Chương 1 : Trường Mẫu Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiểu bảo bối nhỏ đáng yêu vừa tròn hai tuổi tung tăng đeo chiếc balo thỏ con trên vai vừa chạy vừa nhảy đi đến trường mới.

Phía sau là một vị trẻ tuổi đi theo tiểu bảo bối tránh những trường hợp tiểu bảo bối đáng yêu kia bị bắt nạt khi đến trường.

Ngôi trường to lớn hiện dần trước mắt, tiểu bảo bối quay đầu nói lớn cùng vị nam nhân trẻ tuổi.

"Chú Lâm ! Đến rồi, mau lại đây đi".

Chú Lâm kia là Lâm Hàn, theo baba của tiểu bảo bối đã hơn mười năm, lúc tiểu bảo bối được sinh ra, vẫn luôn được chú ở bên cạnh.

"Chờ chú nào tiểu bảo bối".

Đột nhiên tiểu bảo bối dừng chân, quay ngoắt về sau chu đôi môi đỏ oán trách Lâm Hàn.

"Chú Lâm, con tên Kim Hy Duẩn".

"Được được, chờ chú nào Hy Duẩn".

Nhìn điệu bộ cười nháo thích thú của tiểu bảo bối, Lâm Hàn trong lòng chua xót xoa đầu tiểu bảo bối.

...

Tiểu bảo bối nắm tay Lâm Hàn, nhìn các bạn học đang chăm chăm vào mình, bắt đầu mếu máo vung tay khỏi Lâm Hàn ôm chặt chân chú.

Thầy giáo trẻ tuổi của trường ngại ngùng đi đến khụy gối xuống vỗ vai tiểu bảo bối, an ủi nhóc con.

"Người mạnh mẽ sẽ không dễ dàng rơi nước mắt như thế, biết không ?".

Tiểu bảo bối quay đầu nhìn thầy giáo, buông chân Lâm Hàn, tự đưa tay lau nước mắt, kiên định gật đầu.

"Không khóc, em là người mạnh mẽ".

Thầy giáo mỉm cười xoa đầu tiểu bảo bối, khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Hàn.

"Thật ngại quá, ngày đầu đã làm bé con nhà anh khóc mất rồi".

"Không sao cả, mong cậu chiếu cố tiểu bảo bối của chúng tôi".

"Vâng, anh không cần lo lắng".

...

Bóng dáng của Lâm Hàn khuất sau cánh cửa, tiểu bảo bối vẫn luôn ngẩn ngơ nhìn theo, một chút cũng không chịu rời đi.

Thầy giáo vẫn đứng phía sau tiểu bảo bối, xoa nhẹ lưng nhóc con như một lời an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn.

"Nào, thử nói xem em tên là gì nhỉ ?".

Tiểu bảo bối quay đầu, chớp đôi mắt to tròn nhìn thầy giáo.

"Tên em là Kim Hy Duẩn, thầy không được gọi tiểu bảo bối như chú Lâm".

Nhìn vẻ mặt không can tâm của tiểu bảo bối, thầy giáo mỉm cười gật đầu.

"Thầy tên là Kim Chung Đại".

"Chúng ta đều mang họ Kim ?".

Tiểu bảo bối tròn xoe mắt hỏi thầy giáo, có vẻ như chẳng biết rằng mọi người có thể mang họ Kim như nhau.

Thầy giáo gật đầu, nắm tay tiểu bảo bối đi vào trong.

"Các bạn rất muốn làm bạn với em".

"Vậy thầy muốn làm bạn em không ?".

"Tất nhiên là có rồi".

...

Chiều hoàng hôn dần buông xuống, tất cả bạn học đã được phụ huynh đến đón, chỉ riêng tiểu bảo bối vẫn ngồi một góc chờ Lâm Hàn.

Thầy giáo nhìn tiểu bảo bối, lo lắng đến gần xem nhóc con thế nào, không ngờ chỉ vừa chạm vào, tiểu bảo bối đã quay lại nhào vào lòng thầy giáo rồi bật khóc.

"Baba không cần Hy Duẩn, hức...".

"Không đâu, có lẽ baba bận một chút chuyện, chúng ta đợi baba em nhé ?".

"Thầy cũng bị baba bỏ rơi sao ?".

"Không phải, thầy đã lớn rồi, baba sẽ không đón thầy nữa đâu".

Thầy giáo mỉm cười xoa đầu tiểu bảo bối, có lẽ đó là một thói quen khiến tiểu bảo bối chẳng bao lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên ngoài, một nam nhân tựa vào cửa khoanh tay nhìn hai người im lặng bên trong, từng bước nhỏ đi vào.

"Tôi đón Hy Duẩn".

"Anh là phụ huynh em ấy sao ?".

Thầy giáo nhẹ nhàng bế tiểu bảo bối đặt vào tay nam nhân trước mặt.

Nam nhân im lặng nhìn tiểu bảo bối, có ý quay đầu ra khỏi trường.

Ngôi trường trở nên yên tỉnh, thầy giáo nhìn mọi người rời đi, khẽ thở dài một tiếng.

...

Đồng hồ treo tường điểm vào con số 10 giờ, tiểu bảo bối ngái ngủ lồm cồm bỏ ra khỏi chăn nhìn baba làm việc.

Nam nhân thấy tiểu bảo bối, lập tức buông tập tài liệu trên tay, đến bế nhóc con vào lòng, ôn nhu hỏi.

"Sao vậy ? Ngủ không ngon sao ?".

"Baba, Hy Duẩn cảm thấy đói".

"Vậy nói xem, con muốn ăn gì ?".

Tiểu bảo bối ra chiều suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé không quên xoa xoa chiếc cằm mềm mịn.

"Chúng ta ăn seolleongtang đi baba ".

Nam nhân gật đầu nhìn tiểu bảo bối, sau đó cả hai thay quần áo đi ra ngoài.

...

"Hôm nay phải uống cho say nhé".

"Tớ không thể uống nữa..".

"Chỉ hai ly đã không chịu nổi rồi à ?".

"Cậu thật là, chẳng khác mấy cô gái".

Xung quanh ồn ào và nhộn nhịp.

Nam nhân nắm tay tiểu bảo bối đi vào trong, vừa ngồi vào chiếc bàn ở góc khuất, tiểu bảo bối đã chạy đi về phía một chiếc bàn khác.

"Thầy Kim !".

"A, Hy Duẩn ? Em vẫn chưa ngủ ?".

"Em đã ngủ rất nhiều rồi".

"Vậy sao ? Em đến đây cùng ai vậy ?".

"Là baba".

Thầy giáo ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng sau lưng tiểu bảo bối, khuôn mặt đỏ ửng mỉm cười chào người kia.

Nam nhân gật đầu, bế tiểu bảo bối lên tay, nói.

"Đừng làm phiền thầy".

"Không phiền, không phiền đâu mà".

"Vậy thầy đến ăn với em đi ?".

Thầy giáo vẫn còn ngẩn ngơ, nam nhân đã nhíu mi mắt nhìn tiểu bảo bối đang muốn nháo.

"Hy Duẩn".

"Baba...".

Tiểu bảo bối cúi đầu, nói nhỏ vài câu :" Thầy ấy rất tốt mà ".

Nam nhân im lặng, thả tiểu bảo bối xuống để nhóc con nắm tay thầy giáo của mình kéo đi đến chiếc bàn trong góc khuất.

"Vậy, tớ đi trước nhé".

"Bỏ qua cho cậu lần này thôi đấy".

...







Seolleongtang : Canh bò.

Hai fic kia đã mất, mình thay vào fic mới cho mọi người nhé ^^.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro