Có khi là tôi đã va phải nửa kia của mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1tuần lặng lẽ ra đi thì tôi đã ngoi lên lại rồi đây! Lần này viết về LuiValt mà lòng hồi hộp hơn lúc viết về ShuValt luôn ấy.

Tôi chẳng hiểu tại sao. Thật ra lúc đầu tôi tính viết LuiDrum nhưng chả hiểu sao lại bẻ lái thành LuiValt. Nhưng mà rất mong mọi người có thể ủng hộ Sin!

Và đừng xem chùa nữa ạ. Khổ lắm, lượt đọc trái ngược hoàn toàn với lượt vote khiến Sin đau lòng luôn ấy :')

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
__________________
"Này Lui, tại sao cậu lại muốn làm bạn với tớ?"

"Cậu biết làm gì?"

"Tớ chẳng có gì đặt biệt cả! Tớ thấy Lui làm bạn với tớ có phải là điều không đúng hay không!"

"Tôi tự biết cách lựa bạn cho mình nên cậu chẳng cần bận tâm."

".... Ừm!"
.
.
.
.
Tình yêu ư?

Tôi chưa hề suy nghĩ đến nó.

Đúng hơn là tôi chưa từng muốn nhắc đến nó.
Ba mẹ tôi là một chủ tịch của hai công ty lớn hàng đầu. Ngày nào cũng có cãi vã trong nhà. Không phải vì tiền thì cũng là vì tôi.

Từ rất nhỏ, tôi đã biết rằng mình chẳng hề có tình cảm nào dành cho con gái phụ nữ. Nói đúng hơn, lúc lớn tôi chỉ xem họ là món đồ chơi. Chỉ cần chơi hư thì có thể vứt đi chẳng thương tiếc.

Có thể nói rằng tôi là một kẻ chẳng có nhân tính khi còn nhỏ. Khi đi học, tôi chỉ thấy chán ghét. Nhồi nhét hết đống kiến thức ấy vào đầu chẳng có gì thú vị. Nhạt nhẽo vô cùng. Dù nói thế nhưng tôi đều đạt 100 điểm tất cả các môn.

Tôi thích nhìn thấy người khác khóc. Nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Nhất là những người khóc dưới tay tôi.

Năm nay tôi 24 tuổi. Một độ tuổi sẵn sàng để lập nghiệp. Nhưng tôi thì chẳng như thế.
Là một kẻ ăn chơi thì việc ngủ qua đêm với phụ nữ và cả đàn ông đối với tôi là chuyện nhàm chán. Chơi chán họ thì tôi sẽ vứt đi rồi thay thứ tốt hơn vào.
Chỉ cần quăng tiền cho họ thì họ sẽ cuốn gói đi.
Tôi là người như vậy.

Nhưng bấy lâu nay, người mà tôi tìm kiếm chẳng phải những con bitch trong các quán bar, khách sạn.

Cậu ấy - mối tình đầu của tôi.
.
Hôm đó, trời mưa rất to, tôi dầm mưa ngoài sân chơi nên khi về đến nhà thì bị sốt nặng.
Mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện xong thì rời đi và bỏ lại tôi với dì.

Dì là người luôn ở bên tôi từ nhỏ. Tôi rất thương dì. Dì chưa chồng và đã ngoài 30 nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi. Lúc nào cũng quấn theo dì. Dì dạy tôi học, nấu nướng và mọi thứ tôi cần biết để tự xoay sở khi một mình.

Trong phòng bệnh chỉ toàn mùi thuốc khó chịu. Đến cửa sổ cũng bị khoá lại. Tôi leo xuống giường, mở cửa đi dọc theo phía hành lang. Tay vẫn còn cầm cây truyền nước biển theo.

Tôi đi theo lối đi đến phía trước. Chợt tôi nhìn thấy một cậu bạn đang đứng nhìn mấy cành cây ở chỗ lan can.

Đôi mắt cậu ấy trong veo và lấp lánh. Đôi mắt ấy thoáng chút gì đó buồn bã. Mái tóc xanh biển và chiếc áo rộng mà cậu ấy mặc bay bay theo gió. Thật nhẹ nhàng. Nước da cậu ấy lại còn rất trắng.
Thật sự nhìn rất giống con gái! Trông cậu ấy thật xinh!

Chợt đôi mắt cậu ấy đụng phải tôi. Đôi môi chúm chím mấp máy vài lần rồi lên tiếng, giọng nói thật sự quá ngọt ngào!!

- C-cậu sao lại nhìn tớ chầm chầm vậy?!

- Hả?!

- Tớ đang nói cậu đấy! Tự dưng lại nhìn chầm chầm tớ thế!!

- Này nhé, tôi đã nhìn cậu đâu!! T-tôi nhìn.. nhìn...
- Tôi đảo mắt xung quanh, nhìn thấy mấy chú chim trên cành thì lên tiếng- Tôi nhìn mấy con chim chứ bộ!

- Chim á hả?

- Mà cậu là ai vậy? Tôi tưởng chỗ này chỉ dành cho những người giàu có ở lại.

- Tớ bị bệnh nên ở đây thôi! Sao phải phân biệt giàu nghèo chứ!

- Mà tại sao cậu lại nói chuyện như thế?! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé!! Tôi 10 tuổi rồi đấy!

- Tớ cũng 10 tuổi mà!

-.... H-hả?! Cậu..

- Cậu chê tớ nhìn chẳng giống chứ gì...

- .... Đúng thật...

- 💢.... -Cáu- Cậu-

- Valt ơi! Con đâu rồi?!!

- A! Con ở đây!! - Tính chạy đi nhưng bị níu lại.

- Nè! - Nắm cổ tay áo Valt.

- Gì vậy?! Mẹ tớ gọi tớ rồi!! -Giãy.

- Cậu ở phòng bệnh số mấy?

- Cậu hỏi làm gì?!

- Trả lời tôi đi!!

- 20B! Ở cạch phòng cậu! - Chạy đi - À! Rất vui được gặp cậu!! Lui!!

-.... ?!

Lúc em chạy đi, tôi đã nghĩ rằng tại sao tên nhóc này lại biết tên mình? Và tại sao tim tôi lại cảm thấy kỳ lạ khi em gọi tên tôi như thế. Lúc đó tôi như ngơ ra. Đôi mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em biến mất từ từ.
.
Tôi nghĩ rằng, khi ấy, tôi đã tìm thấy nửa còn lại của mình trong cuộc đời này rồi!!

Từ ngày hôm đó, tôi luôn đến bệnh viện thường xuyên hơn. Không phải đến khám mà là đến chơi với cậu ấy.

Chúng tôi nói rất nhiều chuyện cho nhau nghe. Về bộ phim hoạt hình mà cả hai cùng thích, món ăn mà cả hai đã ăn.

Những ngày tháng đó là những ngày ở thiên đường của tôi. Cậu nói rằng cậu bị một chứng bệnh khiến cơ thể cậu lúc nào cũng mệt cả. Cậu chẳng vận động được mạnh. Cậu chẳng thể tham gia những môn như bóng đá trong trường. Tôi thấy đó là căn bệnh rất xấu xa và phiền toái. Nhưng đổi lại, lúc nào tôi cũng nhìn thấy cậu ấy cười. Nụ cười ấy như ánh mặt trời. Thật đẹp và ấm áp.
.
.
.
.
Nhưng đến một ngày, khi tôi đến thăm thì cậu ấy đã rời đi. Y tá bảo ba mẹ cậu ấy có việc nên phải mang cậu ấy theo. Đồng nghĩa với việc chuyển viện. Hôm đó, tất cả như đổ sập. Tất cả mọi hi vọng của tôi như tan biến thành mây khói. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc khóc thật lớn và đòi ba mẹ phải tìm cậu ấy cho mình. Nhưng đã 14 năm rồi, tôi vẫn chưa biết được tung tích của cậu ấy.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm ra cậu ấy bằng mọi giá!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ư! Ha ah ... Lui-san! Đừng mà! Không ah!! -Run rẩy.
- ?!
*Valt?! Là cậu sao?!*
_____________________
End chương 1!
Thank you so much!
Chương đầu tiên đã hoàn thành! Ngày mai tôi sẽ đăng tiếp!
Tôi đi ngủ đây! Tạm biệt mọi người!
.
.
.
Chương 2: Giọng nói ngọt ngào ấy là thế nào đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro