Chapter 5: Hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Hạnh phúc giản đơn

Vậy là nó và hắn đã yêu nhau hơn 2 tháng, lí ra nó không có gì nếu hắn không lẽo đẽo theo nó để nó " siêu lòng" yêu hắn. Hai người tình cảm cũng lãng mạng nhưng mỗi khi hắn lãng mạng là nó lại tạt nước lạnh để bữa ấy trở thành" lãng nhách". Hôm nay nó ở nhà hắn vì hăn nài nỉ quá sức chịu đựng của nó nên nó đành miễn cưỡng đồng ý

- Em ngồi đây anh tắm rồi chúng ta ăn trưa nha. Moa- hắn nháy mắt rồi chu mỏ ra hướng về phía nó

Phụp- mặt hắn đã tiếp giáp với cái gối

- Tắm nhanh đi- nó lướt cái điện thoại không thèm nhìn hắn một cái

Hắn đi tắm còn nó thì đi dạo một vòng quanh nhà hắn, căn nhà hai tầng khá đơn giản, chỉ có vài đồ dụng linh tinh và căn nhà lầu nhỏ hai tầng, có lẽ ba mẹ hắn chỉ là công nhân viên bình thường

Căn phòng khách treo hai bức ảnh chỉ có một người đàn ông trẻ cùng với một cô gái rất xinh đẹp. Phía dưới có cậu nhóc 2 tuổi rất đẹp trai, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nữa hình tròn, cái này rất quen có lẽ nó thấy ở đâu một lần rồi thì phải

- Em nhìn gì vậy

- Không có gì! Ăn gì đi em đói rồi

- Ăn pizza nha, để anh gọi

- Ưkm

Hắn thơm má nó làm nó ngượng chín đỏ như cà chua. Một lát sau cả hai cùng ăn piza trên cái sofa gần tivi. Nó nằm lên đùi hắn, được rắng đút piza, lâu lâu còn bị cưỡng hôn free nữa. Còn hắn thì lâu lâu nhứ đút cho nó ăn chưa gì hắn bỏ ngược lại vào mồm nhai.

- Này, lúc trước em với anh mới qen nhau sao anh iu em sớm vậy?

- À..ưkm...- hắn dừng ăn piza chùi mép cho nó- Có lẽ đó là tiếng sét ái tình,

- Nhưng em với anh quen nhau chưa bao lâu mà

- Ông bà ta có câu" nhất cự li, nhì tốc độ" anh có lợi thế cả cự li lẫn độ nhanh, phải hốt nếu không mất em như chơi

- Xì- nó huých vào vai hắn- Nhưng em đâu crush anh

- Thật không ? Thế ai nhìn lén anh nhỉ? Nếu không crush bây giờ em còn ngồi đây với anh sao?

- E..em..m...- nó ú ớ trước cái bẫy anh đề ra

" anh lặng im còn em thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt bơ vơ..."

- Ờ..em ngồi đây anh ra ngoài nghe điện thoại - hắn nhìn thấy số trên máy liền đổi sắc, có vẻ không muốn nó nghe thấy thì phải

- Ờ...anh nghe đi- nó tiếp tục ăn piza cũng chẳng quan tâm đến hành động của hắn, bởi vì nó không thích xen vào việc người khác

- Hey! Em buồn ngủ chưa?

- Ưkm! Nghỉ trưa thôi. , 12 giờ rồi.

- Chụt....- hắn lại thơm má nó

- Sao anh cứ hôn lén em vậy? - nó nổi cáu đầu bốc khói như xe lữa

- Hôn lén nhưng mà có người khoái haha- anh ôm bụng cười nhìn bộ dạng của nó

Anh lại ôm nó vào lòng. Hôn nó thật sâu, lưỡi anh còn ngọ nguậy trong miệng nó, cả hai ăn " cháo lưỡi " suốt 2p đến khi nó la

- Em ngợp thở- mặt nó tái mét

- Anh xin lỗi- hắn mỉm cười rồi bế nó vào phòng cả hai ôm nhau ngủ

Nếu đây là mơ, mong rằng mình đừng tỉnh lại- nó thầm nghỉ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

16:30

- Ầm...m...m..

Mông nó đã tiếp đất với một lực 3000N trượt theo hướng ngang với vận tốc 3 m/s, lực ma sát trượt giữa nó và mặt sàn là 0,5 µ. Trọng lực là 60 N .. Khối lượng của nó là 47 kg. Gia tốc 0.98 m/s2. Tiếng hét với 50 hz. Độ rung chuyển là 0,005 richte

- Dám đạp bổn cung nhầm, bổn thiếu gia rơi đất, được xem ta ra tay đây.

Minh đang ngủ thì cảm giác cái gì đó chặc chặc khiến anh không cục cựa được

- Bảo bối em làm gì vậy?

- Trả thù

- Nhưng anh đâu làm gì bảo bối đâu?

- Ai đạp em rơi đất?

- Ơ..có à? Vậy anh xin lỗi!

- Mọi việc gây ra đều dùng xin lổi giải quyết thì nhà tù xây ra để làm vật triển lãm à?

- Tha cho anh đi

- Không

Nó vẽ một con heo lên bụng anh, sau đó là vài cộng Minhh

Nó vẽ vài cây cỏ, sau đó nó bôi keo lên, lấy vài cộng lông gà gắn lên, sau đó là vài tờ giấy xé vụn rải lên người con heo, say vài phút keo khô nó đã có tác phẩm heo con mọc lông gà phiên bản lỗi. Nó quay gót bỏ đi

- Cởi trói cho anh

- Em tháo một tay rồi, tay kia anh tự cởi- nó vụt chạy với tấm ảnh quái dị trong điện thoại.

Nó đi bộ về nhà vừa đi vừa cốc đầu mình vì trêu hắn mà cuốc bộ 2 km về nhà! Người đi đường cứ nhìn nó với anh mắc " con cái nhà ai để lang thang thế này, đẹp trai vậy và bị điên. Vẫn không quên công việc nó phải về để làm những việc mà nó thường làm, mấy hôm nay ba nó công tác nên nó cũng dễ thở hơn, cộng thêm việc hai người anh và hắn chăm sóc cho nó nên nó rất vui.

Cạch

Nó mở cửa với tâm trạng hớn hở nhưng trong nhà đang có hai gương mặt đen xì bốc khói chờ nó

- Anh hai, anh ba

- EM ĐI ĐÂU VỀ? - cả hai đồng thanh

- Em đi chơi ạ- nó vẫn thản nhiên đáp trước hai cục bom nổ chậm ngồi đó

- Biết mấy giờ rồi không?

- 18:30 ạ có gì không?- nó vẫn hồn nhiên

- Có biết anh đợi cơm em không hả? Đi chơi để hai ông anh già này đói giơ mỏ à?- Huy vòng tay tỏ vẻ giận nó

Hiểu được tình hình nó ôm eo anh hai nó

- Rồi rồi em sai, để hai anh chờ, em sẽ chịu phạt ok!

- Thật không vậy tối nay ngủ với anh nha!- Minh Huy vẹo má nó

- Không! Vũ ngủ với em- Khải đẩy Huy ra rồi kéo nó về phía anh

- Về phe anh- Huy chống nạnh

- Về bên em- Khải đứng lên ghế

- Hai người thôi đi- nó bóc con tôm cho vào mồm vừa ăn vừa nói

- IM LẶNG- cả hai gào khiến nó giật mình

- Đừng qua phòng anh Huy phòng anh ấy bừa bộn qua đó em chỉ tốn sức dọn thôi- Khải giương mặt lên đắc ý

- Còn phòng em thì sao? Toàn là hot girl mặc bikini, em định hại mắt nó àk? - Huy cũng không vừa

- Thôi, em sẽ ngủ với anh huy vào 2,4,6. Anh Khải là 3,5,7. Chủ nhật em ngủ một mình ok

- Ừ- cả hai đồng thanh

Bữa ăn cũng qua đi, màn đêm cũng dần buôn xuống, đèn đường hiu hắt nay đã làm chủ màn đêm. Dòng người vẫn tấp nập, trời tháng hai nên khá mát nhưng ban đêm oi bức vô cùng.

Tại phòng Huy

- Vũ này, à..ờ...anh..anh .

- Có gì sao ạk?

-Không biết anh nên nói ra hay không nhưng anh..không nói ra sẽ khó chịu lắm..

- Anh cứ nói đi...

- Anh thích..em..thích ở đây là yêu đó

- Em biết, nhưng chúng ta là anh em không thể tồn tại chuyện này được, em cũng đã có Minh,

- Anh biết, anh chỉ mong em cho anh một chỗ trống trong lòng em được không?

- Gật gật!

- Anh có cái này muốn trả cho em!

- Hửm?

Anh giơ sợi giây chuyền ra

- Trả cho em! Lúc nhỏ anh đã giật nó từ em, nay nó nên trở về chủ rồi!

- C..cá...caiií...cái này....- nó ú ớ trước sợi dây anh đưa, cái này chẳng phải sợi dây trên cổ Minh sao - anh có biết ai tặng cho em không?

- Không! Anh chỉ nhớ là em đeo nó từ nhỏ, do người nào đó tặng! Sợi dây này giống vật đính ước của nhà họ Hoàng, nhưng hình như sợi dây ấy đã bị cậu chủ nhà ấy làm mất rồi!

- Đính ước là sao?

- Anh không biết? Anh chỉ nghe sơ do người ta kể và tả lại! Sợi dây chuyền ấy giá rất đắt! Được truyền 4 đời rồi! Nếu Hoàng gia đưa nó cho ai thì người đó sẽ được Hoàng gia cưới hỏi. Nhưng tiếc rằng nó đã mất! Giờ Hoàng gia chỉ còn 1 cái, cái dây này khá giống với những gì họ miêu tả, nhưng anh nghĩ chắc không phải đâu

- Ò! Em hiểu rồi,anh ngủ đi

- Ưk em ngủ ngon

- Ngày mai mình hỏi anh Minh thử xem sao!- nó thầm nghĩ

Màn đêm dần buông xuống, thống trị cả vùng rộng lớn, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, những vì sao lấp lánh tỏa sáng dày cả bầu trời

Rồi mai này cuộc đời nó có rạng sáng như những ngôi sao hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro