Đôi bên yêu thầm lẫn nhau ngọt cỡ nào - Dung dăng dung dẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họp lớp với đám bạn học, do tới trễ nên tôi đành phải ngồi bên cạnh hotboy trường. Có người mời rượu, tôi khéo léo từ chối: "Xin lỗi, tôi đang chuẩn bị mang thai, kiêng rượu rồi." Người đó xoay người muốn chạm cốc với hot boy trường, anh lại rót một cốc nước lọc, mặt lộ vẻ có lỗi: "Xin lỗi, vợ tôi đang chuẩn bị mang thai, bảo tôi phải kiêng rượu."

1 -

Bóng đêm dần đen, hôm nay trời quang, hơn nữa thành phố đã thiết kế đổi mới, lần đầu tiên có thể thấy cả dải sao trong bầu trời đêm ở thành phố.

Trong nhóm wechat vẫn luôn có người đang hối thúc, trên đường đi liên tục gặp đèn đỏ, xe taxi vừa đi vừa dừng, cuối cùng tới khách sạn Moran trước tám giờ.

Khách sạn Moran là một trong khách sạn sang trọng nhất của thành phố, phần lớn người ra vào đều là nhân vật có máu mặt, bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn đều là các xe đắt tiền tụ lại.

Tôi xuống xe, liếc mắt đã thấy xe Maybach nổi bần bật của Lâm Mộ Trầm.

Xui rồi.

Sao anh cũng tới tham gia buổi họp lớp cấp ba bỏ đi này vậy?

Buổi họp lớp này tổ chức cực kỳ không đâu vào đâu, khởi xướng ban đầu Hà Trì là người đội sổ lớp chúng tôi, cũng là người duy nhất bỏ học không học đại học của lớp.

Có điều tài vận của người ta tốt, vừa ra khỏi cánh cổng trường đã gặp được quý nhân, sau thời gian vất vả cực khổ, đến bây giờ cũng đã trở thành ông chủ có máu mặt trong thành phố rồi.

Cho nên buổi họp mặt nhìn có vẻ như xa nhau đã lâu gặp lại, thực ra chính là khoe giàu với bạn học cũ, thuận tiện nhận sự tán dương của bạn học mà thôi.

Nếu không phải vì tăng ca chưa ăn cơm tối, hơn nữa trong nhóm chat ra sức thúc giục, tôi sẽ không tới.

Chẳng qua là, Lâm Mộ Trầm tới đây làm gì?

Anh cũng đâu có lên tiếng trong nhóm nhỉ?

Tới phô ra chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe số lượng có hạn anh vừa mới tậu sao?

Vừa nghĩ như vậy, tôi đã giẫm đôi giày cao gót mười phân lộp cộp đẩy cửa phòng riêng ra.

Trong phòng riêng vô cùng náo nhiệt, một đám người đã lâu không gặp, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thấy tôi đến, căn phòng vốn ồn ã xôn xao thoáng yên tĩnh lại, ánh mắt của cả đám người đồng loạt dừng lại trên người tôi.

Hà Trì lập tức đứng dậy chào đón: "Lâu lắm không gặp rồi đại mỹ nhân Hứa, không hổ là hot girl của lớp ngày xưa, vừa xuất hiện là cướp hết ánh nhìn của mọi người!"

Tôi đang định đáp lời thì bên cạnh đã truyền tới giọng nói ghen tị của con gái: "Ôi chao, đại mỹ nhân Hứa Thanh của chúng ta từ cấp ba đã là nàng khổng tước kiêu ngạo, xem ra bây giờ cậu vẫn không thay đổi, tốt thật, không giống tôi đã bị xã hội mài giũa từ lâu rồi."

Bên cạnh có người hùa theo: "Hot girl của lớp thì có gì hay mà bày đặt? Hot boy trường cũng đâu lững thững tới muộn như cô ta."

Hai người nói chuyện vừa rồi cùng một phe từ cấp ba, khi cấp ba bọn họ cũng không ưa tôi, nói không ít lời giễu cợt.

Chẳng qua là không nghĩ thời gian đã lâu như vậy rồi, bọn họ vẫn ngây thơ thế.

Tôi không hề tức giận, vì hành động này gọi là - biểu hiện của sự ga tô.

2-

Tôi không đáp lại, quan sát phòng một vòng, ánh mắt bất ngờ chạm phải một người.

Anh mặc bộ vest thoải mái xắn tay áo, gác mu bàn tay lên mặt bàn, ngón trỏ hơi co lại, gõ cái được cái chăng lên mặt bàn.

Xem ra tâm trạng anh rất tốt.

Cũng đúng, bạn gái cũ bị người khác hợp lại công kích, anh thấy có thể không thoải mái sao?

Bởi vì tới muộn cho nên cả phòng chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Lâm Mộ Trầm.

Tôi cười giễu, không hề tình nguyện ngồi vào bên cạnh Lâm Mộ Trầm.

Mọi người không nhận ra bầu không khí bất hòa giữa tôi và Lâm Mộ Trầm, có người cất lời như trêu chọc: "Đúng là vẫn phải trai đẹp gái xinh ngồi chung một chỗ khiến người ta nhìn mà đã mắt mà!"

"Đã nhiều năm rồi, tôi đã hói rồi mà Lâm Mộ Trầm vẫn đẹp trai thế, người bình thường cũng đâu dám ngồi cạnh cậu ấy."

Trong phòng có không ít con gái đưa mắt qua lại nhìn Lâm Mộ nhưng đều không dám qua ngồi.

Dẫu sao mặc dù cái người Lâm Mộ Trầm này rất đẹp trai nhưng bề ngoài của anh thật sự có vẻ của họa thủy (1).

Hơn nữa thời cấp ba Lâm Mộ Trầm gần như bị con gái trong trường coi như thần, là nhân vật học thần (2) lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian, là sự tồn tại chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể nhúng chàm.

Cho nên mặc dù không ít người "rung rinh" khi thấy Lâm Mộ Trầm nhưng không ai dám ngồi cạnh anh cả.

Còn tôi là loại bất đắc dĩ bị ép phải ngồi cùng.

Người ta cao ráo chân dài, ngồi trước chiếc bàn tròn cỡ lớn này có vẻ hơi khó chịu, chân dài đành phải gập sang một bên.

Tôi hơi dịch một cái là đã đụng phải chân anh.

Mùa hè nóng bức, tôi lại mặc quần đùi, nhiệt độ trên đùi anh rất dễ dàng xuyên qua quần âu truyền tới.

Tôi nhiều lần cẩn thận dịch sang bên cạnh nhưng vẫn bị kề sát chân anh.

Nếu không phải mặt anh tỉnh bơ nghịch điện thoại thì tôi cũng nghi ngờ là anh cố ý.

Tôi cắn răng, cố gắng hết sức kiềm chế sự không vui này.

"Xin chào, bạn học Lâm, anh có thể thu chân lại chút không?"

Lâm Mộ Trầm cực kỳ tao nhã để điện thoại xuống, liếc mắt nhìn tôi, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ: "Xin lỗi, anh không để ý lắm" khiến đám con gái ở đối diện chộn rộn.

Tôi nhếch môi, nhỏ giọng chửi bậy: "Giả đò gì chứ."

(1) Họa thủy: Trích từ hồng nhan họa thủy, ý chỉ những mỹ nhân là "hồng nhan họa thủy" khiến những người đàn ông si mê họ đều gặp họa sát thân hay gây ra mối họa mất nước như Đát Kỷ, Bao Tự, Ly Cơ, Muội Hỉ. Mở rộng có thể dùng để chỉ những người đẹp không kể gái trai.

(2) Học thần: Ý chỉ những người thông minh, không học nhiều mà điểm vẫn cao.

3 -

Sau khi mọi người đến đông đủ, đồ ăn cũng lục tục được bưng lên bàn.

Có thể nhìn ra Hà Trì đã tất tay, khách sạn cao cấp sáu sao, lên đồ ăn cũng toàn món ngon có tiếng.

Diệt mồi mới là mục đích chuyến đi này của tôi.

Đám người thoải mái trò chuyện, tôi cũng không ngẩng đầu, chỉ chăm chăm diệt mồi, cực kỳ vui vẻ.

Việc càng vui hơn là, đồ ăn tôi thích lần nào cũng được xoay tới trước mặt tôi, tôi quả là người diệt mồi được ông trời chọn rồi.

Hà Trì đi qua lại bên cạnh chỗ ngồi của mọi người, chạy đi chạy lại mời rượu.

Bây giờ cậu ta lên như diều gặp gió, dù người tửu lượng yếu cũng sẽ nể mặt cậu ta, tiện thể nói một câu xã giao "Tương lai nhớ cất nhắc tôi nhé".

Cậu ta nhanh chóng tới chỗ tôi.

"Nào nào nào, tôi mời hot girl lớp một chén, nãy đã nói rồi đó, hot girl lớp tới trễ, có phải nên tự phạt ba chén không nhỉ?"

Đây là đạo lý chó má gì thế?

Tửu lượng của tôi không tốt, tính cách sau khi say cũng không tốt, đương nhiên là sẽ không uống rồi.

Tôi khéo léo từ chối mấy câu, Hà Trì đang cao hứng, lại uống chút rượu rồi nên có phần không chịu, không bỏ qua.

"Là sao? Hot girl lớp không nể mặt tôi à? Coi thường tôi?"

Đây không phải thao túng tâm lý thì là cái gì?

Thấy người này thực sự khó đối phó, tôi dứt khoát để đũa xuống, dùng đòn sát thủ: "Xin lỗi nhé, tôi đang chuẩn bị mang thai nên kiêng rượu rồi."

Quả nhiên tôi vừa nói lý do này ra, Hà Trì không dám mời, chỉ là cảm thấy đáng tiếc.

"Ui, hot girl lớp đã kết hôn rồi à? Heo nhà nào ủi mất hot girl lớp chúng ta rồi?? Tiếc ghê, vì sinh mệnh của em bé, tôi cũng không dám mời chén rượu này nữa."

Dứt lời, cậu ta xoay người, giơ chén rượu tới trước mặt con heo đã ủi mất tôi.

"Vậy hot boy trường nổi tiếng một thời của chúng ta có nể mặt không nhỉ?"

Sao ai cậu ta cũng dám mời rượu thế?

Con người Lâm Mộ Trầm này nhìn có vẻ không nhiễm khói lửa nhân gian, gầy gò lạnh lùng nhưng thực ra ở phương diện khác lại mạnh đến mức vượt quá niềm tin của người phàm.

Một cái là tửu lượng, còn một cái khác là...

Không tiện tiết lộ lắm.

Lúc tôi tưởng rằng Lâm Mộ Trầm uống một hớp rồi gục thì anh lại chậm rãi lắc đầu.

Mà lời anh nói ra lại khiến người ta rớt mắt kính.

"Xin lỗi, vợ tôi đang chuẩn bị mang thai, bảo tôi phải kiêng rượu."

Trong khoảnh khắc anh nói xong, dường như tôi có thể nghe được tiếng tan nát cõi lòng của đám con gái trong lớp.

Hà Trì hoàn toàn trợn tròn mắt, run rẩy đưa ngón tay ra chỉ vào hai đứa chúng tôi.

Tôi đánh hơi được cảm giác nguy cơ từ ánh mắt không thể tin tưởng của cậu ta.

Trong lòng không ngừng thầm mắng Lâm Mộ Trầm nói linh tinh gì đó, hai chúng tôi bí mật kết hôn, giờ cũng sắp ly hôn rồi, anh còn nói chuyện khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ vậy.

Bây giờ mọi người cũng đâu phải đồ ngu, chắc chắn có thể đoán ra được hai chúng tôi có gì đó mờ ám.

Thậm chí tôi còn soạn xong cả lời nói dối để chuẩn bị ứng phó.

Nhưng mà không ngờ ---

Thật đúng là gặp được đồ ngu.

4 -

Giọng Hà Trì run rẩy: "Mẹ nó, hai cậu là như thế nào đó? Sao mà đứa nào cũng tráng niên tảo hôn (3) thế? Trong lớp hai các cậu học giỏi, hai cậu đọc sách gì thế, quyển đăng ký kết hôn à?"

Cậu ta nói câu này đã thành công khiến suy nghĩ của mọi người trong lớp lạc hướng rồi.

Mọi người bàn tán sôi nội.

"Đúng đó, mọi người kết hôn đều gửi thông báo trong nhóm lớp, sao hai người lại ngấm ngầm làm chuyện lớn thế?"

"Không biết heo nhà ai ủi mất hot boy trường, may mắn quá đi à."

Có người tiến tới trước mặt tôi: "Nói chút Hứa Thanh có tiện cho chúng tôi xem thử ảnh chồng cậu không? Thỏa mãn sự tò mò của bọn này đi."

Tôi khẽ mỉm cười: "Thôi, tôi bị thích người xấu xí, chồng tôi xấu đến mức không thể gặp người khác, sợ dọa các cậu."

Người đó chưa từ bỏ ý định, lại tiến tới trước mặt Lâm Mộ Trầm: "Thế ánh mắt hot boy trường cao, có thể cho chúng tôi xem thử xem người đẹp ủi được cậu thế nào không?"

Lâm Mộ Trầm thoáng cười khẽ: "Thôi, cô ấy xấu hổ lắm, bị người trên đường liếc một cái cũng xấu hổ mãi."

Tôi như nghẹn họng.

Tôi nói Lâm Mộ Trầm nhà anh đừng có xằng bậy quá.

Đề tài này rất khó tiếp tục nữa, mặc dù mọi người tò mò nhưng tôi và Lâm Mộ Trầm không quá hào hứng, cho nên bọn họ cũng không hỏi đến cùng nữa.

Hà Trì bị từ chối hai lần liên tiếp, bực bội uống hết chén rượu.

Sau đó, mắt cậu ta dừng lại trên cổ tay của Lâm Mộ Trầm.

Ánh mắt lập tức sáng lên: "Mẹ nó, hot boy trường giàu to đấy à, sao lại đeo được một căn hộ trung tâm thành phố trên tay thế kia?"

Lâm Mộ Trầm coi như là công tử chân chính sống xa hoa từ lúc sinh ra.

Có điều tính anh khiêm tốn, tất cả quần áo mặc khi học cấp ba đều là kiểu không lộ logo, ngay cả bình thường đi học, anh đều đi xe địa hình, cho nên rất ít người có thể gắn việc anh và có nhiều tiền cùng một chỗ.

Sau đó tôi mới biết, những bộ quần áo nhìn như bình thường không có gì lạ kia, bộ nào cũng hơn mấy nghìn tệ.

Lâm Mộ Trầm bình tĩnh uống một ngụm nước, vẻ mặt hết sức thản nhiên, nhẹ nhàng nói: "Giả thôi, không đáng tiền."

Chậc, kỹ thuật diễn tốt thật, không biết thì còn cho là hàng vỉa hè anh vơ được ở chợ Nghĩa Ô (4) ấy chứ.

Câu trả lời của anh khiến Hà Trì rất hài lòng, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì người tới để ra oai, đương nhiên không thể chấp nhận được người khác sống tốt hơn mình.

(3) Tráng niên tảo hôn: Ý chỉ trai xinh gái đẹp kết hôn sớm khiến cho vô số cô gái, chàng trai yêu thích bọn họ bị đả kích, tiếc nuối khôn cùng.

(4) Nghĩa Ô: Địa danh thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc; còn được biết đến với tên "thành phố hàng hóa", là nơi sở hữu khu chợ đầu mối lớn nhất thế giới. Chợ này có bán đủ thứ trên đời, nhiều quán, đa dạng chủng loại hàng hóa giá rẻ.

5 -

Cậu ta hùng hồn vỗ vai Lâm Mộ Trầm, cao giọng nói: "Chà, làm người không nên hư vinh quá, bước một bước lại phải đánh dấu chân một cái. Nếu như cậu làm ăn không ổn lắm, hay là đi làm chung với tôi đi? Tôi trả cho cậu lương cao hơn bây giờ ba nghìn tệ, thế nào?"

Lâm Mộ Trầm không động đậy.

Anh khẽ híp mắt, giọng nói rành rọt: "Không cần, bây giờ tôi đang nuôi heo, làm ăn rất tốt."

Tôi: ???

Sao tôi nghi là anh đang chửi tôi nhưng tôi lại không có chứng cứ nhỉ?

Lời này khiến Hà Trì khó xử.

Cậu ta cười tượng trưng: "Ha ha ha rất tốt, đặt chân vào ngành mình chưa biết, giúp đỡ quê hương hưng thịnh."

"Đúng, nuôi heo rồi mới phát hiện, "cô ấy" không thích gặm cải trắng."

Tôi không ăn nổi bữa cơm này nữa.

Đồ tiểu nhân âm u Lâm Mộ Trầm! Quanh đi quẩn lại cứ đá xoay tôi!

Tôi xách túi đứng dậy: "Xin lỗi, chồng tôi rất dính người đã đang giục tôi, chúng ta có duyên gặp lại nha."

Nào ngờ ngay lúc tôi đứng dậy, Lâm Mộ Trầm cũng đứng dậy theo.

"Xin lỗi, tôi cũng phải về nhà, vợ tôi dễ suy nghĩ linh tinh, tức giận là khó dỗ lắm."

Sao thế quái nào tôi đi, anh cũng đi thế?

Đâu phải dính người gì đâu, rõ ràng là đồ bắt chước.

Sau lưng truyền tới tiếng hóng chuyện của các bạn học.

"Mẹ nó? Trần đời nào có chuyện gì trùng hợp thế? Cậu nói xem có khi nào hai người họ nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài yêu nhau rồi hay không?"

"Không thể nào!" Trả lời cô ấy là một giọng nói khác chắc như đinh đóng cột: "Hai bọn họ tuyệt đối không thể nào! Xác suất hai người này yêu nhau còn thấp hơn nhặt được một triệu tệ trên đường ý!"

"Cũng đúng".


6 -

Cậu ta nói chắc chắn như vậy, hoàn toàn không phải vì trực giác.

Mà trước giờ không ai có thể liên tưởng tới việc hai chúng tôi yêu nhau.

Bởi vì tất cả mọi người trong lớp năm đó đều biết, tôi và Lâm Mộ Trầm không hợp.

Chính xác là tôi ghét Lâm Mộ Trầm, Lâm Mộ Trầm kiêu ngạo, không thèm nhìn xuống, cũng không chấp nhặt với tôi.

Trước khi vào cấp ba, tôi luôn là học sinh xuất sắc của khóa, còn ngồi ổn định ở vị trí số một của lớp, cho đến khi gặp Lâm Mộ Trầm.

Tôi cảm nhận được sự chênh lệch của việc bị nghiền ép.

Anh là số một, và lúc nào cũng bỏ xa tôi mười mấy, hai mươi điểm.

Dù tôi có cố gắng như thế nào, cùng lắm là đuổi được chênh lệch ba, năm điểm.

Tôi còn vì vậy mà bị tổn thương, cảm thấy thất bại rất lâu, thậm chí về đến nhà tôi còn vùi đầu vào chăn khóc thầm.

Cho nên mặc cho con gái cả trường đều thích Lâm Mộ Trầm cũng chẳng ngăn được việc tôi ghét anh.

Thật vậy, không có người nào muôn đời đứng thứ hai mà không ghét người đứng đầu.

Thậm chí khi bạn học ra vẻ trêu đùa hỏi tôi chú ý đến thành tích của Lâm Mộ Trầm như vậy, có phải thích anh hay không, tôi còn vỗ ngực thề son sắt cam đoan: "Không thể nào, tôi có thích chó đực lưu lạc đầu làng cũng sẽ không thích cậu ta."

Những lời này vừa khéo bị Lâm Mộ Trầm đi ngang qua nghe được.

Chẳng qua là tôi nhụt chí, ý chí không đủ giám định.

Ganh đua nhiều lần tới đỉnh điểm, tôi dần dần bị lạc trong sắc đẹp và thực lực của anh, thành công phản chiến.

Sau đó tôi cảm nhận được - tự vả vào mặt mình, đau quá.

Tôi bắt đầu mở Baidu, bù đắp kiến thức: "Làm thế nào theo đuổi được chàng trai mình thích?"

Điều đầu tiên trên Baidu năm đó chính là: "Nhất định phải có điểm đặc biệt của riêng mình, độc nhất vô nhị, đừng đánh mất chính mình."

Tôi lập tức sáng dạ ra.

Người thích Lâm Mộ Trầm cả trường có thể nhét đầy sân đá bóng, nếu tôi cũng giống một con nhỏ bình thường mê muội thích anh, vậy chẳng phải sẽ chìm trong biển người mênh mông sao?

Nếu muốn hơn người, vậy thì trước tiên phải làm ngược lại.

Vì vậy tôi lựa chọn tiếp tục giữ hình tượng ghét anh, muốn cùng anh chiến đấu tới cùng.

Sau lưng ấy à.. lại tốn không ít công sức, ví dụ như trong tiết Ngữ văn, giáo viên hỏi chúng tôi thích câu thơ nào nhất.

Tôi giơ tay phải lên cao, trước mặt cả lớp đọc câu thơ trong bài "Vũ lâm linh - Thu biệt" của Liễu Vĩnh:

"Nghĩ người ra đi, sóng khói dặm ngàn, mây chiều man mác, trời Sở mênh mang."

Câu này được tôi viết trong nhật ký của mình rất nhiều năm.

(1) Đây là một nhạc khúc viết vào thời Đường Minh Hoàng. Truyện kể trong loạn An Lộc Sơn, Đường Minh Hoàng chạy vào đất Thục phải để quân sĩ giết chết Dương Quý Phi. Lúc yên giặc, nhà vua trở về, trên đường đi nghe tiếng mưa trong rừng ngân thánh thót như tiếng chuông, nhà vua bồi hồi nhớ đến người đẹp, liền sai Trương Dã Hồ - một viên quan phụ trách âm nhạc, soạn ra hai khúc Vũ lâm linh (雨霖鈴) và Hoàn ai nhạc (還哀樂). Liễu Vĩnh áp dụng thể loại nhạc khúc này vào sáng tác của mình.
Nguồn:

7 -

Nhưng không biết làm sao, Lâm Mộ Trầm chính là một tên đầu gỗ.

Trong mắt anh chỉ có học tập, hơn nữa, dường như anh còn rất nghiêm túc coi tôi là đối thủ cạnh tranh đắc lực mà đối xử.

Trước khi thi còn chủ động cho tôi mượn sổ tay, sau đó tích chữ như vàng nói câu khích lệ: "Lần này cố lên."

Cười chết mất, có tác dụng sao?

Đêm đó tôi lật sổ muốn nát bấy, vẫn không với được vị trí đầu tiên.

Lúc trả lại sổ tay cho anh, tôi tìm phương trình đồ thị hình trái tim trên mạng, lén viết lên trang cuối cuốn sổ tay của anh.

Có điều chắc là Lâm Mộ Trầm không thấy được.

Sau đó, Lâm Mộ Trầm được tuyển thẳng.

Tôi nỗ lực vươn lên, coi trường học đó là cung điện học đường để lên.

Tôi kiên quyết bền bỉ khắc khổ dùi mài kinh sử, cuối cùng giấc mộng cũng thành sự thật, thi đỗ cùng một trường đại học với Lâm Mộ Trầm.

Vốn tưởng rằng đến đại học rồi sẽ tốt lên, xung quanh không có người quen, tôi xoa tay, cuối cùng cũng có thể dốc sức thể hiện bản lĩnh theo đuổi bạn trai rồi thì lại xuất hiện một tình địch hùng mạnh.

Bên cạnh sân bóng rổ, cảnh tượng đưa nước tôi thầm liên tưởng tới n lần không thể xảy ra, bị người khác nẫng tay trên rồi.

Cô gái đó có mái tóc dài, đôi mắt long lanh, cầm chai nước suối tung tăng đi tới.

Cô ấy gọi anh một tiếng: "A Trầm."

Lâm Mộ Trầm rất tự nhiên nhận lấy, bình thường anh luôn trầm tĩnh ít nói với người khác, thế mà lần này lại chủ động trò chuyện với cô ấy: "Sao cậu lại tới?"

Cô gái cười tự nhiên: "Tới thăm cậu còn phải cần lý do à?"

Ánh mặt trời vừa khéo vương trên người bọn họ.

Hot girl học viện sát vách đứng bên cạnh nóng lòng muốn thử giống tôi tan nát cõi lòng rơi đầy đất, vẻ mặt đưa đám dốc bầu tâm sự với cô gái đi cùng: "Toang rồi, tình yêu của tớ còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi, không phải Lâm Mộ Trầm này có người yêu rồi à? Lòng tớ như tro tàn."

Cám ơn, tôi cũng giống vậy.

8-

Tôi quyết định khóa chặt trái tim, cố gắng hết mức không để ý tới Lâm Mộ Trầm, trên đường gặp được anh cũng sẽ quay đầu sang chỗ khác làm như không quen biết.

Sau đó lại dính líu tới vì thầy giáo hướng dẫn quên trước quên sau của tôi.

Trước cuộc thi diễn thuyết của giáo viên - viên chức - nhân viên hỗ trợ trong trường, thầy hướng dẫn đã tới nơi nhưng lại quên bản thảo diễn thuyết ở phòng làm việc.

Tôi vội vàng chạy đến nơi đưa cho thầy, lại nghe được tiếng thầy giáo lớp bên cạnh nói chuyện với Lâm Mộ Trầm ở hậu trường.

"Mộ Trầm à, em tuấn tú lịch lãm thế đã có người yêu chưa?"

Mặt Lâm Mộ Trầm bình tĩnh, gần như không hề suy nghĩ: "Chưa có."

Đáy lòng tôi lập tức chợt dâng lên tia hy vọng, dù sao với tính cách của Lâm Mộ Trầm, chưa đến mức nói loại chuyện này ở đây.

Thầy giáo cũng vui vẻ yên tâm, vỗ vai anh: "Ầy, thế thì tốt quá, thầy có con gái của họ hàng, tầm tuổi em..."

Cám ơn, tia hy vọng của tôi lại tắt rồi.

Quả nhiên mọi người đều nhìn vào "miếng thịt Đường Tăng" Lâm Mộ Trầm này.

Thầy hướng dẫn đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi: "Tôi đang bảo sao không tìm được em, em nấp ở đây làm gì? Bản thảo của tôi đâu?"

Tôi bị dọa giật mình, sau khi lễ phép cung kính đưa bản thảo xong thì đã bỏ lỡ trọn vẹn câu trả lời của Lâm Mộ Trầm rồi.

Sau đó, trong trường tổ chức hoạt động Đánh bay phiền não.

Có thể thấy tình nguyện viên cầm giấy viết thư ôm thùng ở khắp nơi.

Tôi bị một cô gái nhẹ nhàng dễ thương chặn lại.

Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào: "Chị gái xinh đẹp, viết chút phiền não của chị đi, sẽ được người khác mang đi, sau này chị đừng mặt mày ủ dột nữa!"

Xuất phát điểm là có ý tốt nhưng tôi chỉ có một điều phiền não, chính là không có được Lâm Mộ Trầm.

Tôi thở dài: "Thôi bỏ đi, phiền não của chị chẳng ai mang đi được."

Cô gái không chịu từ bỏ, đưa chiếc thùng trong tay tới trước mặt tôi: "Vậy chị mang đi một điều phiền não nhé?"

Má lúm đồng tiền nơi khóe miệng cô gái thực sự khiến tôi khó lòng từ chối, tôi làm tượng trưng lấy một tờ giấy từ trong thùng ra.

Mở bừa ra xem thử, tôi sững cả người ra.

Trên đó viết: "Tôi thích một người nhưng hình như cô ấy ghét tôi."

Đây là...

Chữ của Lâm Mộ Trầm.

9 -

Như vậy tất cả đều hợp lý rồi!

Cho nên cô gái ngày hôm đó không phải là bạn gái của anh, mà là người anh thích.

Lâm Mộ Trầm yêu mà không có được, đang phải ăn trái đắng của tình yêu.

Chẳng qua là, nhìn biểu hiện của cô gái đó cũng đâu giống là ghét nhỉ?

Quả nhiên, đàn ông chìm đắm trong tình yêu dễ lo lắng vớ vẩn rồi?

Nhưng đây không phải là điểm chính.

Điểm chính là: Lâm Mộ Trầm, Hứa Thanh chị đây tới liền...

Hãy để tôi dùng tình yêu cảm hóa, sưởi ấm anh, đền bù cho anh đi.

Chàng trai tốt như vậy, cô gái kia không cần, tôi cần!

Cuối cùng tôi bắt đầu kế hoạch cua trai.

Tham gia câu lạc bộ của anh, thi thoảng tìm anh nói chuyện phiếm, tạo cơ hội vô tình gặp được trên đường, tiết chuyên ngành khó nhằn lại tới tìm anh...

Tôi và Lâm Mộ Trầm tiếp xúc ngày càng hòa hợp.

Cho đến buổi liên hoan tối hôm đó.

Tửu lượng của tôi không tốt, từ đầu tới cuối chưa uống ngụm nào.

Mặc dù trưởng câu lạc bộ đã mời tôi hết lần này đến lần khác, tôi vẫn ngồi yên không động đậy.

Dù sao tính cách sau khi say có ổn không thì tôi không biết, ngộ nhỡ tôi phát điên trước mặt Lâm Mộ Trầm, vậy thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Giữa lúc đám người đang ăn nướng đồ ăn bên đường cực kỳ vui vẻ, tình địch hùng mạnh của tôi lại xuất hiện.

Cô gái vẫy Lâm Mộ Trầm từ đằng xa, giống như một chú thỏ trắng nhỏ sung sướng nhảy về đằng trước.

Tinh thần hóng chuyện của đám người cháy hừng hực, trưởng câu lạc bộ là người trêu ghẹo đầu tiên.

"Thằng nhóc này, em không nghĩa khí gì cả, cô gái xinh đẹp thế này mà không giới thiệu cho bọn anh à?"

Lâm Mộ Trầm cười nhạt: "Đây là Thẩm Thanh, bạn của em."

"Là bạn hay bạn gái đó, kiểu rút gọn này xưa rồi diễm ơi!"

Lâm Mộ Trầm còn chưa lên tiếng, Thẩm Thanh đã đỏ mặt mở miệng: "Các anh đừng trêu ghẹo A Trầm, da mặt cậu ấy mỏng."

Trái tim tôi như rơi xuống hàng vạn mũi kim.

Miếng thịt dê vừa đút vào miệng bị tôi phun ra ngoài.

Mẹ nó, sao chua thế nhỉ.

10 -

Lâm Mộ Trầm cùng Thẩm Thanh đi ra ngoài.

Dưới ánh đèn đường của con phố, không biết cô gái nói gì, dáng vẻ hờn dỗi, ôm cánh tay Lâm Mộ Trầm lắc lư như đang làm nũng.

Mắt tôi mờ đi.

Thậm chí tôi còn đang nghĩ, tôi xuất hiện có ý nghĩa gì chứ? Là vì để cho cô gái ấy ghen rồi nhận ra điểm tốt của Lâm Mộ Trầm sao?

Nhưng những ngày vừa rồi tiếp xúc, Lâm Mộ Trầm có cố gắng né tránh tiếp xúc với tôi đâu nhỉ?

Anh có tạo hiểu lầm cho tôi!

Đồ trai đểu!

Thì ra tôi chính là chất xúc tác cho tình yêu của bọn họ.

Ông trời ơi, ông mở mắt ra nhìn đi! Ông để cô gái xinh đẹp hoàn mỹ như con cầm kịch bản nữ phụ, ông không có tâm gì cả!

Nghĩ như vậy, tâm trạng tôi càng nặng nề.

Tôi lấy bừa một chén rượu mạnh ở trên bàn ngửa đầu uống cạn.

Trưởng câu lạc bộ trợn tròn mắt: "Thanh Thanh, em chơi lớn thế? Mẹ nó rượu trắng thuần năm mươi tư độ đó."

Thật không?

Sao tôi cảm thấy như nước lọc vậy?

Tôi cầm lấy chai rượu, rót tiếp chén nữa uống một hơi cạn sạch.

Đến khi Lâm Mộ Trầm trở lại, tôi đã mơ màng rồi.

Tôi ngồi trên băng ghế dài đung đưa, chỉ cảm thấy cái bàn cũng đang lắc lư.

Lâm Mộ Trầm đỡ eo tôi từ đằng sau, giọng anh trầm thấp lại ân cần vang lên: "Sao uống nhiều thế?"

Gương mặt tuấn tú của anh phóng đại trước mặt tôi từng chút một, tất cả những uất ức của tôi hóa thành nước mắt chảy xuống.

Tôi bắt lấy tay của Lâm Mộ Trầm đung đưa, anh sợ tôi ngã xuống bèn nhắm mắt theo đuôi.

Cho đến khi tới cạnh cái cây, tôi đẩy Lâm Mộ Trầm lên cây.

Rượu vào thì người yếu đuối cũng trở nên to gan, tôi nhón chân ôm lấy gương mặt ấy hôn xuống.

Như trút giận, tôi cắn rách môi dưới của anh, vị tanh ngòn ngọt lan ra đầu lưỡi.

"Lâm Mộ Trầm, đây gọi là nụ hôn tạm biệt, sau này hai chúng ta đường ai nấy đi."

Tôi vừa dứt lời, Lâm Mộ Trầm đang mặc tôi mần thịt lại đột nhiên dùng sức, anh ôm lấy eo tôi khiến tôi bị ép phải ngả về đằng trước.

Lâm Mộ Trầm khom người cướp lấy hơi thở của tôi.

Tôi bị nụ hôn của anh làm cho mất phương hướng, chất cồn xâm chiếm đại não, ý thức tôi mơ hồ.

Lúc ý thức tôi sắp rã đám, tôi nghe thấy anh nói: "Hứa Thanh, phương trình em đã viết lên sổ tay của tôi còn chưa đích thân giải cho tôi xem, sao có thể đòi đường ai nấy đi?"

11 -

Hai chúng tôi thổ lộ lòng mình trước cửa tiệm nướng.

Anh nói, anh và Thẩm Thanh chỉ là bạn.

Anh nói, người anh thích vẫn luôn là tôi.

Người anh viết trên mảnh giấy là tôi, người anh vẫn luôn thích từ cấp ba đều là tôi.

Tôi nào chịu được viên đạn bọc đường này?

Nỗi ghen tức với Thẩm Thanh gần như biến mất gần như không còn, tôi và Lâm Mộ Trầm hẹn hò.

Hai người trẻ tuổi dồi dào sức lực, đương nhiên là có abcxyz.

Nhưng người thường xuyên dạo bên bờ sông, nào có chuyện không bị ướt giày.

Tôi bị chậm kinh nguyệt.

Thử que thử thai lên hai vạch, tôi bị dọa tới nỗi mặt mũi trắng bệch.

Lâm Mộ Trầm nắm tay tôi, trực tiếp dẫn tôi tới Cục Dân Chính.

Hai chúng tôi cứ thế đăng ký kết hôn.

Đăng ký kết hôn xong, Lâm Mộ Trầm đưa tôi tới bệnh viện khám thai, kết quả phát hiện --- Tất cả đều là quạ đen.

Xác suất lỗi của que thử thai hoàn mỹ rơi trúng đầu tôi.

Trong lúc nhất thời, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lại có phần mất mát.

Đứa bé tưởng như đã tới tay lại bay đi rồi.

Bởi vì nguyên nhân hai chúng tôi đăng ký kết hôn quả thực quá điên rồ, thời gian lại quá sớm, cho nên hai đứa đã thỏa thuận là tạm thời chưa công khai, âm thầm hạnh phúc là được rồi.

Nào ngờ bí mật kết hôn đến tận bây giờ.

Có điều cuộc hôn nhân còn chưa kịp được công khai đã phải tan rã.

Tôi muốn ly hôn với Lâm Mộ Trầm.

12 -

Lúc đến thì thuận lợi, lúc đi lại không dễ dàng.

Khu này được coi là khu nhà giàu, vì thế xe taxi sẽ không lượn lờ quanh khu này.

Tôi đã đứng trước cửa nhà hàng mười mấy phút, app đặt xe vẫn trong trạng thái không ai nhận đơn.

Lâm Mộ Trầm chỉ lẳng lặng đứng sau lưng tôi, hai tay vòng qua ngực, quyết tâm muốn nhìn rõ chuyện cười của tôi.

Tôi không tin tà đạo, lướt tìm số điện thoại của tài xế taxi đã lưu trước đó từ lâu, sau khi gọi được, tôi thất vọng cất điện thoại.

Người ta đang có hai cuốc, căn bản không có thời gian.

Lâm Mộ Trầm cầm chìa khóa xe, đèn xe Maybach chói sáng lập tức chớp tắt vài cái.

Giọng nói trầm trầm của anh vang trong đêm tối: "Thanh Thanh, về nhà cùng anh đi."

Về nhà nào?

Ai cùng nhà với anh chứ?

Tâm trạng sầu não khi không bắt được xe khiến tôi ngay cả việc giữ thái độ bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với anh cũng không có.

Tôi cười giễu: "Tôi có cưỡi heo về nhà cũng không ngồi xe của anh! Anh mau cút đi, đừng ở đây chướng mắt tôi."

Tôi đang nói thì màn hình điện thoại sáng lên, là thông báo nhận đơn.

Đúng là ông trời cũng giúp tôi.

Tôi đắc ý lắc điện thoại: "Anh sẽ không cho là tôi xa anh thì sẽ không đi được đó chứ?"

Vừa dứt lời, tin nhắn lại hiện lên: "Tài xế hủy đơn."

Tôi: "..."

Lâm Mộ Trầm có thị lực kinh người, anh cười khẽ một tiếng, tiếng cười truyền vào tai tôi cực kỳ chói tai.

"Chỗ này không dễ bắt xe đâu, Thanh Thanh, lên xe."

Chuyện cười, tôi há có thể khuất phục?

Mặc dù, bây giờ ngồi xe anh là lựa chọn tốt nhất.

Có điều cả người tôi từ trên xuống dưới thì miệng là cứng nhất.

Tôi đi giày cao gót sải bước đi về đằng trước: "Không cần anh tốn công, tôi có thể đi bộ về nhà, anh đi mau đi, đừng theo tôi nữa được không?"

Sau đó tôi bị trật chân.

Không phải chứ, ông trời ơi, ông để con chút thể diện, cho con phóng khoáng một lần thì sao đâu?

Tiếng răng rắc kêu lên, rất là rõ ràng.

Tôi ngã người xuống, chỗ mắt cá chân truyền tới cảm giác đau đớn.

Ngay sau đó, sự kiêu căng phách lối của tôi bị dập tắt đi một nửa.

Mà lúc này Lâm Mộ Trầm lại đóng vai đàn ông tốt nghe lời.

Bước chân anh trầm ổn, bước ba bước tới trước tôi, để lại cho tôi một bóng lưng thật thẳng.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, cởi giày cao gót ra ném về phía sau lưng anh.

"Lâm Mộ Trầm, dù gì hai chúng ta cũng đã từng là vợ chồng, anh thấy chết mà không cứu phải không?"

Anh cực kỳ vô tội: "Em bảo anh đi, anh không dám ở lại."

Được, anh là nhất.

Lần này tôi tự gánh hậu quả.

13 -

Quả nhiên không thể trông cậy vào đàn ông được, tôi nhìn rõ tình hình hiện tại lấy điện thoại ra, định tự gọi 120.

Đang bấm số, điện thoại bị người khác lấy mất, bóng dáng cao gầy của Lâm Mộ Trầm phủ lên người tôi.

Không đợi tôi mở miệng, anh khom lưng, ôm cả người tôi vào lòng.

Người thoắt cái lơ lửng, bởi vì mất trọng lượng, theo bản năng tôi dùng hai cánh tay ôm lấy cổ anh.

Lời nói chửi mát chuẩn bị tuôn ra lại nuốt xuống.

Tôi quay mặt ra chỗ khác, cố làm vẻ kiêu ngạo: "Không phải anh nói phải đi sao? Sao lại quay lại rồi? Đừng tưởng rằng như thế là hai chúng ta có thể không ly hôn, tôi nói cho anh lòng tôi như bàn thạch không thể xoay chuyển, ui ui ui... xe anh ở bên kia!"

Lâm Mộ Trầm chợt dừng chân: "Không phải em nói muốn cưỡi heo về nhà sao?"

Tôi không thể tin mở to mắt, tai tôi điếc rồi à? Lâm Mộ Trầm đang tự bôi đen mình đấy à?

Vùi trong lòng anh, xung quanh đều là mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trên quần áo anh, bởi vì dựa vào quá gần, thậm chí tôi còn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Lồng ngực lại khẽ rung lên theo hành động nói chuyện của anh, phảng phất có dòng điện lướt qua tim tôi.

Tôi ngửa đầu, chỉ có thể nhìn đường viền cằm trơn nhẵn tinh xảo như chạm khắc và sống mũi cao của anh.

Gương mặt này, tôi nhìn cả đời cũng không đủ.

Tôi dứt khoát cúi đầu xuống, vùi mặt trong ngực anh, giọng nói rầu rĩ: "Sao anh tốt bụng thế? Còn thừa nhận mình là heo? Thật sự coi mình là trùm nuôi heo rồi à?"

Lâm Mộ Trầm nghiêm túc trả lời: "Dù sao đến tất cả các bạn học trong lớp đã nói rồi, là heo ủi mất em củ cải trắng này."

14 -

Về đến nhà, cổ chân tôi đã sưng vù, hơi động một cái là đau như kim châm, muối xát.
Lâm Mộ Trầm khẽ khàng đặt tôi lên ghế sofa, sau đó lấy hộp y tế, dùng cồn ra tay xoa bóp một lượt, sau đó cẩn thận thoa thuốc cho tôi.

Động tác trôi chảy, thuần thục, ai không biết còn tưởng rằng bác sĩ khoa chỉnh hình nổi tiếng nào cơ.

Anh làm việc vẫn luôn rất nghiêm túc, ánh mắt chuyên tâm vào mắt cá chân sưng vù lên của tôi, cực kỳ tập trung.

Tóc mái trên trán đung đưa theo hành động của anh, chạm vào lông mi.

Tôi đã từng cho rằng người như Lâm Mộ Trầm, hoặc là thanh tâm quả dục, hoặc là sau khi nhận định một chuyện sẽ kiên định tới cùng, không có ai khác.

Cho nên sau khi chúng tôi hẹn hò, từ đầu tới cuối tôi vẫn cho rằng anh yêu tôi, yêu không cách nào tự kiềm chế được.

Sau đó tôi mới phát hiện, có lẽ là tôi thật sự đã nghĩ nhiều rồi.

Mặt mày anh đẹp chấn động như vậy, e là nhìn heo cũng thâm tình.

Tôi cùng lắm chỉ là có chút sắc đẹp, lại có chút đầu óc, lại vừa khéo là niềm vui nho nhỏ xông vào cuộc sống của anh mà thôi.

Nếu như hôm đó tôi không say rượu, cưỡng hôn anh ngay trước mặt mọi người, e là không có chúng tôi của sau này.

Thoa thuốc xong, Lâm Mộ Trầm vừa dọn hộp y tế vừa dặn dò tôi: "Mấy hôm nay xin nghỉ đi, hạn chế đi lại, tịch thu giày cao gót hôm trước, ngày mai anh sẽ..."

"Anh làm sương sương thế là được rồi."

Tôi vẫy tay cắt ngang lời anh.

"Không còn việc gì thì tôi về phòng tôi, đợi tôi tìm được nhà sẽ dọn ra ngoài, tốt nhất là anh sắp xếp công việc nhanh lên chút, sau đó cùng tôi tới Cục Dân Chính, chúng ta giải quyết vấn đề nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng."

Vừa nói tôi vừa rút chân khỏi lòng bàn tay dày rộng của Lâm Mộ Trầm, đang định nhảy lò cò thì Lâm Mộ Trầm lại giơ tay lên, vững vàng đón lấy chân tôi.

Tôi chịu lực bị ép phải ngồi về chỗ cũ.

Mặt Lâm Mộ Trầm bình tĩnh nhưng đáy mắt lại cuồn cuộn màu mực, anh cứ nhìn tôi đăm đăm, vẻ mặt lộ ra chút bướng bỉnh không dễ phát hiện và...

Tổn thương?

"Thanh Thanh, tại sao phải ly hôn?"

Chóp mũi tôi chua xót, tủi thân ngập tràn, đành quay đầu sang chỗ khác, không chịu yếu thế.

"Lý gì mà không thể chứ? Hết yêu, tôi chán rồi, tôi thích độc thân, đều có cả."

Lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói không cho người khác xen miệng vào từ anh: "Anh không đồng ý."

15 -

Tôi không hiểu sự cố chấp của Lâm Mộ Trầm đến từ đâu, chẳng lẽ đàn ông nhất định phải đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi mới thoải mái? Không có cô gái nào muốn lấy hôn nhân ra làm trò đùa cả, tôi đã cho rằng tôi và Lâm Mộ Trầm sẽ luôn hạnh phúc, thậm chí tôi đã nghĩ xong từ lâu khi nào chúng tôi sẽ công khai, khi nào tổ chức hôn lễ bù, rồi khi nào có em bé.

Cho đến khi một người xuất hiện, phá vỡ cuộc sống yên ả của tôi.

Thẩm Thanh, một người tôi cực lực không muốn nhắc đến.

Liên quan đến Thẩm Thanh, từ ban đầu Lâm Mộ Trầm chỉ giải thích cho tôi có hai chữ: "Bạn bè."

Từ tín nhiệm với Lâm Mộ Trầm cùng với bị tình yêu ngọt ngào che mắt, tôi đã ấn người này xuống tận đáy lòng.

Nhưng những bức ảnh cô ta và Lâm Mộ Trầm bên nhau vẫn sẽ còn chọc cho lòng tôi đau nhói chăng.

Cho nên lúc nhận được tin nhắn Thẩm Thanh gửi tới, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là sự chắc chắn vì đã lấy Lâm Mộ Trầm mà là hốt hoảng, sự hốt hoảng trước giờ chưa từng có.

Khoảnh khắc đó tôi mới phát hiện, tôi để ý như vậy.

Không có tán dóc hay nói chuyện lòng vòng, Thẩm Thanh đi thẳng vào vấn đề: "Lúc nào cô trả A Trầm lại cho tôi?"

Tôi bình tĩnh lại, tay gần như run lẩy bẩy gõ chữ: "Chúng tôi đã kết hôn rồi."

Thẩm Thanh rất tự tin: "Tôi biết tôi nói gì cũng vô dụng, cô có dám gặp mặt tôi vào trưa mai không?"

16 -

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cafe cạnh công ty tôi.

Người phụ nữ trang điểm tinh xảo, mặc một bộ váy dài ôm làm tôn lên dáng người thướt tha, đã rất khác so với khi tôi gặp thời đại học rồi.

Cô ta ngồi ngay ngắn trên ghế, tao nhã tự tin khuấy tách cafe trong tay, ánh mắt nhìn tôi rất là coi thường.

Thẩm Thanh cau mày, quan sát tôi từ trên xuống dưới: "Cô nói xem trừ cái mặt này ra thì cô còn cái gì?"

Tôi tự biết mình xinh đẹp: "Vậy cô đi hỏi Lâm Mộ Trầm xem anh ấy thích tôi ở điểm nào, hơn nữa, gương mặt này của tôi rõ là rất được."

Tối qua trăn trở nghĩ ngợi cả đêm, ngắm gò má Lâm Mộ Trầm ngủ say, tôi vẫn cảm thấy tôi nên giữ lòng tin trăm phần trăm với chồng mình.

Hơn nữa, kể cả tôi với Lâm Mộ Trầm có chia tay thì tôi không thể để cô ta chọc tức ở đây được.

Không phải giả bộ sao? Ai mà không biết.

Tôi khoanh hai tay trước ngực, chủ động vào đề trước: "Có chuyện gì thì nói mau đi, thời gian của tôi rất quý báu."

Thẩm Thanh trực tiếp đẩy điện thoại tới trước mặt tôi.

"Đây là weibo của tôi."

Tôi không cho là đúng nhìn lướt qua, rồi sau đó cứng cả người lại.

Mấy năm trước, bọn họ vẫn giữ liên lạc.

"A Trầm rất tốt, nửa đêm ở bên tôi lúc tôi truyền dịch, bệnh viện bây giờ thật đáng sợ."

"Lúc nào cũng bị bệnh thật là đáng ghét, may mà có A Trầm đưa thuốc cho tôi."

"Sao nói mưa là mưa rồi, dính mưa lại bị cảm, A Trầm vội vã tới đưa ô cho tôi."

"Hu hu hu, bị người xấu bám đuôi, sợ không dám ngủ, A Trầm tới bảo vệ tôi rồi."

Mỗi một bài đăng weibo đều có kèm theo một bức ảnh, hoàn toàn chính là từ góc nhìn bạn gái của Lâm Mộ Trầm.

Anh chụp thế nào đều đẹp trai cả.

Vào lúc này, trí nhớ của phụ nữ thật khiến người ta kinh ngạc.

Tôi phát hiện hầu như mỗi một khoảng thời gian nhỏ bé, tôi đều có thể đối chiếu được.

Bạn tốt sao?

Thật sự, tốt quá rồi.

Tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần.

Sao không lăn chung một cái giường luôn đi?

Tôi cảm thấy dạ dày cồn cào.

Cắn răng nén ánh nước nơi đáy mắt xuống, tôi dịu dàng cười lên: "Thứ cái trắng thối này ai thích, ai cần, cô ăn đồ thừa của tôi mà sao lại có cảm giác hơn người thế? Xin tôi trả lại Lâm Mộ Trầm cho cô? Cô là ăn xin à?"

17 -

Thẩm Thanh bị tràng lời như đại bác của tôi dọa cho sợ ngây người.

Không thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi, cô ta cực kỳ thất vọng.

"Cô... cô điên rồi à?"

Tôi càng cười dữ hơn: "Không, tôi chỉ cảm thấy thứ người như cô low thật ý, buồn cười ghê."

Dứt lời tôi xách túi, phóng khoáng rời đi.

Thoáng cái xoay người, nước mắt rơi lã chã.

Rốt cuộc cái nào mới là thật đây?

Khi nhà trường cắm trại, sương mù giăng khắp nơi, tôi bị lạc đường trên núi, điện thoại rơi vào trạng thái không có tín hiệu, là Lâm Mộ Trầm tìm tôi ròng rã giữa đêm hôm giống như phát điên.

Lúc tôi ôm lấy anh, cả người anh đã thấm sương.

Anh yêu tôi, nhưng vì sao trong tình yêu của anh còn có người khác nữa?

Tôi lại nhớ đến lần đầu tiên thấy Thẩm Thanh.

Lâm Mộ Trầm đối với ai cũng đều giữ dáng vẻ không mặn không nhạt, chỉ có khi đối mặt với Thẩm Thanh, anh cứ thế tự nhiên nhận lấy nước trong tay Thẩm Thanh, lại tự nhiên trò chuyện với cô ta.

Anh thích Thẩm Thanh ư?

Tôi không biết.

Nhưng loại quan hệ bạn bè không rõ ràng này, tôi không chấp nhận nổi.

Ông trời luôn rất hợp với tình hình, tôi đã được trải nghiệm vai diễn viên chính trong phim thần tượng, thất tình lập tức gặp phải cơn mưa to.

Tôi hồn bay phách lạc đi trong mưa, đột nhiên nghĩ đến bài đăng weibo kia của Thẩm Thanh.

Ngay sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Mộ Trầm.

Anh đang đi xã giao, xung quanh ầm ĩ.

Tôi cố nén nghẹn ngào: "Lâm Mộ Trầm, trời mưa, anh có thể tới đưa ô cho em không?"

Lâm Mộ Trầm cực kỳ để ý tới tôi, sau đó tôi lập tức nghe được tiếng quần áo anh ma sát, cùng với tiếng giày da giẫm trên sàn nhà.

Tiếng ồn trong gian phòng càng lúc càng nhỏ.

Giọng Lâm Mộ Trầm lộ vẻ hốt hoảng: "Thanh Thanh, em đang ở đâu?"

Anh không để tôi phải chờ lâu.

Rõ ràng là trời đang mưa, mất nửa tiếng đi xe, thế mà hai mươi phút sau Lâm Mộ Trầm đã tới.

Anh cầm chiếc ô đen, từng bước đi về phía tôi.

Gương mặt vô cùng xót xa nhìn tôi: "Thanh Thanh, mưa lớn thế này, sao em không tìm chỗ trú mưa, bị xối ướt mất, lên cơn sốt phải tiêm lại khóc sụt sịt."

Tự dưng tôi nghĩ, nửa đêm lúc Thẩm Thanh truyền dịch, anh cũng dỗ thế này sao?

Tôi gượng gạo hé miệng cười: "Lâm Mộ Trầm, anh chỉ đưa ô cho em hay là con mèo nhỏ ven đường nào anh cũng lo lắng người ta bị xối?

Có lẽ là do vẻ mặt buồn bã của tôi, hoặc có lẽ là xuyên qua màn mưa, cuối cùng anh cũng thấy được ánh mắt tôi đỏ ửng, Lâm Mộ Trầm có phần hốt hoảng đến ngỡ ngàng, luống cuống cầm lấy bàn tay tôi lạnh như băng: "Thanh Thanh, em sao thế?"

"Chúng ta ly hôn đi."

18 -

Nói được hai chữ ly hôn ra khỏi miệng , người tôi nhẹ nhõm hơn nhiều.

Dầm mưa lạnh thấu tim, tôi đã nghĩ khá rõ ràng rồi.

Đàn ông ấy, còn nhiều mà.

Nhất là người xinh đẹp và ưu tú như tôi, kết hôn lần hai vẫn có thể tìm được người tốt.

Đâu phải là không ai muốn, tại sao tôi phải đi giành đàn ông với một người ăn xin chứ.

Cô ta thích thì lấy đi!

Sau khi dầm mưa, tôi ở nhà sốt ba ngày.

Lâm Mộ Trầm luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi.

Nhưng tôi sớm đã không phải cô bé vì được Lâm Mộ Trầm đút cho một viên kẹo đã cảm động đến nước mắt lưng tròng nữa rồi.

Tôi khóa chặt trái tim, nhắm mắt làm ngơ.

Còn chuyện ly hôn, Lâm Mộ Trầm giống như mất trí nhớ vậy, ngậm miệng không nói.

Tôi không kiềm chế được, chủ động nhắc tới.

Kết quả anh giả bộ công việc bận mải: "Anh không có thời gian."

Anh không có thời gian, tôi có thời gian.

Đã hạ quyết tâm muốn ly hôn, tôi sẽ không cùng anh vương vấn không dứt.

Tôi bắt đầu đi xem nhà.

Tôi kiếm được không ít mà tiêu tiền cũng vung tay quá trán.

Cho nên hai năm sau khi tốt nghiệp này, trong tay không để dành được mấy đồng, bây giờ không lo cơm áo, thậm chí cuộc sống có phần xa xỉ, tất cả đều do dính hơi của Lâm Mộ Trầm.

Vì thế, nhà phù hợp với tôi cũng chỉ có mấy căn kia.

Nhưng không chơi lại nổi tên tiểu nhân Lâm Mộ Trầm này ngăn cản từ bên trong.

Lần nào chủ nhà đã bàn bạc xong xuôi cứ luôn giở quẻ một ngày trước khi tôi dọn nhà.

Liên tục như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là bút tích từ ai.

Tôi thầm hận bản thân không có bản lĩnh che trời như Lâm Mộ Trầm, chỉ có thể đàm phán với anh.

Lâm Mộ Trầm bất chấp tất cả, cực kỳ thản nhiên.

"Thanh Thanh, hôn nhân của chúng ta được pháp luật bảo vệ, anh tin dù là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hay từ quy định của pháp luật, không có ai hy vọng một người chồng phòng không gối chiếc cả."

Đúng là miệng lưỡi sắc bén.

Tôi kìm nén: "Chúng ta sắp ly hôn rồi."

Lâm Mộ Trầm hoàn toàn không nghe những lời này: "Vậy thì chờ ly hôn được hẵng nói tiếp."

Thì anh ly hôn với tôi đi chứ!

Dọn đi không được, ly hôn thì cứ nói không có thời gian.

Tôi dứt khoát bất chấp, tự dọn tới phòng khách, bắt đầu làm người xa lạ dưới mái hiên với Lâm Mộ Trầm.

19 -

Lâm Mộ Trầm nói anh ấy không đồng ý ly hôn.

Cười ghê, cái gì anh ấy đều nói là được à?

Tôi dùng cái chân còn lại khỏe mạnh đạp vào ngực anh: "Anh nói không tính, ra ngoài đi, tôi buồn ngủ."

Vừa dứt lời, dạ dày tôi cuộn lên một trận trước giờ chưa từng có, cơn buồn nôn lan trong khắp lục phủ ngũ tạng, tôi không nhịn được, nôn khan.

Sau đó tôi và Lâm Mộ Trầm cùng cứng người.

Ngay cả không khí cũng như đang ngưng lại.

Không phải nhỉ, không phải chứ, không phải đâu ha?

Tôi che ngực, lấy một lý do cực kỳ tùy tiện: "Chắc là tối nay ăn ngấy quá rồi, anh đừng nghĩ nhiều nha."

Nói thật, đến tôi còn không tin lý do này.

Lâm Mộ Trầm hoàn toàn không tin lời nói dối của tôi, anh phủ áo khoác để tạm trên ghế sofa lên người tôi rồi trực tiếp ôm ngang tôi lên.

"Anh đưa em đi bệnh viện."

Qua một đêm đã có kết quả kiểm tra.

Tôi làm mẹ rồi.

Đứa bé đã được hai tháng.

Bảo sao gần đây tôi cảm thấy mập hơn, hông rộng hơn chút, thì ra là do nhóc con trong bụng giở trò.

Tôi nhìn trần nhà màu trắng tinh của bệnh viện, khóc không ra nước mắt.

Bé cưng, con tới thật là đúng lúc ghê!

Nếu bạn hỏi tôi lúc sắp ly hôn phát hiện bản thân có thai có cảm giác thế nào?

Ôi, một câu tuyệt vọng sao có thể đủ!

Tôi bắt đầu thầm tính toán xem nên làm thế nào với đứa bé này.

Giữ hay là bỏ?

Giữ đứa bé, nó vừa sinh ra sẽ là trẻ con gia đình đơn thân, khó tránh khỏi sau này bị coi thường.

Bỏ đứa bé, trong lòng lại không nỡ.

Đây chính là bé cưng của tôi đó!

Là đứa bé được tạo thành từ việc tập hợp một loạt gen ưu tú đó!

Tôi đang cực kỳ rối rắm, Lâm Mộ Trầm tiến vào.

Không muốn đối mặt với anh, tôi dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Anh yên lặng ngồi ở mép giường, nhưng trực giác cho thấy ánh mắt anh ấy vẫn luôn dừng lại trên người tôi, sau đó dịu dàng cầm lấy tay tôi.

Đang lúc tôi tưởng rằng anh sẽ giống như nam chính trong ti vi, lúc này sẽ thể hiện tình sâu ý đậm, nói với tôi vài lời tỏ lòng mình thì —

Lâm Mộ Trầm mở miệng nói: "Thanh Thanh, đừng giả vờ, lông mi em đang run kìa."

Tôi: "..."

Tôi mở mắt, đi thẳng vào vấn đề: "Ly hôn."

Lâm Mộ Trầm vuốt ve mặt tôi: "Chúng ta nói chuyện chút đi."

20 -

Tôi từ chối trao đổi, đang định nâng hai tay lên muốn che tai thì lời nói của Lâm Mộ Trầm đã chui vào tai tôi trước một bước.

"Những ngày qua, không có ngày nào là anh ngủ ngon, nghĩ đến bây giờ, cuối cùng anh đã hiểu tại sao em muốn ly hôn với anh."

Tai tôi khẽ run, lại có phần tò mò anh sẽ nói gì.

Vì vậy, tôi ngồi dậy, lịch sự vươn tay ra: "Nào nào nào, mời anh phát biểu cảm nghĩ."

Nhưng tôi không ngờ, Lâm Mộ Trầm nói đúng vấn đề mấu chốt thật.

Anh giơ điện thoại lên, đập vào mắt là một cái định vị, chính là quán cafe tôi và Thẩm Thanh gặp mặt kia."

Lâm Mộ Trầm nói cực kỳ có lý: "Từ hôm trời mưa đón em đó, sau khi về nhà em trở nên cực kỳ kháng cự anh, cho nên anh đoán nhất định hôm đó đã xảy ra chuyện gì khiến em hiểu lầm, anh lái xe dọc đường tìm thử một lượt, tìm đi tìm lại thì xác định được định vị của điện thoại em cùng ngày, phát hiện em ở quán cafe này chừng mười phút."

"Thanh Thanh, anh hiểu em, muốn làm em sụp đổ nhận thức khá là khó, cho nên người em gặp ngày đó là Thẩm Thanh?"

Mắt tôi trực tiếp trợn to.

Vốn là chính anh có giấu giếm rồi, còn thông minh như vậy.

Tôi không tiếp lời, nhưng Lâm Mộ Trầm đã nhận được câu trả lời qua phản ứng của tôi.

Anh thở dài: "Rất lâu trước đó, anh đã từ chối Thẩm Thanh rồi. Anh vẫn luôn coi cô ấy là em gái, thậm chí đến cả em gái cũng không tính, cô ấy là ân nhân của anh."

"Thanh Thanh, anh rất không muốn quan tâm đến những phụ nữ khác ngoài em. Anh tìm được weibo của cô ấy, trong đó đăng những bức ảnh trước đây mà anh không hề hay biết. Còn nội dung bài đăng cô ấy viết trên weibo đó, anh thừa nhận anh từng làm nhưng cô ấy diễn đạt quá úp mở. Đưa ô, đưa thuốc đều là trợ lý anh thay mặt đưa, chỉ có lần đi bệnh viện đó là anh đi thật. Bởi vì lần đó cô ấy rơi xuống nước, không chịu truyền."

Tôi cười khẩy: "Cho nên là? Anh tới thì cô ta chịu truyền, anh là bác sĩ hay y tá? Lúc anh dỗ cô ấy không nghĩ tới em sao?"

"Thanh Thanh, cô ấy có hội chứng sợ biển, là vì anh."

Tôi cứng người.

21 -

Lâm Mộ Trầm và Thẩm Thanh, coi như là thanh mai trúc mã.

Hai gia đình có quan hệ làm ăn, trong cuộc sống, hai biệt thự lại gần nhau, bố mẹ Thẩm bận bịu chuyện công ty, có thể nói một nửa thời gian tuổi thơ của Thẩm Thanh đều trải qua ở nhà Lâm Mộ Trầm.

Từ nhỏ Thẩm Thanh đã không có hứng thú gì với chuyện học tập, mà trong bơi lội lại thực sự có thiên phú khác thường.

Nhỏ tuổi đã lấy được hạng nhất của các giải thưởng lớn thanh thiếu niên, cứ theo lẽ thường thì sẽ tham gia đội tuyển quốc gia rồi.

Cho đến khi Lâm Mộ Trầm rơi xuống biển.

Lâm Mộ Trầm có sở thích của riêng mình, bố mẹ Lâm đều sáng suốt, không hề dốc sức rèn con trai thành một chiến thần toàn năng cho nên những kỹ năng ngoài giờ học đều dựa theo nguyện vọng của Lâm Mộ Trầm để tạo điều kiện cho anh.

Bơi lội chính là một trong những điểm mù của Lâm Mộ Trầm.

Năm ấy đi chơi biển, người lớn hai nhà đều phơi nắng ở bãi biển, Lâm Mộ Trầm và Thẩm Thanh nhặt vỏ sò ở bờ biển.

Vốn là hình ảnh năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp lại bị nhân viên cũ tập đoàn Lâm thị đã bán đứng việc cơ mật của công ty vài năm trước phá hủy.

Hắn ta lấy trộm cơ mật, thậm chí còn tự cắt đi tiền đồ của chính mình cho nên vẫn ghi hận trong lòng với nhà họ Lâm.

Cuối cùng thấy được Lâm Mộ Trầm lạc đàn, hắn ta đã giơ đứa bé cao cỡ nửa người ném vào trong biển.

Mặt biển sóng lớn dữ dội, là Thẩm Thanh không hề ngần ngại bất chấp nhảy vào.

Nhưng dù tài nghệ bơi lội của cô ta có cao cỡ nào sẽ không có sức lực dư thừa.

Thẩm Thanh cứ thế túm Lâm Mộ Trầm, đến khi đội cứu hội chạy tới, hai người đều xém thoi thóp.

Cũng từ lúc đó, Thẩm Thanh mắc phải hội chứng sợ biển.

Cô ta không dám đến gần mặt nước nửa bước nữa.

Lâm Mộ Trầm vĩnh viễn có bộ lọc ân nhân cứu mạng với Thẩm Thanh.

Cho nên mỗi khi Thẩm Thanh cần, nếu anh có thể giúp thì sẽ dùng hết khả năng.

Lâm Mộ Trầm cảm kích trong lòng, nhưng chẳng biết khi nào, tình cảm của Thẩm Thanh đối với anh đã dần dần đổi vị.

22 -

Tất cả đều có lời giải thích hợp lý.

Lâm Mộ nắm chặt tay tôi: "Thanh Thanh, anh tự đặt tay lên ngực hỏi bản thân không hề có chút ý nghĩ không chính đáng nào với Thẩm Thanh, khi hẹn hò em, anh đã báo cho cô ấy biết đầu tiên. Sau đó cũng tiếp xúc cực kỳ ít ỏi, anh chỉ không ngờ chút qua lại còn sót lại kia lại khiến cô ấy ghi lại biến thành vũ khí sắc bén tổn thương đến em."

"Cũng do em, tự cho mình là đúng quá, tự nhận là rõ ràng, thẳng thắn nhưng lại sơ suất suy xét cẩn thận cảm nhận của anh, em nên chủ động nói rõ chuyện này với anh từ sớm."

Anh giải thích một lượt không chê vào đâu được, tôi còn tức giận thế nào nữa?

Chuyện ân nhân cứu mạng này tuy cũ rích nhưng thật sự lại xảy ra trên người Lâm Mộ Trầm.

Thảo nào đợt cấp ba có tin đồn nói Lâm Mộ Trầm là "Truyền thuyết biển khơi màu lam", tôi còn tưởng gọi trêu ví anh với mỹ nhân ngư, không ngờ ngọn nguồn lại từ việc này.

Nhưng trong lòng tôi vẫn khó chịu.

Không ai mong chia sẻ chồng mình với người khác cả.

Dù lòng Lâm Mộ Trầm không rung động thì cũng không được.

Tôi đang thầm nghĩ nên thể hiện thế nào thì wechat điện thoại tôi lại có âm thông báo.

Là của Thẩm Thanh.

"Rốt cuộc lúc nào cô từ bỏ A Trầm, cô trả cậu ấy lại cho tôi đi."

Vẫn là lời thoại cũ.

Tôi gõ chữ thật nhanh: "Anh ấy ngủ bên tôi rồi, sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ hỏi anh ấy xem có ly hôn không."

Mà hiển nhiên, Thẩm Thanh bị tôi chọc tức rồi.

Cô ta nói không lựa lời: "Tại sao cô muốn chia rẽ chúng tôi? Cô biết rất rõ người cậu ấy thích là tôi! Đã bày chứng cứ trước mặt cô rồi mà cô còn muốn mạnh miệng?"

Tôi liếm đôi môi mềm mại: "Thật à? Gửi qua vài tấm hai người hôn môi cho tôi xem thử xem nào."

Con người thường rất dễ dàng mất đi khả năng suy xét với chuyện mình để ý.

Bây giờ nhìn lại một chút, kỹ năng diễn xuất của Thẩm Thanh khá là vụng về.

Có điều bởi vì Thẩm Thanh vẫn luôn là một cái gai trong lòng tôi, cho nên khi cô ta xuất hiện mới có thể khiến tôi tự loạn trận cước, từ đó mất đi khả năng suy xét, rơi vào cạm bẫy của cô ta.

Cô ta đăng nhiều bài weibo nhưng chỉ đăng vẻn vẹn có một tấm ảnh gò má của Lâm Mộ Trầm.

Đúng như lời của Lâm Mộ Trầm, là ngày ở bệnh viện đó.

Lâm Mộ Trầm còn ngồi cách cô ta rất xa, đang cúi đầu xem điện thoại.

Thẩm Thanh bị tôi nói cho á khẩu không trả lời được.

Một phút sau, điện thoại của Lâm Mộ Trầm vang lên.

Hai chữ Thẩm Thanh hiện lên trên màn hình.

23 -

Vẻ mặt Lâm Mộ Trầm trở nên lúng túng, anh nhìn về phía tôi với ánh mắt cầu cứu.

Mặt tôi tỉnh bơ, học dáng vẻ tích chữ như vàng của anh: "Nghe đi."

Lâm Mộ Trầm thành thật bật loa ngoài.

Ngay sau đó là giọng nói có cảm giác cực kỳ vỡ vụn của Thẩm Thanh vang lên: "A Trầm, em thấy lạnh quá."

Tưởng chừng như là hai người so với con người phách lối hôm đó.

Điện thoại truyền tới tiếng gió rít gào.

Lòng tôi trầm xuống, đang đầu hè, ở đâu có tiếng gió lớn như vậy?

Đúng như dự đoán, Thẩm Thanh lập tức mở miệng nói: "Em tới bờ biển đã từng cứu anh. A Trầm, cô ấy hẳn là biết bơi lội nhỉ? Cô ấy có thể làm chuyện mình thích, có thứ mình theo đuổi, còn có sự ủng hộ của anh, tương lai của cô ấy rất tốt đẹp!"

"Nhưng em không thể, cái gì em cũng mất rồi, sự nghiệp bơi lội của em không còn, sức khỏe đi xuống, anh cũng không yêu em. Em yêu anh như vậy, sao anh nhắm mắt làm ngơ vậy chứ?"

Mặc dù cái cô Thẩm Thanh này rất đáng ghét nhưng giọng cô ta có gì đó rất khác thường.

Lâm Mộ Trầm có phần không nén được giận, anh cau mày, phần ấn đường lộ ra chút nghiêm nghị: "Chúng tôi đi tìm cậu, cậu đừng làm gì cả."

Chúng tôi, đương nhiên bao gồm cả tôi.

Tôi vén chăn lên, tiến lên đón lấy ánh mắt của Lâm Mộ Trầm, gật đầu.

Tôi và Thẩm Thanh đều cần đối diện với nút thắt này.

n tình là ân tình, mà tình yêu là tình yêu, không thể gộp làm một được.

Lâm Mộ Trầm bế tôi lên xe.

Không có bất cứ sự do dự nào, chúng tôi vội vàng đi thẳng tới bờ biển.

24 -

Ban đêm gió biển hơi lạnh, gió đêm và màu biển hòa làm một thể.

Ngoại trừ ngọn hải đăng được thắp sáng từ đằng xa, còn có ánh trăng lặng lẽ trên bầu trời, không có vật chiếu sáng nào khác.

Cho đến khi chiếc xe chậm rãi lái vào, ánh đèn sáng chói chiếu rọi một góc bờ biển.

Thẩm Thanh đứng chân trần trên bãi cát, gió thổi rối loạn mái tóc dài của cô ta, người đứng trên bờ biển rộng lớn lại có vẻ yếu ớt, nhỏ bé khác thường.

Xuyên qua cửa kính xe trong suốt, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Mộ Trầm xuống xe trước, Thẩm Thanh cười gượng, chỉ vào tôi.

"A Trầm, anh yêu cô ta nhiều cỡ nào mà ngay cả chỗ này, anh tới gặp em cũng dẫn cô ta đi?"

Giọng Lâm Mộ Trầm trầm thấp: "Thẩm Thanh, cô ấy là vợ tôi."

Có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ta đã hiểu tôi và Lâm Mộ Trầm thể nào cũng sẽ không ly hôn.

Ước mong của cô ta tan vỡ rồi.

Tất cả đều rõ ràng.

Thẩm Thanh cười to thê lương: "Em đợi anh nhiều năm như vậy, từ nhỏ đã thích anh, còn cứu mạng anh! Anh có khoảnh khắc nào từng thích em không?"

"Thẩm Thanh, tôi cho là tôi đã nói rất rõ ràng rồi."

Dù nói chuyện với người nào, Lâm Mộ Trầm đều giữ giọng bình tĩnh như thường lệ, ngoại trừ thật sự chọc trúng ranh giới cuối cùng của anh, nếu không anh sẽ không hề lộ ra chút không kiên nhẫn nào.

Anh dùng vẻ bình tĩnh nhất để nói, dập tắt đi ánh sáng nơi mắt Thẩm Thanh.

"Thẩm Thanh, sau này, xin cậu hãy cách xa vợ tôi một chút, bởi vì, cậu đang lấy mạng tôi ra làm trò đùa rồi."

Lâm Mộ Trầm nói xong, không chỉ Thẩm Thanh sợ hết hồn, còn có cả tôi.

Nếu như trước đó là bình tĩnh trình bày, đến câu này của Lâm Mộ Trầm, không thể nghi ngờ chính là cảnh cáo.

Thẩm Thanh vô lực ngã xuống bờ cát, khóc lóc nghẹn ngào, dường như tất cả đang chậm rãi buông xuống.

Lâm Mộ Trầm xoay người, bước từng bước, từng bước, đi về phía tôi.

Viền mắt tôi đỏ lên, bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý nhau bật cười, hoàn toàn không cần nói gì cả.

25 -

Từ sau lần gặp nhau ở bờ biển đó, Thẩm Thanh biến mất khỏi cuộc sống của tôi và Lâm Mộ Trầm, cũng đã xóa bài đăng weibo.

Tôi nghĩ cô ta đã từ bỏ hoàn toàn rồi.

Nút thắt của cô ta đã gỡ rồi, nút thắt của tôi cũng không còn nữa.

Lâm Mộ Trầm lại để công việc xuống, trực tiếp thành đầu bếp gia đình, phụ trách một ngày ba bữa của tôi, chăm sóc tôi cẩn thận.

Bụng tôi giống như thổi bóng cao su vậy, to ra rất nhanh, người tròn vo, giống y như heo.

So với sự buồn rầu của tôi thì tâm trạng Lâm Mộ Trầm lại không tệ.

"Xem ra, việc làm ăn trồng cải trắng của anh không tệ."

"..."

Không có gì để nói!

Lâm Mộ Trầm thấy tôi dẩu môi, chủ động kéo tôi vào trong ngực, hôn rồi lại hôn.

"Thanh Thanh, câu em thích nhất là "Nghĩ người ra đi, sóng khói dặm ngàn, mây chiều man mác, trời Sở mênh mang". Thế em có biết câu anh thích nhất không?"

Tôi ngây ngẩn thì nghe thấy Lâm Mộ Trầm dịu dàng nói tiếp: "Rốt cuộc ai về phía Đông trước sau, chẳng cần tranh nhau dòng chảy ầm ĩ." (😎

(😎 Câu gốc: 东归到底谁先后,何用争流作许声: Đông quy đáo để thùy tiên hậu, hà dụng tranh lưu tác hứa thanh từ bài "观陂水" của nhà thơ Dương Vạn Lý, Trung Quốc.

Tôi bật cười khanh khách, nếu như tôi như không lầm, năm lớp mười hai ấy, Lâm Mộ Trầm là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lên bục phát biểu, lúc anh tự giới thiệu bản thân có thêm câu này.

Cho nên, những năm đó, không chỉ là tôi dành tình cảm bày tỏ với Lâm Mộ Trầm.

Lâm Mộ Trầm cũng dùng cách của mình để nói lời yêu với tôi.

Hốc mắt tôi ửng đỏ, Lâm Mộ Trầm ôm siết cánh tay tôi, đưa tay lên đặt lên chiếc bụng nhô lên của tôi, mặt ngập tràn nét hạnh phúc.

"Lâm Mộ Trầm rất yêu, cực kỳ yêu Hứa Thanh."

Tôi cong môi.

Thật trùng hợp.

Hứa Thanh cũng rất yêu Lâm Mộ Trầm.

- Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu