Chương 1: Xuyên?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt hồ trong vắt có thể nhìn thấy cả những viên sỏi trắng ở dưới đáy, rừng cây xanh với những tán lá cao cao, hương hoa thơm ngát, chim hót líu lo,....

Mô Phật.

Ai có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không?

****

"Roạt"

Hắt hết chỗ canh thừa trong nồi xuống cái rạch nhỏ sau vườn nhà, tôi cầm nồi đi vào trong rửa bát. Hầy, hồi chiều tôi lỡ tay cho nhiều nước quá thành ra ế canh phải đem đi đổ đi. Canh ế như người nấu nó vậy, ế chỏng ế trơ mười tám năm tới giờ vẫn chưa biết crush với người yêu là cái giống sinh vật gì nữa, nhưng trong suy nghĩ của tôi thì chính là loài méo tồn tại trên hành tinh này.

Đều nói ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho tất cả mọi người, do cái duyên cái nghiệp... à nhầm cái phận nó đến với nhau họ thương nên kết nối cho bền chặt. Ấy vậy mà tại sao tới giờ tôi vẫn không có một mảnh tình vắt vai? Đấy mà là thương mình à, đấy là ghét mình rồi.

- Úi!

- Á Á Á Á!
!
!
!

F*ck! Thế quái nào tôi lại đang rơi tự do trong không trung như thế này?!!! Rõ ràng tôi đang đi trên sân nhà cơ mà aaaaaa........

"Ùm"

"Ực... ực..."

Hết rơi tự do trên không lại còn rơi xuống uống một bụng no nước không rõ sạch hay bẩn. Mặc dù rơi từ trên không xuống nước đỡ hơn rơi xuống mặt đất nhưng mà điều quan trọng hơn là tôi không biết bơi! Bơi chó cũng không biết! Xác cmn định rồi!

Tôi cố gắng giữ không khí trong phổi, sử dụng tay chân quạt nước để ngoi lên trên nhưng cơ thể tôi cứ chìm dần, chìm dần, ý thức cũng ngày càng mơ hồ...

Ông trời... con đắc tội gì với... người sao....

Có ai... không.... cứu... với...

***

- Ưm...

Tôi dần dần tỉnh lại, nhớ tới kí ức cuối cùng là đang chìm xuống hồ nước, tôi cố mở đôi mắt cay xè của mình ra để xác định mình đang ở đâu còn sống hay đã chết bởi tôi có thể chắc chắn mình đang ở trên bờ và đang nằm trên thảm cỏ mềm mại thơm mùi cỏ ngai ngái.

Ánh nắng chứa đầy tia UV chiếu vào người tôi nóng rát, nắng quá, chói quá, lóe mù  mắt chó hợp kim titan của tôi rồi. Nhưng điều đó cũng giúp tôi biết rằng tôi vẫn còn sống cho dù không biết làm thế quái nào mà tôi lên bờ được. Có lẽ là do tôi ăn ở tốt nên gặp khó khăn được trời Phật phù hộ.

Chớp chớp mắt cho đỡ cay, tôi vội nhìn hoàn cảnh xung quanh mình.

Dù thời gian rất ngắn nhưng tôi có thể khẳng định vô cùng chắc chắn rằng tôi - một đứa con gái hiền lành, ngây thơ, trong sáng, thánh thiện của thế kỉ 21 - đã trúng được vé độc đắc là một slot xuyên không. Thật sự là... đậu cmn xanh!

Tối hôm qua mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi chưa kịp định hình được tình huống thì chỉ trong khoảng chưa tới 20s, tôi đã đang yên vị ở một thế giới khác. Mọe nó, cảm giác chua xót tới không thế diễn tả thành lời. Đang yên đang lành tự dưng lại tới một thế giới xa lạ, không có người thân, không có bạn bè, không có bất cứ ai cả. Đã thế tôi lại còn đang ở trong một khu rừng nữa!

Đối với một con nửa mù đường (bởi đường đi nhiều thì vẫn biết) như tôi mà nói thì quả thực là... ác ý bốc tận tới trời xanh! Đấy là còn không kể tới mấy vụ dã thú, rắn độc, thức ăn, đồ dùng thiếu thốn,... khi ở trong rừng nữa.

Trời xanh ơi! Đất rộng ơi! Tại sao lại không yêu thương đứa con gái bé bỏng tội nghiệp là con chứ! Rốt cuộc con đã làm sai điều gì mà nỡ làm vậy với con? Aaaaaaa!

Ài, điều quan trọng mà tôi cần làm bây giờ là cần tìm cách ra ngoài trước đã còn những thứ khác thì tính sau.

Tôi chống người đứng dậy quan sát xung quanh mình.

Trước mặt tôi là một hồ nước nhỏ nhưng khá sâu bởi nó là cái hồ tôi rơi xuống hôm trước, liếc mắt qua là tôi đã biết là nó rồi, ấn tượng sâu sắc quá mà. Hồ nước trong vắt nhìn thấy cả đám đá sỏi dưới đáy hồ và tôi cũng nhận ra cái thứ đang nổi dập dềnh trên mặt nước kia chính là cái nồi canh hôm trước.

SO, tôi là xuyên cả thân xác sao???

Cúi xuống nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước, tôi suýt chút nữa lại ngã lộn cổ xuống đó thêm lần nữa.

Bặm môi dùng sức véo thật mạnh vào cánh tay...

Đau vcdđ luôn!

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, tôi nhìn chằm chằm vào hình bóng của mình.

Một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen là bởi vẫn có vài nét là là khuôn mặt của tôi, lạ là bởi nó đẹp hơn mặt tôi gấp mấy chục lần. Đẹp tới nỗi tôi u mê chính mình luôn rồi. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ, làn da trắng mịn màng không chút tì vết, sống mũi cao thẳng, lông mày mảnh dài cong cong như vẽ, đôi môi hồng như nụ hoa đào. Nếu chỉ vậy thì tôi vẫn chưa tới mức u mê ngơ ngẩn, cái để tôi yêu thích nhất chính là đôi mắt. Quả thật tôi không ngờ mắt tôi lại có ngày đẹp đến thế. Ẩn sau hàng mi dày dài cong vút là đôi mắt nâu sẫm giống như một tách chocolate nóng ngọt ngào ấm áp khiến người khác nhìn vào sẽ muốn chìm sâu trong sự ngọt ngào đó. Ngọt chết tôi rồi! Nếu như không phải tôi vẫn mặc combo áo phông trắng, quần đùi hoa cộng thêm với đôi tổ ong dưới chân thì có lẽ tôi đã nghĩ tôi xuyên vào thân xác người khác chứ chẳng phải là tôi.

Và... mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu như tôi không trông giống hệt một đứa trẻ lớp 6! Tay chân ngắn nhỏ, má bầu bầu đặc trưng của trẻ con, dù tôi cũng tự thấy bản thân rất xinh xắn dễ thương nhưng mà cái cảm giác trở lại thành trẻ con như thế này quả thực là ... tâm cmn tắc. Mà cũng chẳng hiểu sao quần áo tôi mặc vẫn vừa người chứ không bị rộng tụt lên tụt xuống, hay ghê luôn.

Tôi chọn lấy nhánh cây dài vừa đủ tới cái nồi từ dưới gốc những cái cây cao vút to lớn xung quanh chuẩn chất rừng rậm. Tôi đã chọn cái cành phù hợp cả về độ cứng lẫn chiều dài vậy mà cái nồi cứ hết lệch bên trái rồi lại xoay sang phải bốn năm lần làm tôi phải cố rướn người mấy lần tí ngã lộn cổ mới chạm tới nó được. Nếu không phải nó là vật từ thế giới của tôi thì chắc tôi mặc kệ nó luôn rồi. Kều cái nồi thôi mà mệt như chó nó mới lên cho. Chả nào người ta có câu "khi khó thì uống nước cũng bị giắt răng" công nhận đúng thật.

Ồ, cái nồi nhà tôi nhìn sạch bong như mới luôn, có lẽ nào di chứng của xuyên không là làm lùi thời gian của vật? Mà thôi kệ đi, không để ý nhiều vậy nữa. Tôi phải chuẩn bị đầy đủ để tìm đường ra khỏi khu rừng này đã rồi tính tiếp.

Mặc dù hồ nước này rất lạ không hề có chút rong rêu bùn đất cũng như không có bất kì loài vật nào sinh sống nhưng tôi vẫn múc một nồi đầy nước để mang uống dọc đường. Lí do vô cùng đơn giản vì tối qua tôi uống cả một bụng nước xong cũng có sao đâu nên cứ múc thôi, có thể không ăn chứ nhất định không thể không có nước.

Với kinh nghiệm học địa lí 12 năm của mình, tôi chọn cái hướng nhìn có vẻ thưa cây quang đãng sáng sủa nhất theo tôi có thể đi được đến bìa rừng, mà chẳng biết có phải không nữa. Nhưng tôi tin tưởng rằng trời sẽ không tuyệt đường người, thuyền tới đầu cầu tất sẽ thẳng.

Let's go!

++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro