eyes;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Bệnh cũ về mắt lại tái phát rồi, chủ yếu vẫn là do áp lực công việc quá tải, nghỉ ngơi không đủ."

"Sẽ kéo dài bao lâu vậy?"

"Cái này thì không nói chính xác được, lâu thì một tuần, nhanh thì chỉ chừng vài tiếng đồng hồ. Cũng không có gì đáng lo ngại, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi vài ngày, thả lỏng thoải mái một chút, đợi chỗ bị tụ máu tan ra là ổn thôi."

"Được ạ." Chongyun mở mắt khô khan đáp lời. "Cảm ơn bác sĩ."

"Hay là nằm viện luôn đi? Dù sao bác sĩ cũng nói chỉ mất vài ngày." Quản lý đau đầu nhìn anh. "Trong nhà cậu cũng không có ai, làm sao để cậu một mình được chứ? Lại không nhìn thấy gì nữa, ai chăm sóc cậu?"

Không muốn nằm viện đâu... Không thích mùi thuốc khử trùng ở đây chút nào.

Chẳng rõ có phải vì không nhìn thấy hay không, những giác quan khác đều trở nên đặc biệt nhạy bén, cái mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện lúc này vô cùng hăng mũi.

Nhưng Chongyun vẫn trả lời: "Vậy thì phiền anh đặt giúp em một phòng tự nguyện đơn."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, quản lý vội vàng đi xử lý nốt những lịch trình dày đặc sắp tới còn đang chất đống, Chongyun nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt khép hờ không nhắm cũng không mở, trong lòng chỉ cảm thấy mờ mịt.

Anh nghe thấy âm thanh từ tầng dưới truyền đến qua cửa sổ, nói rằng đã mưa nhiều ngày như vậy rồi, hôm nay cuối cùng trời cũng hửng nắng.

Không ngờ ánh mặt trời mà anh đã chờ đợi từ lâu, tới lúc ló dạng lại chẳng hề liên quan đến anh.

.

Lúc có người bước vào phòng bệnh, Chongyun đã ngủ say từ bao giờ.

Khoảnh khắc bị tiếng ồn đánh thức mở mắt tỉnh dậy, anh còn tưởng mình chưa bật đèn, phải mất đến mấy giây mới phản ứng kịp nhớ ra bản thân hiện giờ không nhìn được.

"Chongyun!"

"Chongyun à!!"

Âm thanh quen thuộc, vừa nghe đã nhận ra là Xiangling và Bennett.

Chongyun nghe thấy tiếng họ đặt đồ vật gì lên bàn, sau đó hai người hai bên mỗi đứa nắm lấy một cánh tay của anh.

"Lúc nghe quản lý của cậu nói cậu đột nhiên không nhìn thấy gì nữa bọn mình sợ muốn chết!" Bennett vẫn còn chưa hết lo sợ. "Bọn em đã nhắn vào group chat rồi, mọi người đều nói muốn đến thăm anh, nhưng có mấy người lịch trình vẫn còn kẹt quá. Aether đang ở Inazuma, Xingqiu mấy hôm nay qua Mondstadt rồi, Razor cũng đang tham gia ghi hình, về không kịp."

"Chỉ là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi thôi, sao mọi người còn căng thẳng hơn cả mình cơ chứ." Chongyun xiết nhẹ bàn tay cậu bạn. "Mọi người đều rất bận rộn mà, lịch trình của hai người cũng căng lắm đúng không? Có việc thì nhanh đi đi, đừng để trễ giờ."

"Cũng tạm thôi, vẫn còn thời gian mà." Xiangling nói. "Lumine phải một lát nữa mới qua đây được, đến lúc đó bọn em đi chung với cậu ấy luôn."

"Ừm." Chongyun khẽ thở dài một hơi, nhoẻn miệng cười, trong nụ cười có vài phần tiếc nuối. "Khó khăn lắm mới gặp được một lần thế này, lại không thể nhìn thấy mọi người."

Bennett nghe xong sống mũi cay cay. "Chongyun, cậu nhất định phải mau chóng khỏe lại nhé, đến lúc đó mỗi ngày mình đều sẽ gửi cho cậu mấy cái meme của Xiangling với Lumine cho cậu xem."

Xiangling lườm cậu: "Bennett cậu có ý gì đấy?"

"Trong điện thoại mình cũng có lưu rất nhiều nha, nhiều nhất vẫn là của cậu đấy." Chongyun híp mắt cười, phũ phàng dùng một câu chặn đứng toàn bộ xúc động nghẹn ngào đang trào dâng của Bennett.

Chọc cậu bạn thân này lúc nào cũng rất vui, lớn đầu rồi vẫn quen làm nũng, trên mạng đều nói hoạt bát năng nổ boy gì gì đó, thật ra trong mắt anh Bennett vẫn luôn là đứa nhỏ mãi không chịu lớn. Có lẽ Bennett bây giờ lại đang bĩu môi phụng phịu làm ra vẻ oan ức bị bắt nạt, rồi Xiangling lại sẽ bày ra vẻ mặt khinh bỉ không quen biết, đáng tiếc là anh không thể nhìn hai người đùa nghịch.

Bình thường còn có thể nhìn thấy mọi người trên weibo, giờ ở ngay trước mắt lại chỉ có thể tưởng tượng cùng hoài niệm.

Lát sau Lumine xuất hiện, vừa tới liền lấy từ trong giỏ hoa quả hồi nãy Bennett và Xiangling mang đến ra một quả táo, cẩn thận rửa sạch gọt vỏ giúp anh, Chongyun chậm rãi ăn hết trái táo.

Bốn người trò chuyện thêm được một lúc thì bọn họ phải rời đi vì có lịch trình, căn phòng nhanh chóng khôi phục lại vẻ yên tĩnh trống trải ban đầu.

Chongyun lẳng lặng lắng tai tìm kiếm từng thanh âm vụn vặt giữa không gian trầm mặc, cứ thế từ từ ngủ thiếp đi mất.

Anh quá mệt mỏi rồi, đã lâu lắm rồi chưa có nổi một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.

2.

Cánh cửa lại vang lên âm thanh lạch cạch.

"Ai đấy?"

Chongyun tháo tai nghe xuống, theo thường lệ hỏi một câu, giọng nói vừa mềm mỏng vừa có phần yếu ớt, xen lẫn chút âm điệu lười biếng ngái ngủ của người vừa mới tỉnh dậy chưa lâu.

Người mới đến không nói chuyện, tiếng bước chân lại gần hơn chút nữa, đi tới trước mặt Chongyun, dường như chỉ lẳng lặng ngắm anh một hồi, rồi mới nắm lấy bàn tay anh.

Lòng bàn tay người này rất ấm, tay Chongyun được bao gọn trong bàn tay to lớn vô cùng thoải mái dễ chịu. Thế rồi cậu kéo tay anh lên ngang tầm mặt, ngón tay anh cọ nhè nhẹ vào làn da cũng ấm áp như thế.

Đối phương hình như vừa cười khẽ một tiếng.

"Muốn để tôi đoán thử xem cậu là ai phải không?"

Lòng hiếu kỳ ham vui của Chongyun bị khơi dậy, đầu ngón tay anh chầm chậm lướt trên gương mặt người đối diện, bắt đầu từ trán, rồi đến mắt, mũi, cằm, tai...

Mò mẫm một hồi, anh lại một lần nữa quay về với đôi mắt của người nọ, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt qua khoé mắt cong cong, trong lòng âm thầm phác hoạ lại chân dung đối phương.

Phải đến nửa phút sau anh mới không dám tin vào phán đoán của mình mà mở to hai mắt.

"Cậu là... Xingqiu sao?"

Đối phương hình như rất vui vì đáp án của anh.

"Là tớ đây, Chongyun."

.

"Chẳng phải mấy hôm nay cậu qua Mondstadt rồi sao?"

"Ừm, công việc bên đó kết thúc rồi nên tớ quay lại thôi."

"Nhanh vậy à? Hồi nãy tớ còn đang nghe ca khúc mới của cậu đấy."

"Thấy thế nào?"

"Hay!"

"Vậy là tốt rồi."

"Xingqiu, cậu lấy hộ tớ ít nước được không? Tớ thấy hơi khát."

"Được."

Vài chục giây sau, trong tay Chongyun đã được đặt sẵn một chai nước, anh quờ quạng mở nắp theo thói quen, lại bị Xingqiu nắm tay giữ tay lại.

"Không cần, đã mở nắp rồi."

Tiếp theo đó Chongyun đã bị giữ tay cảm nhận được miệng chai đang từ từ tiến lại gần môi mình.

Trên môi truyền đến cảm giác ẩm ướt, anh uống từng ngụm từng ngụm nước nhỏ.

.

"Chongyun, tối nay cậu ăn gì?"

"Vẫn chưa biết nữa. Chắc là đành ăn cơm suất của bệnh viện vậy, quản lý không có ở đây thì cũng không thể nhờ anh ấy mua cơm giúp anh được." Chongyun chỉ vừa nghĩ đến bữa cơm tối nhạt nhẽo đã không nhịn được mà khẽ nhíu mày.

"Vậy..." Xingqiu thoáng do dự. "Cậu có muốn đến nhà tớ ăn cơm không?"

"Đến nhà cậu?!"

"Như vậy sẽ phiền cho cậu lắm đó?" Chongyun có chút ngần ngại. "Dù sao tình trạng của tớ lúc này cũng không tiện cho lắm..."

"Tớ không sao hết, nếu như cậu đồng ý, cậu dọn đến nhà tớ ở luôn cũng được ấy chứ."

"...Hả?"

"Tớ còn nhớ ngày trước cậu nói là cậu không thích mùi của bệnh viện mà."

Giọng Xingqiu nghe qua còn phảng phất chút dịu dàng như có như không.

"Chongyun, đến nhà tớ đi. Tớ chăm sóc cậu."

3.

Vừa thông báo qua loa với quản lý mấy câu, Chongyun đã được Xingqiu dắt về nhà. Bàn tay dắt anh đi còn to hơn tay anh một chút, từng ngón tay thon dài đan vào ngón tay anh, độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay cùng những đường chỉ tay nông sâu ngắn dài khác biệt vẫn khiến người ta có cảm giác thoải mái an tâm như ngày nào.

Ngay từ lúc còn nhỏ khi mới quen nhau, Chongyun đã phát hiện ra bản thân hoàn toàn không cách nào kháng cự được cái nắm tay của cậu bạn này. Bọn họ khi đó nô đùa ở khắp xóm, Xingqiu đứng bên cạnh anh, mỗi lần đến bị người lớn đuổi theo, hai người đều xiết chặt tay nhau cùng bỏ chạy, cũng không biết có phải do bị tất cả những cảm xúc hỗn độn lúc ấy tác động hay không, nhưng anh luôn cảm nhận được rất rõ ràng tình cảm yêu thích cùng sự ỷ lại của người bên cạnh đối với mình, điều đó giúp anh càng thêm an tâm và kiên định.

Lòng bàn tay hai người cọ vào nhau ấm nóng ẩm ướt, anh đã quen với việc thuận theo cổ tay trườn xuống nắm lấy bàn tay cậu, thỉnh thoảng sẽ có lúc ngẫu nhiên cảm nhận được nhịp mạch đập đều đặn của Xingqiu.

Cái nắm tay thậm chí còn thân thuộc hơn bất cứ cử chỉ nào khác.

.

Đường về nhà Xingqiu không xa, kì thực đối với Chongyun mà nói thì cũng chỉ là cả một chặng đường không ngừng mò mẫm đi lại trong bóng tối cho tới lúc đặt chân đến địa điểm đã định sẵn mà thôi. Điều khác biệt duy nhất là mùi thuốc bệnh viện không còn hăng nồng trong khoang mũi nữa, thay vào đó là một mùi hương nhàn nhạt như mùi cỏ thơm vô cùng dễ chịu, hương thơm không thể gọi tên chính xác, lại chẳng hiểu vì sao anh cứ có cảm giác mùi hương ấy chỉ quấn quít mãi nơi hai cánh mũi mình.

Chongyun được sắp xếp cho ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Xingqiu vươn tay nhấn nút bật loa. "Chongyun, cậu muốn nghe bài gì?"

Chongyun cười hì hì trêu cậu: "Muốn nghe 'Trùng Thu ', cái bản mà cậu hát ấy."

Anh dường như nghe thấy Xingqiu vì hết cách với anh mà khẽ cười một cái, sau đó trong phòng vang lên giai điệu bài hát quen thuộc.

Tiếng nhạc không to, song Chongyun lại hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc, đến nỗi Xingqiu đã gọi anh mấy câu mà anh vẫn chẳng có phản ứng gì.

Cuối cùng Xingqiu cúi xuống ghé sát vào tai anh: "Chongyun, ăn sủi cảo nhé?"

Chongyun bị dọa cho một phen giật nảy mình.

Anh nỗ lực ổn định lại trái tim đang nảy loạn xạ thình thịch trong lồng ngực, đáp: "Được."

Mấy giây sau lại lật đật bổ sung thêm một câu: "Vừa đúng lúc dạo này tớ rất muốn ăn sủi cảo nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội."

Xingqiu lại cười một tiếng: "Ầy, tớ biết chứ, cậu còn đăng status, nói muốn ăn loại nhân thịt bò nữa kìa, tớ xem qua rồi."

Cậu cũng nói thêm một câu: "Có điều bây giờ tớ mới bắt đầu làm, có lẽ sẽ hơi lâu đấy. Chongyun, cậu có đói không? Nếu đói rồi thì ăn tạm quả táo trước đã có được không?"

"Không sao đâu, tớ không đói, hôm nay đã ăn một quả táo rồi." Chongyun nắm bắt đúng trọng điểm của câu nói, có chút kinh ngạc. "Cậu cũng biết làm sủi cảo sao?"

"Biết chứ." Xingqiu trả lời. "Tớ biết làm là vì mẹ tớ thích ăn món này."

"Xingqiu siêu quá nha." Chongyun nhen nhóm cảm giác háo hức mong chờ. "Vậy thì tớ sẽ chờ xem sao."

Sau khi Xingqiu vào bếp làm sủi cảo, ngồi thêm một lúc nữa, Chongyun bắt đầu thấy buồn chán, anh sờ sờ thử ghế sô pha nhà Xingqiu, lại cầm điều khiển lên đổi vài bài hát mới.

"Chongyun, có muốn cùng làm sủi cảo không?"

Xingqiu từ trong bếp nói vọng ra, Chongyun nghĩ nghĩ một lát rồi vẫn lắc đầu: "Thôi khỏi đi, thêm cả tớ nữa chỉ tổ rước thêm phiền phức."

"Cậu sẽ không gây ra phiền phức gì đâu mà." Giọng Xingqiu mỗi lúc một gần, Chongyun nghe thấy tiếng lạch cạch của mấy cái đĩa được đặt lên mặt bàn kính ở trước sofa, sau đó tay mình được nắm lấy lồng vào trong hai cái găng tay, lòng bàn tay mở ra, Xingqiu đặt vào tay anh thứ gì mềm mềm.

"Nhân đã có sẵn ở đó rồi, cậu chỉ cần nặn nặn một chút là được. "

"Nặn như thế nào cơ...?"

"Thế này, cậu cảm nhận động tác của tớ một chút." Xingqiu từ phía đối diện đi đến ngồi xuống cạnh Chongyun, nắm lấy ngón tay anh. "Từ mép bên này gấp từng chút từng chút một vào là được rồi."

"Thế này phải không?"

"Đúng rồi. Chongyun, cậu giỏi thật đấy, gói sủi cảo rất đẹp!"

.

Màn ăn uống thì đúng là không còn phải nghi ngờ gì nữa, Xingqiu tự tay cầm đũa đút từng miếng một cho Chongyun ăn, Chongyun vừa cảm thấy không quen vừa thấy ngại lại thấy có chút buồn cười. "Tớ cảm thấy mình bây giờ cứ như một tên công tử bột ăn không ngồi rồi ỷ lại vô dụng chỉ biết há miệng chờ sung ấy."

Xingqiu phản bác: "Không phải thế, là do sức khỏe của cậu bây giờ tự làm thì không tiện mà. Hơn nữa tớ có thể chăm sóc cho cậu như vậy, thật sự rất vui."

"Ây dà, Xingqiu lớn rồi." Chongyun cảm thán.

Nói thì là nói như thế, nhưng Chongyun thừa biết thực ra trước giờ Xingqiu cũng chưa từng cư xử như một đứa trẻ, cậu luôn luôn bình tĩnh thành thục hơn mấy đứa nhóc trong xóm một chút, giống như một cái cây đang trong quá trình trưởng thành nhưng lại vẫn có thể đơn độc đối đầu với mưa gió vậy.

Khoảnh khắc ấy Chongyun đột nhiên nhận ra Xingqiu luôn chín chắn và dịu dàng tựa như cơn mưa phùn không tiếng động của mùa xuân - anh hồi tưởng lại rất nhiều chuyện đã qua, ví dụ như lời nhắc nhở đầy chu đáo trên sân khấu, như hành động giúp anh chỉnh sửa sắp xếp đồ đạc mà anh vô ý đánh rơi, lúc thấy anh mệt thì len lén dúi vitamin cho anh, phụ anh lật tung cả căn phòng bừa bộn chỉ để tìm một cái tai nghe chẳng biết đã lẫn vào tận xó xỉnh nào... Xingqiu không giống những người khác, quan tâm lo lắng cho anh đều thể hiện ra ngoài mặt, cậu sẽ chỉ lẳng lặng nhìn anh một cái thôi là đã có thể đưa cho anh thứ anh cần hoặc trực tiếp xắn tay vào giúp đỡ.

Chongyun ngây ngẩn hồi lâu.

Những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt thường ngày chẳng bao giờ để ý tới như thế này, ngày hôm nay không hiểu vì sao cứ liên tục tua đi tua lại trước đôi mắt đang bị bóng tối bao phủ của anh.

Anh tạm thời mất đi thị giác, nhưng hình như lại cảm nhận được nhiều điều hơn.

Âm thanh của Xingqiu trở nên êm tai lạ thường, từng câu từng chữ đều như gõ nhè nhẹ vào điểm nào đó trong trái tim anh. Cậu vẫn đang cố dỗ anh ăn nhiều thêm chút nữa:

"Chongyun, sủi cảo mà cậu gói không bị vỡ cái nào luôn, cái này cũng là cậu làm đó, có muốn ăn thử một miếng không?"

4.

Tắm rửa xong xuôi, Xingqiu giúp Chongyun sấy tóc.

Chongyun im lặng ngồi trên ghế, cảm nhận ngón tay Xingqiu luồn vào giữa những lọn tóc của mình, bầu không khí hai người lúc này dường như lại tăng thêm vài phần thân mật tự nhiên.

Đến giờ ngủ thì giữa họ lại nổ ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ:

"Không được, sao cậu lại phải ngủ dưới đất chứ? Cậu về phòng cậu mà ngủ đi!"

"Nhưng mà, lỡ như nửa đêm cậu thức dậy có chuyện gì thì sao?" Xingqiu phản bác, "Bình thường lúc đi quay ở phim trường tớ cũng toàn lăn ra đất ngủ thẳng cẳng đấy thôi, hơn nữa đồ ngủ của em rất thoải mái, thảm trải sàn ở nhà cũng êm nữa."

Chongyun hơi khẩn trương, dù thế nào thì anh cũng không muốn để Xingqiu phải ngủ dưới đất, cuống quá bèn buột miệng: "Vậy tớ ngủ cùng cậu là được rồi."

Ý của anh vốn là mình cũng sẽ nằm dưới đất với Xingqiu, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười - rõ ràng trong nhà có tới hai cái giường, hai người không ai nằm lại lôi nhau xuống đất. Thế là anh thuận theo ý nghĩ trong đầu của Xingqiu, cười cười bảo: "Cậu to như con bò mộng thế này, giường cậu chắc cũng lớn lắm chứ?"

Kết quả chính là hai người bọn họ đã cùng nằm trên chiếc giường trong phòng Xingqiu như thế, Chongyun còn thò tay ra quơ quơ vài cái: "Đúng là rộng thật nhỉ."

Xingqiu cười khúc khích, cười đến nỗi Chongyun cũng thấy tim mình ngứa ngáy.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, nói đến tận khi cơn buồn ngủ ùa đến kéo sụp cả mi mắt, bàn tay Chongyun lại một lần nữa được nắm lấy, xiết nhè nhẹ.

"Ngủ ngon, Chongyun."

"Cậu nhất định sẽ mau chóng khỏe lại thôi."

.

Nửa đêm, Chongyun tỉnh giấc.

Có lẽ là vì cả ngày nay đã ngủ nhiều quá rồi, vừa thức dậy đã thấy không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Anh mơ màng chớp chớp mắt cố gắng triệu hồi lại sự tỉnh táo của đầu óc.

Tiếng thở của người bên cạnh trầm ổn đều đặn có quy luật, nhịp tim của Chongyun lại không tự chủ được mà đập nhanh dần lên, bàn tay anh vẫn còn nằm gọn trong tay người nọ, mồ hôi rịn ra hơi âm ẩm, Chongyun nhẹ nhàng rút tay ra, khép chặt năm ngón tay lại. Anh quay đầu, muốn giúp người ấy sờ thử xem chăn có bị tung ra hay không.

Trong vài giây ngắn ngủi lúc tóc mái sượt qua gối, anh nương theo tia sáng mờ mờ lọt vào từ khe cửa sổ bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt đã ngủ say nghiêng nghiêng quen thuộc của Xingqiu.

5.

Xingqiu đi mua đồ ăn sáng từ sớm rồi mới vào phòng ngủ gọi Chongyun dậy.

Chongyun đã thức dậy từ trước rồi, anh nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào thành giường, mái tóc mới ngủ dậy hơi rối loạn chỗ cụp chỗ vểnh trông rất giống mèo nhỏ xù lông. Xingqiu không nói ra miệng chỉ dám thầm so sánh anh với chú mèo con, cong cong khóe miệng đi qua đỡ anh, lại bị anh nhìn chằm chằm không chớp mắt giống như đoán biết được suy nghĩ của cậu.

"...?"

Mặc dù biết rõ Chongyun hiện giờ không nhìn thấy gì, nhưng Xingqiu vẫn thấy hơi mất tự nhiên, cậu chột dạ di dời ánh mắt đang nhìn ngắm Chongyun, cẩn thận giúp anh xuống giường, dắt anh vào nhà vệ sinh, rồi lại đem cốc đã rót sẵn nước cùng bàn chải đã có sẵn kem đánh răng đặt vào tay anh, chờ anh đánh răng xong thì đưa khăn mặt cho anh rửa mặt.

"Hôm nay vẫn là một Chongyun không có năng lực tự lo liệu cho bản thân rồi." Chongyun lẩm bẩm. "Giống như một đứa trẻ sơ sinh to xác vậy."

Xingqiu bị cách so sánh của anh chọc cười, rất không khách sáo mà bật cười thành tiếng, cậu đưa tay lên muốn vò vò mái tóc rối của anh, nhưng giơ lên lưng chừng rồi lại hạ xuống, chỉ đáp lời anh: "Trẻ sơ sinh thì không đến nỗi, bé cưng thì cũng còn tương đối."

"Được thôi." Chongyun vậy mà lại thỏa hiệp với cách xưng hô này. "Ai mà chẳng từng là bé cưng chứ, ít ra cũng dễ nghe hơn trẻ sơ sinh to xác nhiều."

Xingqiu dắt anh ra khỏi nhà vệ sinh, đôi mắt cậu nhìn anh dịu dàng ấm áp như làn nước mùa xuân, khiến người ta chìm đắm: "Vậy thì chúng ta đi ăn sáng thôi, bé cưng Chongyun."

Hai người cùng ăn sáng đặc biệt hòa hợp, Chongyun ngẩng đầu hỏi Xingqiu: "Xingqiu, tướng ngủ của tớ tối qua có ổn không? Không tệ lắm đâu chứ hả?"

"Cậu ngủ rất ngoan mà." Xingqiu nghĩ đến cảnh tượng nào đó, hai tai lập tức đỏ ửng lên, cậu nhìn gương mặt mờ mịt ngây thơ không biết gì của Chongyun, tự cảm thấy ngượng ngùng nở một nụ cười không thành tiếng - sáng nay tỉnh giấc thấy trong lòng lại nhiều thêm một người, chính mình cũng bị dọa cho một trận hết hồn.

"Vậy sao, thế thì tốt rồi." Chongyun cười hì hì đáp lại.

Xingqiu cảm thấy Chongyun hôm nay có sức sống hơn hôm qua một chút, cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng chỉ cần Chongyun nhìn có vẻ rất vui, vậy thì cậu cũng sẽ vui theo.

"Chongyun hôm nay định làm gì?"

"Hừm... Hôm nay cậu có tham gia họp báo không?"

"Không có."

"Vậy à, thế thì chúng mình đi chơi đi."

"Hả? Cậu thật sự muốn ra ngoài chơi sao?"

"Cậu dẫn tớ đi là được mà..."

Chongyun cười rộ lên, đôi mắt vừa sáng vừa trong trẻo.

6.

Trong tủ lạnh có rất nhiều sủi cảo tối qua Chongyun tự tay làm, cái nào cái nấy đều thảm đến không dám nhìn thẳng.

Trên bàn là giấy tờ lịch trình họp báo cùng quảng cáo mà Xingqiu đã đổi lịch sang ngày khác.

Xingqiu nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười rất ngọt ngào.

Ây dà.

Tất cả những điều này, Chongyun đều đã nhìn thấy hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro