Phiền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Daddy của tao đâu?"- Lần đầu tiên Kaeng xuất hiện tại kí túc xá. Hôm nay Mil, Leo bác Mork đi đâu biết. Bỏ cậừ ở nhà một mình nên Kaeng đi tìm daddy của mình.

-"Nó đi làm rồi"- Pi cũng không quan tâm Kaeng, tập trung làm bài tập.

-"Thôi không có Daddy thì có tụi bây cũng được."- Kaeng tự nhiên ngồi lên giường Phukong.

-"Vợ mày đâu?"

-" Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Mày ở chung nhà với nó mà mày còn không biết. Nó đi đâu thì nó báo cho tao chắc."- Phukong

-"Vậy cậu hai đâu rồi mợ hai?"- Kaeng

-" Mày lại hề hước"- Fiat

-"Vậy Mork đi đâu mày biết không Pi? Tụi nó đi đâu mất tiêu. Chán chết luôn"- Kaeng nằm dài trên giường Phukong.

-"Giường thằng Puth ở bên kia. Đi qua bên đó nằm"- Phukong thẳng chân đạp Kaeng xuống khỏi giường mình.

-"Au đau, cái thằng này"- Kaeng đứng dậy xoa xoa mông.

-"Chẳng biết Mil thích mày ở điểm nào"- Kaeng lầm bầm rồi đi qua giường của Puth nằm chơi.

-"Mày nói tao mà không biết coi lại mình. Suốt ngày chỉ biết làm nũng. Thằng Puth cũng thấy phiền đó"- Phukong

Puth liệu có thấy mình phiền như lời Phukong nói không? Kaeng im lặng suy nghĩ.

-"Mày đừng có nghe nó nói. Thằng Phukong chỉ đang ghen tị với thằng Puth thôi"- Fiat thấy Kaeng im lặng thì biết lời nói của Phukong đã ảnh hưởng đến Kaeng.

-"Nhưng nếu nó thấy phiền thiệt thì sao?"- Kaeng nhìn Fiat bằng ánh mắt tội nghiệp.

-"Thì thằng Mork sẽ giết nó"- Pi trả lời.

-"Puth thương mày lắm, tin tao"- Fiat

-"Tao sẽ méc Mil. Tao nói với Mil là mày chọc tao khóc"- Kaeng

-"Ê chết người đó"- Phukong.

Đến trưa thì Puth đi làm về thì thấy một cục bông đang nằm gọn trên giường mình mà ngủ.

-"Nó đến từ sáng rồi. Mấy đứa kia đi đâu hết nên nó qua kiếm mày đó"- Pi

-"Mà một hồi dỗ nó chút đi. Thằng Phukong mới chọc nó xong đó"- Fiat

-"Mày chọc gì Kaeng vậy Phukong?"- Puth liếc nhìn Phukong.

-"Tao chỉ nói làm nũng hoài thì mày sẽ thấy phiền. Tao đâu có biết là nó tin thật"- Phukong

-"Ưi á, mày coi chừng tao đó. Đụng tới em yêu của tao là mày tới công chiện đó"- Puth

Puth nằm lên giường ôm cục bông vào lòng. Anh làm sao lại thấy cậu phiền chứ? Thương còn không hết nửa là.

-"Ơ Daddy về rồi ạ"- Kaeng mơ màng tĩnh dậy. Sau đó lại vùi đầu vào ngực người yêu mà nũng nịu. Kaeng chu chu môi nhìn Puth.

-"Thật muốn để em ra mà hành hạ. Mới ngủ dậy đã yêu nghiệt thế này"- Nếu Pi, Fiat và Phukong không có ở đây thì hay biết mấy.

-"Daddy thật là"- Kaeng đưa tay tuỳ ý vẽ lên mặy Puth.

-"Hai bạn ơi, ở đây còn có người khác đó nha."- Fiat trêu chọc nhưng Puth và Kaeng nào có quan tâm.

-"Anh nghe Pi nói không ai ở nhà hết hả"- Puth chơi đùa với mấy sợi tóc của Kaeng.

-"Dạ. Em không biết tụi nó đi đâu nữa."- Không nhắc thì thôi, nhắc đến Kaeng lại tủi thân. Ủa mà có gì đâu tủi thân ta. Làm nũng xíu thôi.

-"Không sao. Thế có đói không? Anh dẫn đi ăn nha"- Puth

-"Dạ. Nhưng gọi về được không? Em không muốn đi ra ngoài"- Kaeng đáng yêu thế này sao Puth không thương cho được.

-"Vậy em muốn ăn gì? Để anh đi mua cho"- Puth

-"Ôi tình yêu loài người"- Phukong

-"Tao méc Mil nè thằng kia. Daddy, nó chọc em hoài kìa"- Kaeng

-"Phukong ơi là Phukong, một hồi mày bay nóc bây giờ"- Fiat nói mà Kong không chịu hiểu là sao?

-"Rồi rồi rồi. Tao im được chưa"- Phukong

Puth ra ngoài đi mua đồ ăn. Kaeng buồn chán chẳng biết làm gì nên ngồi nhắn tin.

Cậu hết nhắn tin trong nhóm lại nhắn tin cho từng người, đến Pobphan và Duean cậu cũng không tha. Mỗi người nhận được không dưới 50 tin nhắn.

Nhưng một tin nhắn được gửi đến khiến Kaeng khựng lại.

Là Mil, gửi một tin nhắn để báo Mork đã bị thương rồi.

Kaeng hỏi họ đang ở đâu nhưng Mil nói cứ ở yên, họ vẫn ổn.

Và rồi Kaeng cũng không quan tâm nữa. Tại tụi nó bị thương hoài hà.

-"Tao biết vợ mày đi đâu rồi nè Phukong"- Kaeng

-"Nó đi đâu?"- Phukong tò mò nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường.

-"Lêu lêu tao hông nói"- Và Kaeng ăn trọn cái gối Phukong ném qua.

-"Sao mày ghẹo nó hoài vậy Kaeng?"- Pi 3 phần bất lực, 7 phần bất nhơn.

-"Tại nó kiếm chiện với tao trước mà."- Kaeng

-"Thôi kệ nó, em ăn đi"- Puth mang một tô đồ ăn đưa cho Kaeng.

-"Cảm ơn Daddy"- Kaeng

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro