_5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aisssss,sao lại có thể dậy muộn được nhỉ? Sáng nay tiết của thầy Bae đó trời"

Vâng hình ảnh anh thanh niên đang vừa ngậm cái bánh mì và chạy thục mạng đến trường.

RẦM

"Ui chaoo cái anh kia đi đứng không nhìn đường à, va vào tôi rồi không thèm xin lỗi sao??"

"Jimin...???"

"Min Yoongi???"

Cậu trợn mắt tròn nhìn anh, không ngờ có ngày mình đi học muộn lại gặp ngay anh khóa trên nổi tiếng học giỏi, CHƯA BAO GIỜ ĐI HỌC MUỘN (nếu có thì đó là sác xuất 0,000001%)

"Tuyệt nhỉ, vừa làm quen ngày hôm qua xong giờ lại gặp nhau với tình huống đi học muộn:)"

"A...anh"

"Mà đứng lên đi rồi tôi đưa về hôm nay trường không có học sáng đâu, các tiết buổi sáng thành chiều rồi:)"

"Nhưng thằng...thẳng Taehyung bảo?"

"Tin gì thằng đấy em ơi, đã ném rác vô mặt anh rồi có khi nó nói điêu em cũng tin:)"

"AAA Jiminie của tớ đi học sao"

Khi 4 mắt của 2 con người 1 ngưòi 1 người ngồi chạm nhau thì có tiếng kêu thất thanh từ 1 cậu trai trẻ

"T-Taehyung?"

"Sao Jiminie lại ngồi ở đây vậy mà đây là.... Á ối dồi ôi sao anh lại ở đây"

Từ trạng thái nạnh nùng bình tõn Taehyung đã biến thành mỹ lam ngại ngùng🙆‍♀️

"Tại sao tôi không được ở đây?, chỗ này đất nhà cậu chắc?"

"Không ý em là- Jiminie sao cậu lại ngồi dưới đất bẩn lắm về nhà rồi cùng tớ đu chơi với Jungkookie nhé"

Nhà Kim Thế Hưng 3 đời bán bánh tráng nên là những tình huống khó xử như này chỉ cần 1 nụ cười tự tin và uống ê lin:)

"Bỏ tay ra khỏi Jimin đi đã lừa em ấy làm em ấy tưởng đi học muộn rồi còn giả vơ giả vịt. Jimin có sao không đau quá thì tôi cõng về nhà"

Cả em và Taehyung sau khi nghe xong liền quay ra nhìn nhau và trợn mắt tròn xoe và cảm thấy kì lạ

"Có về không?"
Min Yoongi hằn giọng xuống có vẻ anh không thích mất thời gian cho việc này rồi

"Hả- à dạ vâng"
Cậu đứng dậy leo lên lưng hắn để lại 1 Thế Hưng đang không hiểu chuyện gì cả:)

"ỦA THẾ LÀ ĐI À,JIMINIE ÔNG CHÚ KHÓ ƯA KIA SAO MANG BẠN TÔI ĐI VẬY"
Trích: tiếng hét thất thanh của mỹ lam Kim Thế Hưng👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro