CHAP 9 : Mau buông ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Seok nghe tiếng khóc lập tức quay lại, tìm nơi phát ra tiếng khóc mà phát hiện cậu bị hai tên kia hôn lên khắp cơ thể, chiếc áo sơ mi cũng bị tháo hết hai cúc đầu lộ ra bờ vai nhỏ đang run rẩy, bàn chân của cậu liên tục đạp vào không khí.

Kim Min Seok khi đó đứng như trời trồng, im lặng không nói nên lời, đến khi chiếc quần jean của cậu sắp bị kéo xuống một tên thuộc hạ mới gọi hắn. Kim Min Seok lao đến nắm lấy cổ áo đấm vào mặt một tên làm tên còn lại giật mình cướp lấy cậu lui ra xa.

_Oaaaa, mau buông ra hic...

_Im đi, không tôi giết chết em có biết hay không ?

Kim Jong Dae đưa tay lau nước mắt, Kim Min Seok hạ gục tên kia quẹt đi vết máu trên môi, dùng đôi mắt chết người nhìn tên còn lại, hắn nghĩ Kim Jong Dae cũng là con nhà danh giá nếu để cậu bị thương sẽ không phải tốt. Xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.


Byun Baekhyun bị sụp bẫy ở trong căn phòng mật thất Park Chanyeol ở bên cạnh xem vết thương lại phải tìm cách ra ngoài. Mọi chuyện không được tốt như bọn họ nghĩ, cậu nhóc cúi đầu nhìn Park Chanyeol bất lực bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng :

_Thật xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ mang đến phiền phức..hic

_Không phải lỗi của cậu, đừng khóc nữa..

_Chân tôi đau lắm, Dae sẽ không sao chứ ?

_Ổn mà, có Kim Min Seok lo cho cậu ta rồi..

Hai hoàn cảnh trái ngược nhau, Kim Min Seok đau đầu quan sát nét mặt của Kim Jong Dae. Khuôn mặt cậu rất lạ, như đang suy tính chuyện gì, một lúc yên tỉnh kẻ kia chẳng cảnh giác cậu, bàn tay kẻ kia nới lỏng cậu nhân cơ hội thoát ra lui về sau trượt chân ngã xuống.

Ai cũng hoảng loạn, xem ra Kim Jong Dae còn may mắn có thể bám vào cành cây vắt ngay bên dưới, nhưng bàn tay mảnh khảnh vì bắt lấy canh cây mà bị trầy xướt nhiều vô cùng, máu đỏ nhuộm cả lòng bàn tay chảy dọc xuống cánh tay, Kim Jong Dae mệt mỏi nới lỏng cánh tay như buông bỏ mọi thứ.

Một cánh tay khác mạnh mẽ nắm gọn bàn tay cậu, Kim Jong Dae ngẩng đầu, tất cả mờ dần. Kim Min Seok đở lấy thân thể nhỏ bé của mèo ngốc có chút lo lắng.

Tất cả đi ra ngoài sau khi bắt được hai tên kia. Hắn nhận ra Park Chanyeol và Byun Baekhyun không có ở đây, lại tức giận đấm mạnh vào tường.

_Vào tìm Park Chanyeol, nếu cậu ta bị gì các người đừng ra.

_Vâng lão đại...

Suy cho cùng, Park Chanyeol rất quan trọng với Kim Min Seok, cái mà người ta gọi là hạnh phúc gia đình hắn chưa từng nếm qua, nếu như năm đó Park Chanyeol không xuất hiện có lẽ Kim Min Seok cô độc càng thêm cô độc.

Mãi lo nghĩ chuyện Park Chanyeol, hắn không để ý rằng chiếc áo của mèo ngốc còn chưa kéo lên, xương quai xanh ở trước mắt, Kim Min Seok nghe tiếng chuông điện thoại mới quay về hiện tại nhìn vào vai cậu lại khó khăn quay đi bắt máy.

_Chuyện gì ?

_Lão đại, nhị ca mắc kẹt trong mật thất e rằng ngài phải vào xem thế nào..

_... Tôi vào ngay

Con mèo ngốc nằm trong xe ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, Kim Min Seok xoa trán đi vào trong tìm cách cho hai người Park Chanyeol và Byun Baekhyun thoát ra. 30 phút trôi qua vẫn chưa thể mở được hắn tức giận đá vào cánh cửa, không ngờ hai ô gạch gần đó bị làm cho rung động mà rơi ra ngoài làm lộ đường cho Park Chanyeol và Byun Baekhyun thoát ra.

Park Chanyeol mệt mỏi còn đem Byun Baekhyun cõng trên lưng. Bọn thuộc hạ thoáng chút ngạc nhiên, Kim Min Seok im lặng vỗ vai cậu ta, tất cả mọi người ra xe. Byun Baekhyun ngồi cạnh Park Chanyeol để cậu ta băng vết thương cho mình.

Nhìn mèo ngốc phía trước có chút kì lạ, quần áo xộc xệch, bàn tay đầy máu, khuôn mặt lại đẫm mồ hôi. Byun Baekhyun không nhịn được lên tiếng hỏi hắn :

_Kim Jong Dae là bị cái gì ? Chẳng phải cậu ấy đi theo cậu ?

_Không, cậu ta bị uy hiếp..

_Cái gì ? Vậy cậu ấy đã bị gì hay chưa ? Dae rất sợ ai chạm vào cơ thể của cậu ấy..

_...

Kim Min Seok đột nhiên im lặng, Byun Baekhyun cũng không muốn nói gì thêm. Không khí trong xe ảm đạm, Kim Jong Dae giật mình tỉnh giấc nhìn Kim Min Seok bên cạnh, lại quay về phía sau nhìn hai người kia.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự nhà cậu, dù sao thì Kim Min Seok và Park Chanyeol cũng đã mệt. Kim Jong Dae nói cả hai vào nhà ngồi, sau đó mình lên phòng tắm thay một bộ quần áo mới thật gọn gàng, vết thương ở tay cũng được Byun Baekhyun băng bó thật sạch.

       End chap 9.

Thật xin lỗi vì sự chập trễ của tôi, tôi cũng không nhớ hôm nay là thứ 7 đâu...

Mong mọi người đọc vui vẻ, ngày mai và ngày kia cũng sẽ có chap xem như đền bù nhé, tạm biệt ! Chúc mọi người buổi tối tốt lành ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro