CHƯƠNG XV: BÀ NỘI, MẸ CHỒNG VÀ NÀNG DÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Sáng hôm sau...

   Ta vẫn đang vô cùng khoan khoái rúc người vào vòm ngực ấm áp quen thuộc thì bên tai đã truyền đến tiếng gọi ẽo ợt của lão thái giám:

- Thái hoàng thái hậu và Thái hậu nương nương triệu kiến Tiểu Hàn!

   Ta vẫn chưa hết buồn ngủ, tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi rúc vào sâu hơn nữa thì bên tai truyền đến tiếng trầm khàn đầy nam tính:

- Tiểu Hàn! Mau dậy thôi!

- Ta còn muốn ngủ nữa!_ta bĩu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, mắt vẫn nhắm nghiền.

   Bỗng mặt truyền tới một trận đau làm ta phải nhíu mày. Ta vô cùng, vô cùng không cam tâm tình nguyện mở mắt nhìn thẳng vào kẻ gây rối.

"Phụt"

   Máu mũi lại oanh oanh liệt liệt mà phun ra. Ta vội vã bật dậy ôm mũi. Đắng...à mà thôi... Tại sao ta tự nhiên lại có thể nhìn vào môi Hoàng thượng đại nhân chứ. Người đẹp làm cái gì cũng đẹp, đến cả nói cũng hay làm ta kìm lòng không được. Sức đề kháng của ta từ bao giờ càng ngày càng kém như vậy?

- Tiểu Hàn! Trẫm gọi ngự y cho nàng. Đã là lần thứ hai nàng chảy máu mũi rồi!

   Ta âm thầm rủa trong lòng. Là tại ai mà Hàn Tử Anh đầu đội trời, chân đạp dép như ta phải khổ sở như vậy???

- Nô tỳ không sao! Nô tỳ xin phép cáo lui.

  Ta nói xong không để Hoàng thượng đại nhân nói gì thêm nữa đã chạy luôn đi. Ra ngoài, lão công công vẫn đang chờ ở đó, ta vội nói:

- Phiền công công mau đưa ta đi!

- Được! Ngươi theo ta!

  Nói xong ông (bà ta) mới phẩy phẩy cái mông bước đi. Ta không nhanh không chậm theo sau, vừa đi vừa cố lau cho sạch cái mũi.

   Sau một hồi vòng vèo, cuối cùng ta cũng đến được tẩm cung của Thái hoàng thái hậu. Bà nội hoàng thượng đại nhân cùng mẹ xinh đẹp đang ngồi sưởi nắng ngoài cửa. Ta vô cùng lễ phép chào hỏi:

- Thái hoàng thái hậu, Thái hậu nương nương cát tường!

  Kèm theo câu chào là động tác nhún và vẩy khăn đúng kiểu trong ti vi.

- Tiểu Hàn mau đứng lên, không cần đa lễ!

- Tạ ơn Thái hoàng thái hậu và Thái hậu nương nương!

  Ta đứng thẳng người, chờ xem hai người sẽ sai bảo ta cái gì nhưng không ai nói gì hết. Ta chột dạ ngẩng đầu lên thì thấy hai người họ vừa nhìn ta vừa thầm thì gì đó. Chốc chốc còn cười cười làm gai ốc mẹ, gai ốc con của ta thi nhau nổi lên. Ta khẽ nuốt khan, không phải ta tận số rồi chứ? Trong lòng ta đang âm thầm khấn vái Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai rồi cả Chúa Jesu thì bỗng có tiếng gọi:

- Tiểu Hàn!

   Ta theo phản xạ giật nảy người, vội vàng quỳ luôn xuống:

- Nô tì có tội! Nô tì biết lỗi rồi! Đáng nhẽ nô tì không nên quyến rũ à không, đến gần Hoàng thượng! Mong Thái hoàng thái hậu cùng Thái hậu khai ân, tha cho nô tì một con đường sống.

   Ta sợ hãi cúi gằm mặt, không ngừng "tự thú" linh tinh.

"Khục"

- Nha đầu này thật biết đùa a!

   Ta khó hiểu ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ quyền quý trước mặt.

  Dường như hiểu được suy nghĩ của ta, mẹ xinh đẹp hắng giọng rồi cười thật tươi:

- Nha đầu! Chúng ta gọi ngươi là để người hầu thay đổi diện mạo cho ngươi. Phàm Nhi đã muốn ngươi làm hoàng hậu của nó thì hai bà già này cũng không có ý kiến.

   Ta nhất thời không tiếp thu được. Mặt nghệt ra cứ như kiểu nghe tiếng người ngoài hành tinh. Mãi cho đến khi có người lại gần đỡ dậy ta mới giật mình ngước mặt lên nhìn. Hóa ra là mama trưởng ngày trước đưa ta đi "huấn luyện". Bà,ấy vô cùng lễ phép:

- Hàn cô nương. Mời theo tiểu nhân.

   Ta quay người nhìn về phía hai người kia, nhận được cái gật đầu chấp nhận của mẹ xinh đẹp rồi mới đi theo.

   Bà ấy dẫn ta đi về phía sau điện, vào trong một căn phòng lớn. Xung quanh có một đám thị nữ mặc trang phục giống tta. Ta thắc mắc:

- Mama! Người đưa nô tì tới đây làm gì!

- Hàn cô nương! Bây giờ thân phận của người đã khác, không cần phải xưng nô tỳ.

- Nhưng....

   Không để ta nói hết câu thì mama trưởng đã ra lệnh cho đám người xung quanh:

- Mau hầu hạ Hàn cô nương tắm rửa.

   Bà vừa dứt lời đã có một đội ngũ chuyên nghiệp bu tới làm ta hốt hoảng la lên:

- Không cần! Ta tự làm được! Mọi người không cần tới!

- Hàn cô nương! Đây là lệnh của Thái hoàng thái hậu!

- Vậy thì cứ để ta tự làm! Mọi người cứ đứng sau màn này có được không?

- Vậy được! Nếu cần gì, Hàn cô nương hãy cứ lên tiếng!

- Vâng!

   Ta chạy vội vào sau tấm màn. Trong đó đã để sẵn một thùng gỗ to chứa đầy nước nóng đang bốc hơi nghi ngút. Trong thùng là những cánh hoa hồng đỏ. Ai nha nha! Hoành tráng thật mà. Ta không nghĩ ngợi nhiều bèn thoát y rồi chui vào thùng gỗ tắm. Nước nóng vừa phải, lại thơm mùi hoa hồng khiến ta vô cùng thư thái. Ta thỏa mãn tắm rửa, mãi cho đến khi nước lạnh mới chịu ra ngoài.

   Ra khỏi thùng, ta mới phát hiện đã có người đứng đó tự lúc nào. Thấy ta ra khỏi là xúm tới cầm quần áo thay cho ta từng cái một. Xong xuôi thì bắt ta ngồi xuống ghế rồi lại chải chải, vuốt vuốt mớ tóc ombre nửa đỏ nửa đen của ta.

   Sau lần thứ n thì ta cũng được chiêm ngưỡng bản thân trong gương đồng. Trong gương, hình ảnh ta méo mó nhưng vẫn nhìn ra được ta đã một bước thành tiên như thế nào. Mái tóc xấu xí được vấn lên đẹp mắt, trên người lại được khác một bộ đồ bằng lụa trắng trông vô cùng tinh khiết. Bộ đồ này lại làm ta nhớ tới thời "Buffalo children" mơ ước được làm hiệp nữ cầm kiếm hành tẩu giang hồ. Đang lúc ta còn bận cảm thán sau màn vịt hóa thiên nga thì mama trưởng đã gọi:

- Hàn cô nương! Thái hoàng thái hậu và thái hậu đang đợi ở bên ngoài.

- Ta biết rồi!

   Ta vội theo sau bà ra ngoài. Bên ngoài, bà nội cùng mẹ xinh đẹp đang uống trà, phong thái vô cùng tao nhã.

- Tiểu Hàn! Mau tới đây!_bà nội cất tiếng gọi.

- Dạ!

   Ta cẩn thân đi tới bên cạnh nhưng không ngồi. Kiểu đứng mãi nó quen, ngồi là không chịu được.

- Tiểu Dung! Con nói đúng. Con bé này rất xinh đẹp!

- Mẫu hậu quá khen rồi! Là Phàm Nhi nhìn trúng nha đầu này!

- Đúng đúng! Con nói phải!

- Bây giờ Mẫu hậu nói chúng ta phải làm gì đây?

- Có lẽ nên dạy nha đầu một vài lễ nghi cơ bản!

- Dạ được!

   Vậy là ta bị bắt học một đống lễ nghi rườm rà, nào là phải ăn nói ra sao, lúc ăn uống pbải như thế nào rồi ty tỷ thứ "rất không liên quan" nhưng vì hai người vô cùng vui vẻ chỉ dạy nên ta học rất tự nguyện.

   Những ngày tiếp theo, ta cùng bà nội và mẹ xinh đẹp quen thân hơn bên nói chuyện rất thoải mái. Ta đôi lúc kể vài câu truyện cười, lúc thì chế vài thứ mặt nạ cho cả ba cùng đắp. Thái hoàng thái hậu những lúc như vậy đều khen ta làm ta tự thấy bản thân ta vĩ đại bao nhiêu.

   Đợt tập huấn tuy vẫn diễn ra nhưng cũng không khiến ta khó chịu lắm, thậm chí còn rất vui vẻ. Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi đi...
*  *  * Hết chương XV *  *  *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro