỡ?

- Thế nào? Ngươi có làm được không?_ nữ nhân kia sốt ruột hỏi.

- Ta...

- Nếu ngươi không chấp nhận thì cứ chống mắt mà xem nam nhân  ngươi yêu thương chết dần chết mòn đi!

   Ta vốn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ cao thượng mà vì đất nước sẽ bỏ rơi người ta yêu thương nhưng bây giờ lại khác. Cả Ngô quốc này đều cần người. Chiến loạn vẫn luôn đe dọa bách tính nơi đây. Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu cũng chỉ có Hoàng thượng đại nhân là con trai, người mà có mệnh hệ gì e rằng họ cũng sẽ không chống đỡ nổi...

- Được! Ta chấp nhận!

- Tốt! Sau khi nghe tin báo ngươi đã trốn khỏi cung, ta sẽ cho Hoàng thượng thuốc giải!

  Nói xong, hắc y nữ nhân kia nhún một cái liền mất hút trong màn đêm.

   Ta nặng nề lê bước về phòng. Từ bỏ người sẽ là điều khó khăn. ta bây giờ đã quá ỷ lại vào người. Ra khỏi cung liệu ta sẽ phải đi về đâu. Một mớ suy nghĩ lùng bùng trong đầu. Ta mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay...

....Sáng hôm sau....

  Ta dậy thật sớm, cố lần theo trí nhớ kém cỏi mà đến Băng phòng. Nhẹ nhàng mở cửa, Hoàng thượng đại nhân nhợt nhạt nằm đó, môi trắng bệch không chút huyết sắc lại càng làm ta đau lòng. Ta ngồi xuống cạnh chiếc giường băng, nắm lấy đôi tay người áp lên má, nước mắt không kìm được mà trào ra.

  Diệc Phàm trong cơn mê man ngửi được mùi hương nữ nhân quen thuộc, điều này khiến tim hắn đau một hồi quằn quại. Hắn cố gắng mở mắt nhưng không thể, hai mí mắt không nghe lời cứ dán lấy nhau...

   Ta vội đứng dậy, hôn người một lần cuối rồi quay người chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Nếu còn nán lại lâu hơn nữa ta e bản thân sẽ không thể rời đi...

   Ta về phòng, sai Tiểu Ngọc đi lấy cho ta chút điểm tâm, tranh thủ lúc con bé rời khỏi thay đổi bộ y phục cung nữ, hóa trang một chút rồi cầm thẻ bài cho cung nữ xuất cung mà đi ra khỏi cung cấm - nơi đầy ắp kỉ niệm vui buồn, nơi có nam nhân ta yêu thương....

   *   *   *  HẾT CHƯƠNG XXII *   *    *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro