Chương 1 : Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trên một con tàu lớn, Julietta đứng trên boong tàu nhìn xuống mặt nước biển xanh thẳm, huyền bí. Bỗng chợt, Mario - một câu bé chừng 12 tuổi bằng tuổi với cô lại gần để bắt chuyện :
- Ưm... Này bạn gì ơi! Bạn có phiền nếu như bắt chuyện với mình chứ
Julietta đáp lại :
- Không, không! Tớ cũng nghĩ ở trên tàu chỉ toàn người lớn tuổi nên tớ cũng chẳng nói chuyện mấy.
- Ồ! Cậu tên là Julietta nhỉ? Mình thấy trên thẻ cá nhân của cậu có ghi tên Julietta
- Ừm, mình là Julietta, mình đang trên đường trở về nhà
Julietta vừa nói xong, Mario cúi mặt xuống có vẻ buồn buồn
- Cậu sao vậy?
- À không sao, bố tớ vừa mất nên tóe đang về quê sống với họ hàng ở xa. À đúng rồi, mình tên là Mario...
  Mario vừa nói thì một cơn sóng đập mạnh vào thuyền, xô Mario ngã. Julietta hoảng hốt chạy lại, cô lo lắng lau máu trên trán Mario rồi lấy chiếc băng đỏ băng bó vết thương cho cậu :
- Cậu không sao chứ, Mario?
- Ừm tớ không sao...
Cơn sóng ngày càng một dữ dội, rồi dần, nó biến thành một cơn bão lớn. Mario và Julietta vẫn đang ở trên tàu muốn tìm xuồng cứu trợ. Bộ phận máy móc của tàu đã ngập nước, tàu thì đã thủng,... Con tàu dần nghiêng xuống dưới, Mario nắm tay Julietta chạy lên mũi tàu. Bỗng có một người nói :
- Vẫn còn chỗ cho 1 đứa bé! Đứa nhỏ thôi nặng lắm rồi!
Julietta nghe xong như cả thế giới sụp đổ thì Mario ở bên nói :
- Julietta, cậu xuống đi! Cậu còn có gia đình nữa! - Nói xong Mario đẩy Julietta xuống dưới chiếc xuồng
- Julietta vĩnh biệt cậu!
            1 NĂM SAU VỤ ĐẮM TÀU
- Mario! Mario!
- Dạ! - Đã được 1 năm sau vụ đắm tàu, Mario bị thương nặng ở đầu và bị mất trí nhớ. May mắn, cậu trôi dạt vào 1 bến cảng ở gần đó rồi được 1 gia đình nhận nuôi.
- Con lại định ngủ đến bao giờ nữa?! Dậy đi làm việc mau đi!
- Dạ! Mà Aritis đâu rồi dì?
- Ổng lại ra khơi rồi. Mà hôm nay có hàng để con giao rồi đó
- Dạ
- Đơn hàng ở trong tủ. Phải sang tận làng bên, có phiền con quá không?
- Không đâu ạ, lâu lâu con cũng ra ngoài chứ dì Maria
- Địa chỉ có ghi trên thùng hàng á Mario
- Nhà Queslyn? Julietta Queslyn? A!
- Con sao vậy, Mario?
- Con tự dưng đau đầu quá. Hình như con nhớ ra được điều gì đó!
- Hả!
- Con ổn không sao đâu dì,con vẫn đi giao hàng được
- Vậy thì con đi cẩn thận nhé.
Mario lên đường đi tới làng HolyCrab. Sau gần 1 tiếng thì cậu đến được nhà của Julietta  Queslyn. " Cốc cốc " Mario gõ vào chiếc cửa gỗ. Cánh cửa từ từ mở ra, từ bên trong một người đàn ông bước ra. Người ấy cao chừng 1m8 trở lên, mái tóc vàng, khá lực lưỡng, đặc biệt đôi mắt của người ấy có màu xanh ngọc sâu thẳm. Mario cất tiếng hỏi :
- Đây có phải nhà của Julietta  Queslyn không ạ?
Người kia phát ra giọng nói trầm ấm :
- Đúng,có gì không - Mario nghe xong, ảo giác của cậu hiện ra, tim cậu càng ngày càng nhanh
- D...d...dạ... Tôi đến giao hàng (๑•﹏•) - Mario nói ấp úng.
- Hả? Chắc là nhỏ Juliet lại mua mấy thứ linh tinh. Được rồi mang đây tôi sẽ kí tên và trả tiền giúp nó
- Của anh là 150 xu
- Nè - Người đàn ông kia đưa tiền cho Mario rồi kí tên vào sổ giao hàng
Mario quay trở về nhà cứ ngẫm nghĩ đến giọng nói của người đàn ông kia và tên của anh ấy :
- Krista~Krista~Krista Queslyn à. Giọng anh ấy hay quá~~(๑•﹏•) ... Không không mình đanh nghĩ cái gì thế này. Tại sao mình cứ nhắc tới ảnh nhỉ ( ;-; ) hay là mình lỡ thích anh ta rồi(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro