Chương 4: Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn hủ tiếu gõ xong ả bảo nó về nhà đừng ra nơi đó chờ ả nữa, khi nào rảnh ả sẽ gọi điện cho nó, nếu nó không nghe lời ả sẽ không gặp nó nữa. Ả trở lại với cuộc sống thực tại, trang điểm xong ả ngồi thất thần nhìn gương. Đây là ả, đây mới thật sự là ả, lấm lem bụi đời, thân thể nhơ nhuốt, ả có quyền có bạn bè hay có người yêu thương sao?. Nhìn bó hoa bằng lăng bất chợt ả nghĩ đến nó. Mặc dù ả "hành nghề chuyên nghiệp" nhưng chưa bao giờ ả có cảm xúc thật sự. Lời khen, lời tán tỉnh của những tên đàn ông đối với ả rất vô vị. Còn với nó, sao ả lại có cảm giác đặc biệt. Nhớ lại lần nó chăm chú nhìn ả đến ngơ ngác làm ả thấy vui sướng tự đáy lòng. Nó khen ả đẹp ả lại thấy có chút thẹn thùng. Nghe nó gọi công chúa ả thấy rất thích. Ả không muốn nó đến nơi đó chờ mình, ả sợ nó gặp nguy hiểm, ả không muốn vấy bẩn nó. Có lẽ do dạo này già rồi trở nên nhạy cảm, ả nghĩ vậy. Hôm nay may mà 2 tên bảo kê không quay lại, ả nhìn sang bên kia đường không thấy nó thật nhẹ nhõm, tự dưng hôm nay ả không muốn nó thấy mình ngả ngớn, đong đưa, chèo kéo, được giá thì lên xe. Ả vẫn như cũ, kiếm được tiền, về đến nhà mệt mỏi rã rời. Nằm trên giường bất giác nước mắt chảy. Nghĩ đến bản thân, sự trong sạch cũng không có nói gì đến có tương lai. Nhớ đến tin nhắn của nó:" Công chúa, nói ra chắc chị không tin đâu nhưng em thích chị. Chị bằng lòng hay vẫn cứ bằng lăng?". Ả lau nước mắt, định trả lời nhưng lại thôi. Có lẽ không nên để nó lún sâu vào đoạn tình cảm này. Ả không ghét bỏ nó chỉ là ả không xứng với nó. Ả là loại người nào của xã hội chứ. Người như ả, bị bảo kê đánh, bị khách bạo hành, bị Công An bắt, bị các chị đàn bà cho người dằn mặt thích hợp hơn là nhận lời yêu thương của một ai đó. Ả biết, ả không xứng. Nó trong sáng, ả trong tối, một mình ả dơ bẩn đủ rồi, đời ả khác nào vũng bùn nên ả không muốn nó dẫm chân vào. Nghĩ đến đó lòng ả chợt nhói, đáng đời ả, có gì khổ sở đâu. Ả nghĩ cách đẩy nó ra xa, nó là người lạ duy nhất quan tâm ả, không coi thường ả, làm ả rung động, vậy thì nó xứng đáng với cuộc sống tốt hơn là yêu thích loại người như ả. Ở cái tuổi của nó, ả cũng có nhiều ước mơ, đâu ngờ được có ngày ả như thế này. Vậy nên ả cần tránh xa nó, càng xa càng tốt. Nghĩ ra rồi, ả cười, nụ cười chua cay..
Không thấy ả trả lời chiều hôm sau nó đến bệnh viện tìm ả, lúc ra về ả và nó nói chuyện riêng.
_ Công chúa, nhận được tin nhắn không, sao không trả lời em?
_ Có nhận, nhưng ghê tởm quá không biết trả lời thế nào.
_ (nó choáng váng) Chị nói sao?
_ Có lẽ em ngộ nhận gì đó. Em thích tôi? Em có tiền không? Em có đủ điều kiện nuôi tôi không? Em có phải đàn ông có cho tôi được sung sướng không? Em thích tôi nhưng xin lỗi tôi không thích em. Tôi thích tiền, tôi thích vật chất, tôi thích đàn ông. Tôi không phải người bệnh hoạn như em.
(Nó cúi đầu cắn chặt môi, những lời này còn đau hơn cái tát của tên khốn hôm trước).
_ Em về đi, lúc trước tôi nghĩ em bình thường nên mới qua lại với em, không ngờ em có tư tưởng bệnh hoạn như vậy. Từ nay đừng ám tôi nữa, lần nào gặp em cũng xui xẻo. Không mang được gì tốt đẹp cho tôi thì đừng làm phiền tôi. À, tôi nói rõ lần nữa. Tôi thích đàn ông, chỉ cần có tiền, loại đàn ông nào tôi cũng thích nhưng tuyệt đối không thích loại người như em.
Ả bước đi.
Nó lê từng bước nặng nhọc về nhà, không quá đau, không quá khổ, nó cười, cười cho sự ngây thơ của mình, không biết rõ cảm giác lúc này là gì, tự dưng mệt mỏi quá. Nó gục xuống giường nằm như người vô hồn, bệnh hoạn sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro