Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min gia

Về đến nhà..cả người cậu ướt từ trên xuống dưới và có hơi lấm lem vì té khi nảy...Cậu bước đi nặng nề, gương mặt vô hồn...chầm chậm bước lên phòng.

Mọi người lúc này đang ở trong bếp dùng bữa..có cả ả Yona. Họ nói chuyện vui vẻ, còn cậu...

Lên phòng cậu đóng chặt cửa. Nước mắt đầm đìa...rồi cậu bước vào phòng tắm ngăm mình vào dòng nước lạnh. Cậu đau lắm...không ai quan tâm cậu, kể cả người cậu yêu. Được một hồi thì cậu thiếp đi....

Cả nhà lúc này ăn xong

Bà Kim:"Jimin chưa về nữa sao?"

Yoongi:"Cậu ấy đi ăn với một người bạn, chắc tạnh mưa sẽ về.."

Bà Kim:"ừm con điện thằng bé bảo nó khi nào về thì con lại rước!"

Yoongi:"Dạ"

Yoongi cầm điện thoại bấm vào số của Jimin...nhưng nhận lại chỉ là câu nói quen thuộc..

..:"thêu bao quý khác vừa gọi, hiện không liên lạc được..."

Yoongi điện cậu hơn 10 lần vẫn không thấy hồi âm. Lúc này Yoongi có chút lo lắng...bước lên phòng, định mở cửa nhưng mở quài không được.

Yoongi:"sao lại mở không được vậy nè..?"

Yoongi đẩy mạnh cửa ra, nghe tiếng nước lách tách trong phòng tắm. Yoongi đẩy cửa vào thì thấy Jimin đang thiếp đi nằm trong bồn tắm. Yoongi lo lắng bế Jimin ra rồi thay đồ cho cậu.

Yoongi đặt Jimin lên giường rồi bước xuống lầu kêu mẹ điện cho bác sĩ đến...

Bác sĩ:"thằng bé sốt nặng quá"

Bà Kim:"có sao không bác sĩ?"

Bác sĩ:"tôi đã khám tổng quát cho thằng bé nhưng hình như thằng bé không chỉ sốt nặng mà còn có một khối ưu đang dần lớn trong đầu..."

Bà Kim:"khối ưu? Có nghiêm trọng không bác sĩ?"

Bác sĩ:"khối ưu này hình thành trong đầu thằng bé cũng khá lâu rồi, đến bây giờ mới phát hiện ra..tôi e rằng nếu không phẫu thuật sớm...thằng bé có thể sẽ mất mạng bất kì lúc nào..."

Bà Kim:"nghiêm trọng vậy sao?"

Bác sĩ:"đúng vậy...nhưng..."

Bà Kim lo lắng:"sao vậy bác sĩ?"

Bác sĩ:"nếu phẫu thuật...xác suất thành công chỉ có 30%"

Bà Kim:"cái gì..!!?"

------------------------------------------------------------
Ông bà Jeon đã qua Min gia vì lúc nảy bà Kim có điện cho họ.

Phòng bà Kim..

Ông Jeon:"chẳng phải 3 năm trước đã phẫu thuật rồi sao!?"

Bà Jeon khóc:"Con...Con tôi"

Bà Kim:"chuyện là sao vậy..? Sao thằng bé lại có khối ưu đó?"

Ông Bà Jeon nhìn nhau rồi quyết định nói đầu đuôi câu chuyện.
------------------------------------------------------------
Hồi tưởng...

Năm Jimin 12 tuổi

Cả gia đình Jimin đang ăn tối

Ông Park (ba ruột Jimin):"Minie à! Lớn lên con muốn làm gì nè?"

Jimin:"Lớn lên Minie sẽ làm cảnh sát giống ba mẹ ạ!"

Bà Park (mẹ ruột Jimin):"Minie giỏi quá!"

Lúc này cả gia đình đang nói chuyện ăn uống vui vẻ thì....một đám người trông rất dữ tợn xông vào.

...:"vui vẻ quá nhỉ? Ông Park?"

Ông Park đứng dậy lấy tay che Jimin lại

Ông Park:"các người đến đây làm gì?"

...:"làm gì sao?"

...:"giết ông!" hắn cười khẩy

...:"Cảnh sát Park! Ông dám trà trộm vào bang! Định bắt chúng tôi sao?!"

...:"nằm mơ đi...tôi sẽ giết ông, giết từng người trong gia đình ông!"

Ông Park:"...."

Ông Park nói với bà Park...

Ông Park:"bà dẫn con chạy đi! Tôi lo được!"

Bà Park:"không...muốn đi thì cùng đi!"

Ông Park:"tôi sẽ đi sau! Bà dẫn con chạy đi!"

Dứt câu ông Park đẩy bà Park và Jimin ra cửa sau chạy trốn.

*pằng*

Một tiếng súng nổ ra bay thẳng vào tim ông Park. Bà Park và Jimin nghe thấy tiếng súng, đau khổ mà vừa khóc vừa chạy. Nhưng...

*pằng*

Một tiếng súng nữa vang lên. Bay thẳng vào người bà Park. Cảnh tượng ấy...chính mắt Jimin đã nhìn thấy. Nó là một cú sốc rất lớn đối với đứa trẻ mới 12 tuổi...

...:"còn thằng nhóc con ông Park nữa"

...:"giết nó luôn đi!!"

Jimin gào khóc ôm sát mẹ. Thì nhóm người dữ tợn đó bước lại gần, kéo cậu ra định dùng súng trực tiếp bắn cậu..nhưng khi nhìn thấy thân thể ngọt ngà nhỏ bé của Jimin. Bọn chúng liền có ý định xấu xa.

...:"nhóc con này có vẻ ngon nhỉ!" hắn cười nham hiểm

Vẻ mặt bọn chúng cứ như cầm thú vậy. Jimin rất sợ hãi..cậu nhớ rõ trong số những người đó có 1 người có hình xăm hình con hổ ở cánh tay.

Bọn chúng tiến tới xé áo Jimin ra...vừa đúng lúc Ông Jeon cùng với cảnh sát chạy vào nhà thấy khung cảnh máu me, ông Park thì nằm dưới đất...cửa sau thì mở toang..lúc này ông Jeon đã nhận ra mình đã tới trễ một bước. Ông Jeon vội chạy ra cửa sau thì thấy Jimin đang bị...
------------------------------------------------------------
Bị gì thì xem tiếp để biết nhé<3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro