XIN MỘT LẦN YÊU EM (chap1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6h sáng tại Tống gia)
-Trong một căn phòng nọ có một người con gái rất xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường King size kia nhưng có vẻ tối qua cô ấy đã nhận một trận đòn roi thừa sống thiếu chết từ Tống thiếu gia của nhà này.Bởi trên thân thể cô hiện rõ những dấu roi da rất nhiều kích cỡ khác nhau, còn có những vết thương động lại cả máu.Cô gái đó không ai khác chính là Dạ Lai.Bên ngoài, những tia nắng ấm áp đang thi nhau chiếu qua ô cửa sổ và vô tình đánh thức cô, vừa tỉnh dậy thì một cơn đau khủng khiếp ập đến, nhìn thấy những dấu roi trên khắp cơ thể mình thì kí ức đáng sợ hôm qua lại ùa về như một cuộn phim đen tối trong đầu của cô.Im lặng một chút, những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô, cô tự hỏi mình đã làm gì có lỗi vs hắn để rồi nhận lại kết cuộc như vậy.Mới đó mà đã gần 7h, hắn sắp phải đi làm mà cô vẫn còn ngồi ở đây vẫn chưa đi làm đồ ăn sáng cho hắn, thế nào khi xuống mà ko thấy thức ăn đã dọn sẵn trên bàn thì tối nay cô sẽ gặp rắc rối lớn vs hắn thôi.Cô trấn an bản thân mình là sẽ ko sao đâu và sau đó đi vào nhà vs rồi xuống làm thức ăn cho hắn.
15' sau (dưới bếp)
-Dạ Lai từ trên lầu  xuống và đi thẳng vào bếp để làm thức ăn.10' sau Nhĩ Mã  cũng thức dậy vì nghe thấy mùi thức ăn thơm phức ở dưới bếp, cô đi xuống vào đấy thì thấy Dạ Lai đang nấu ăn,Nhĩ Mã chạy đến chỗ cô và hỏi:

Nhĩ Mã:em chào chị, chị đang làm món gì cho tiểu Mã vs anh hai vậy ạ?

Dạ Lại: tiểu Mã,em dậy khi nào thế?

Nhĩ Mã:em dậy lúc nảy ạ, nói em nghe đi, chị đang làm món gì thế ạ?

Dạ Lai: chị đang làm món e thích đó!

Nhĩ Mã:món em thích á....ưm...ah là mì Ý,tiểu Mã yêu chị nhất nhà.

Dạ Lai: được rồi được rồi, bé con của chị mau đi thay đồ rồi lại vào ăn nhé để còn đi học nữa.

Nhĩ Mã: vâng ạ!mà chị ơi sao tay của chị có nhiều vết roi da thế ạ?

Dạ Lai:à...à... chị... chị.. tại chị...

Nhĩ Mã: đưa em xem nào...

Dạ Lai:đừng.. đừng mà...

-cầm lấy tay Dạ Lai,tiểu Mã kéo tay áo lên, trước mắt cô là những vết roi da còn đọng lại máu,bỗng nhiên cô cất lên một tông giọng lạnh tanh khiến ai nghe cx phải sợ:

Nhĩ Mã: nói...ai đã đánh chị, có phải anh hai không

Dạ Lai:ko...ko...anh ấy ko....

Nhĩ Mã: đừng giấu em nữa,em sẽ ik tìm anh hai ns chuyện cho rõ

Dạ Lai:đừng, tiểu Mã chị xin em, nếu em ns ra thì chị sẽ gặp rắc rối lớn đó

Nhĩ Mã: nhưng... thôi đc rồi em sẽ ko nói nhưng bù lại em sẽ nghĩ học để chăm sóc chị, chị ko đc từ chối đâu nhé

Dạ Lai: đc... cảm ơn em

-Từ trên lầu, một nam nhân sở hữu một khuôn mặt đẹp không góc chết cất giọng hỏi:

Tử Ngôn: có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Dạ Lai:à...dạ...ko có j

-hắn chỉ liếc cô một cái rồi quay sang tiểu Mã hỏi:

Tử Ngôn: bảo bối, có chuyện gì ở đây vậy, nói anh nghe nào

Nhĩ Mã:dạ ko có gì ạ, hôm nay anh ko ik làm à

Tử Ngôn:anh đi ngay bh đây,bb ở nhà nhớ ngoan đó

Nhĩ Mã: vâng ạ!

Dạ Lai: Tử Ngôn,anh mau ăn sáng rồi hẳn đi làm

Tử Ngôn: hôm nay ở công ty có việc quan trọng cần giải quyết, cô cùng tiểu Mã ăn đi, tôi đi trước

Dạ Lai:dạ....

- nói rồi, hắn một mạch bước ra cửa và lái xe đi mất

Tiểu Mã: chị cứ mặc kệ anh ấy đi, tiểu Mã cùng chị ăn sau đó lên phòng em bôi thuốc cho chị

Dạ Lai: chị biết rồi.Tiểu Mã, cảm ơn em

                      Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro