CHƯƠNG X: ĐI SỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, Độ Khánh Thù quyến luyến chào tạm biệt Ngô Diệc Phàm rồi trở về Man quốc. Hắn còn mời Diệc Phàm sang bên đó chơi. Hoàng thượng  đại nhân cũng đã nhận lời, hẹn một tháng sau sẽ đường đường chính chính sang thăm thú.

  Nói một tháng nhanh không nhanh mà chậm cũng không chậm. Ta vốn chẳng muốn đến ngày đi Man quốc gì gì đó nhưng sự thật đau lòng là Hoàng thượng đại nhân lại bắt "cung nữ thân cận" là ta đây phải vượt qua cả vạn dặm đường để đi đến một đất nước ở tận đẩu tận đâu. Ta thực không muốn xa hoàng cung này một tí nào nhưng được cái lần này ta đi là đi cùng mười một bợn zai đẹp EXO nên cũng có chút vui lòng. Nghĩ lại chắc cũng giống như các chị staff được đi show cùng EXO ý nhể. hắc hắc :v

   Vào một ngày tuyết rơi đầy trời, mói sáng sớm ta đã bị bắt rời khỏi giường thân yêu. Mắt vẫn còn đang mờ mịt thì đã bị lôi ra ngoài, sau đó là một trận ấm áp truyền tới. Ta bây giờ mới tỉnh ngủ, mở to mắt thì thấy Hoàng thượng đại nhân đang mặc áo lông cừu màu trắng đứng trước mặt, trên mặt là nụ cười khiến chúng sinh điên đảo đang buộc cái gì đó ở cằm ta. Ta khó hiểu nhìn nhìn nhưng Hoàng thượng tuyệt nhiên không thay đổi, vẫn giữ vẻ cười tươi tắn làm ta chột dạ đưa tay sờ sờ mặt:

- Hoàng thượng! Mặt nô tì có dính gì sao?

  Chưa kịp để cho Hoàng thượng trả lời thắc mắc cho ta thì tên nhiều răng Xán Liệt đã ôm bụng cười lăn cười bò làm ta vô cùng tức giận. Goát dờ hợi? Ta là thứ làm trò à? Ta bực tức dậm chân gắt lên:

- Chân Dơ! Không được cười ta!

  Vừa quát được câu này xong thì lại có tiếng cười khác vang lên.

"Khục"

   Ta thề cái này là phì cười. CMN! Có cái gì đáng cười sao? Ta mang khuôn mặt bên cạnh đang nhịn cười đến nội thương lườm một cái xém lông mày Thế Huân.

   Xán Liệt sau khi bò ra để cười thì xiêu xiêu vẹo vẹo đứng thẳng, hắn hắng giọng vô cùng trịnh trọng:

- Tiểu Hàn! Vẫn là nên đi soi gương!

   Não tiếp nhận câu nói rồi phân tích một hồi. Sao phải soi gương? Tối qua ta không có đi ăn vụng nha, cũng không thể bị chảy dãi được nha!

    Ta nửa tin nửa ngờ bước vào trong tìm cái gương đồng trong phòng rồi đem ra ngoài. Sau khi soi soi ngắm ngắm một hồi khuôn mặt siêu bình thường của mình thì ta lại thấy vô cùng ức chế. CÓ CÁI GÌ ĐÁNG CƯỜI??? Đó là câu ta muốn hét nhất vào lúc này nha. Hình như hiểu được ý ta nên Xán Liệt hảo tâm nhắc nhở:

- Nhìn lên cao một chút!

   Ta lại ôm gương soi và ngay lập tức phì cười với "con bé trong gương". Coi kìa, nguyên cái mũ lông thú có tai gấu nhưng mũi thì lại là mũi lợn. Ta không kìm được mà thốt lên:

- Haha! Trông nữ nhân kia buồn cười quá đi!

   Vừa phát biểu xong câu đó ta lại thấy có gì đó không đúng lắm. Trong gương không phải ta sao? Chưa kịp để ta rút lại lời nói thì một tràng cười rộn rã đã nổi lên. Xán Liệt cười tới "rũ rượi", khó khăn lắm mới thốt được một câu:

- Ngươi nói đúng! Rất buồn cười đó nha!

- Đúng đúng!_Thế Huân gật đầu phụ họa.

    Khóe miệng ta giật giật, giật giật, giật giật và giật giật không biết phải nói thế nào. Chưa từng thấy ai như ta, tự đi cười mình đã đành, đằng này còn tự khẳng định "giá trị làm trò" của mình nữa. Ta muốn độn thổ, không thì chỉ cần cái lỗ sâu một mét sáu kèm nắp dày một phân là được. Thật không còn gì để nói luôn.

  Ta vô cùng uất ức cầu cứu Hoàng thượng đại nhân:

- Hoàng thượng! Họ cười nô tì!

  Ta xị mặt quay qua và thấy được bộ dạng cười quắn quéo hở lợi của Hoàng thượng. Đấy gọi là cảnh giới cao nhất này, cười "vật vã" không tiếng động.

   Ta tức giận đưa tay tính lột cái mũ kì quặc kia xuống thì một giọng nói ôn nhu làm lòng ta nhão như cháo:

- Tiểu Hàn! Đội cái đó rất dễ thương!

   Xin tha thứ cho con nghe Chúa. Con thực không cố ý "bạo hành" mình như vậy nhưng lòng con thật sự không cưỡng lại được Hoàng thượng đại nhân đại soái ca kia T^T

   Ta ngậm ngùi nhìn Hoàng thượng rồi bẽn lẽn gật đầu. Đúng lúc đó thì một tiếng nói vang lên:

- Thật là mất thời gian! Mau đi thôi!

   Ta quay sang nhìn Chung Đại. Sao cái tên này cứ ghét ta mãi thế? Không thấy cả EXO này đều quí ta sao? Cả Lulu, Bún với Táo bị ta dọa sợ còn chưa có ghét ta như vậy. Ta vô tội mà :(((((

   Diệc Phàm nhìn Chung Đại rồi gật đầu:

- Mau đi thôi!

   Cả đoàn người mười một người cùng nhau đi, dẫn đầu là Hoàng thượng đại nhân. Ta nghênh ngang cưỡi ngựa đi bên cạnh, hai bên tả, hữu đều là các thành viên khác nên nhìn ta có chút hơi bị "ha - waii". Cái bạn "Lucky girl" duy nhất được chọn để chụp ảnh cùng Ếch xô cũng không bằng được ta. Bây giờ mà ở hiện đại, kiểu gì ta cũng thu được đợt gạch đá to bự về xây nhà rồi. Hắc hắc :v

   Đoàn người ngày đi đêm nghỉ đã được một tuần rồi, ta mệt mỏi vác cái mắt gấu trúc còn lờ đờ hơn cả Tử Thao mà đến bên con ngựa, mí mắt chỉ chực sụp xuống. Giá bây giờ được tựa vào ai đó ngủ một giấc chắc sẽ vui lắm. Cơ mà... A! Có rồi! Chính là Phác thiếu hiệp đẹp trai. Hố hố! Vớ bở, vớ bở rồi! Lần trước Hoàng thượng  đại nhân nói là ngựa chiến không muốn thồ nhiều, vậy ngựa thường chắc được. Ta vui vẻ mở to mắt chạy tới bên Phác thiếu hiệp, giật giật tay áo hắn rồi ngửa cổ cất giọng nữ tính nhất có thể:

- Phác tướng quân! Tiểu Hàn có thể đi chung ngựa với người được không?

   Xán Liệt ngay lập tức bị hóa đá. Nữ nhân này bình thường  không lảnh lót thì cũng the thé, cái giọng điệu như tiểuĩ nhân ôn nhu này hình như chưa bao giờ có nha. Nàng như vậy mà lại muốn đi chung ngựa với hắn. Có phải có ý đồ gì không?

  Giọng nói mềm như sắp khóc lại vang lên bên tai làm Xán Liệt sực tỉnh:

- Phác tướng quân! Không thể sao?

   Xán Liệt nhìn đôi mắt đã có hơi nước mờ mờ thì mấy cái nghi ngờ tan biến hẳn. Nàng không biết ủy khuất như thế nào mà phải khóc. Hắn vội gật đầu:

- Được! Ta cho nàng đi cùng!

   Ta tức giận rủa thầm một câu. Có đồng ý thôi mà cũng lâu, báo hại ta ngửa cổ mỏi muốn chết, nước mắt vì thiếu ngủ cứ chực tuôn khó chịu muốn chết >.<

    Bỗng ta được bế bổng lên trên ngựa, sau lưng cũng ngay lập tức có người ngồi, hai cánh tay đầy lông cừu trắng cũng đưa ra nắm lấy cương ngựa. Ta vô cùng vui vẻ quay qua nhìn mọi người xung quanh, chỉ thấy sắc mặt kinh ngạc. Ai nha nha! Chỉ là ngồi chung ngựa với Phác thiếu hiệp thôi, Biện tiểu thư có cần kinh ngạc vậy không? Uẩn tình ChanBeak shipper ai chẳng biết nhưng tạm thời cho ta "mượn" xài đỡ chút được mà.

   Thêm một cái nhìn nữa, ta tá hỏa khi thấy Phác thiếu hiệp đang đứng mở to đôi mắt nai tơ ngây thơ ra nhìn ta. What the hell? Phác thiếu hiệp vẫn đứng kia, vậy người sau lưng ta là ai? Ngay lập tức thắc mắc của ta đã được giải đáp, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm trầm của Hoàng thượng đại nhân:

- Khởi hành!

   Ta suýt bị ngã ngựa. Oimeoi \(ọ.ọ)/, ta thế mà đang ngồi chung ngựa với Hoàng thượng đại nhân nha. Tin này thật kinh khủng, như sét đánh ngang tai vậy. Ta hốt hoảng ngay lập tức muốn nhảy xuống. Thà ta đi ngựa một mình còn hơn nha~.

   Trên đầu lại truyền đến âm thanh, lần này là âm thanh giận dữ:

- Ngồi yên cho ta!!!

   Ta hoảng hồn vội ngồi nghiêm chỉnh lại. Ai giải thích xem Hoàng thượng đại nhân bị cái gì vậy? Không phải ta muốn ngồi cùng Chanyeol nên ghen đấy chứ? Hai người có gian tình cứ lên cùng ngựa cũng được, ta cùng những người khác có thể coi như không nghe, không thấy, không biết cũng được mà. Làm vậy với tình địch như ta thì trái tim nhỏ bé yêu đuối của ta làm sao có thể không quắn quéo đây. Độ atsm và cdsht của ta đạt max level rồi nha T^T

   Đoàn người không ai nói gì thêm làm ta cũng chán nản vô cùng. Ai nha! Ngồi cùng Hoàng thượng đại nhân không khí vô cùng không thoải mái. Ta muốn được "chém gió" cùng Cải với cả Hun Thữa hơn à nha. Ta khẽ quay người, hí đôi mắt nhìn Hoàng thượng  đại nhân cao cao tại thượng rồi cất giọng lí nhí:

- Hoàng thượng ! Người cho nô tì xuống cưỡi ngựa của mình được không?

  Không có tiếng trả lời, đáp lại ta là một ánh mắt giết người không dao. Oimeoi \(Ọ.ọ)/ thực dọa người mà. Ta đành câm nín ngồi ngoan ngoãn trên cùng một con ngựa.

  Đoàn người cứ vậy mà đi, ngày đi đêm nghỉ và ta - Hàn Tử Anh, nô tì thân cận vẫn được cưỡi chung ngựa với Hoàng thượng đại nhân.

   Sau khoảng hai tuần đi ròng rã ta cũng tới được cái nơi gọi là Man quốc. Kì thực ta thấy khâm phục Tiểu Lộc với Tiểu Hiền, có thể đi từ Man quốc này sang tận bên Ngô quốc. Xa lắc xa lơ à nha -_-

   Chào đón đoàn người là những người dân trong thành. Ai ai cũng là kiểu trang phục lông thú. Ta thích nha. Đã vậy ta còn được người khác nhìn rất nhiều. Người ta nói đẹp thật khổ, đi đâu cũng bị nhìn phát ngại đi. Í hihi.

- Tử Anh! Là họ nhìn Hoàng huynh, không có nhìn ngươi, đừng mơ mộng hão huyền.

    Giọng nói đầy mùi châm chọc của Thế Huân vang lên bên tai làm ta đang ở 19 tầng địa đàng rớt thang máy xuống thẳng địa ngục tầng thứ 18. Tại sao cái sự thật nó "tàn khốc" như thế? Theo mi goai? Ai em rely pờ rét ty (Tell me why? I am realy pretty). Ta chắc chắn có người nhìn ta mà. Cuộc đời ta có nhẽ đâu bị phũ thế :((((

   Đoàn người theo đại thần Man quốc tiến dần vào cửa cung. Độ Khánh Thù cùng bá quan văn võ đứng thành hàng dài oai nghiêm long trọng làm ta vui lây. Nghĩ lại ta cũng thấy bản thân thực tài giỏi, có thể xuyên không mà về để chứng kiến những việc chỉ có thể có trong phim như vầy cũng thực hạnh phúc :v

   Nghi lễ đón tiếp mau chóng được tổ chức, từng hồi tù và vang lên trầm trầm hùng dũng vang đi thật xa. Nghi lễ vô cùng long trọng, ở thời hiện đại cũng giống Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh ý nha :v

   Ta vui vẻ theo đoàn người tham dự các loại nghi lễ rồi tiến vào trong cung điện...
*  *  * Hết chương X *  *  *
  Dạo này bị bí ý tưởng chả biết viết gì nên tạm thời chap ngắn xíu. Các nàng thông cảm, bao giờ ta post chap dài bù nha :*
Có nàng nào đọc thì cmts để ta còn viết tiếp chứ nhìn view mà nản qtqđ luôn *khóc tỉ dòng sông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro