Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol sau khi hạ cánh, trực tiếp lên xe đã chờ sẵn, chạy tới bệnh viện mà Gun Atthaphan ở.

Đó là bệnh viện tư nhân danh tiếng rất tốt của thành phố Bangkok, cách sân bay cũng không xa lắm, bình thường bệnh viên này vô cùng yên tĩnh, nhưng lúc này lại nhộn nhịp vây quanh rất nhiều phóng viên, Off Jumpol vừa lộ mặt, đoản pháo của các nhà truyền thông lập tức nhắm vào anh.

"Off Jumpol!! Xin hỏi anh vì sao hiện tại mới đến thăm Gun Atthaphan?"

"Atthaphan hiện đang không tốt, anh cảm thấy như thế nào ạ?"

"Cho chúng tôi hỏi tại sao đã rất nhiều giờ đồng hồ trôi qua rồi, bây giờ anh mới xuất hiện?"
"Off Jumpol, tin đồn anh và Gun Atthaphan tình cảm bất hòa là thật sao?"
"Off Jumpol cho hỏi anh hồi đó kết hôn với Gun Atthaphan là 2 người tự do yêu đương hay là vì nguyên nhân nào khác?"

"Nếu như lần tai nạn này ảnh hưởng đến phát triển sau này của Gun Atthaphan, xin hỏi anh sẽ ly hôn sao?"

Off Jumpol vừa xuống xe đã vội vàng sải bước vào trong bệnh viện, tỏa ra một luồng khí vô cùng lạnh lẽo, các phóng viên sau khi vây tới 7 mồm 8 lưỡi hỏi, nhưng không ai dám chạy lên trước cản đường anh. Lúc nghe thấy vấn đề cuối cùng, Off Jumpol đột nhiên dừng một chút, nhìn về phía người phóng viên hỏi. Rõ ràng trên mặt Off Jumpol không chút gợn sóng, nhưng phóng viên đối mặt với anh lại cảm thấy, trong đôi mắt kia đã ánh lên sự không hề hài lòng, có lẽ là rất khó chịu, người phóng viên không nhịn được sợ hãi, lùi về sau hai ba bước.

Tầm mắt Off Jumpol quét qua một lượt tất cả phóng viên, sau đó lạnh nhạt mở miệng: "Hiện tại nằm trong bệnh viện sống chết chưa biết, là chồng của tôi, xin các vị không nên vì nhận được một chút tin tức có thể dùng để viết lấp chỗ trống, quên mất đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất và tôn trọng đối với người khác."

Quăng lại câu này, Off Jumpol đầu cũng không quay lại vào cửa lớn bệnh viện.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, lúc Off Jumpol nhìn thấy Gun Atthaphan trên giường bệnh, vẫn có loại cảm giác hít thở không thông, dường như trái tim co rút quá lợi hại, không khí trong thân thể tất cả đều hỗn loạn, bản thân lập tức giống như bị ném vào khoảng không.

Off Jumpol đứng ngây ngốc ở cửa phòng bệnh, một lúc lâu mới bình tĩnh được, anh hít sâu mấy lần, sau đó đi tới bên giường Gun Atthaphan.

Off Jumpol đã có chút không nhớ ra lần gần đây nhất gặp Gun Atthaphan là lúc nào, có lẽ là cách đây tầm năm bảy ngày, bọn họ ăn cơm cùng nhau tại một nhà hàng với các món ăn Pháp nổi tiếng nằm trên đường Nam Sathorn. Gun Atthaphan ngồi đối diện anh cười đến ấm áp, Off Jumpol vẫn nhớ rõ lúc ấy ánh sáng không khí trong nhà hàng rất đủ, làm bừng sáng từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của Gun Atthaphan, đẹp đẽ đến khiến người ta đặc biệt nhớ rõ và trái tim thì như tan chảy, chỉ muốn đưa tay sờ một cái. Chuyện ở cùng ATP không phải là Off Jumpol không thích, nhưng đối với quy luật cuộc sống của Off Jumpol này thì công việc bận rộn luôn được anh lựa chọn hàng đầu, sự bận rộn đấy cũng chính là tỉ lệ thuận với danh tiếng của anh, nhưng đồng thời tỉ lệ nghịch với tần suất ở cùng Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan hiện tại nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt chụp mặt nạ oxi, lọt thỏm giữa một mớ ống mềm và máy móc phức tạp.

Off Jumpol chưa từng nghĩ anh khả năng có một ngày sẽ mất đi Gun Atthaphan. Kể từ khi ở cùng với Gun Atthaphan, anh đều coi sự tồn tại của Gun Atthaphan bên cạnh là lẽ đương nhiên.
Lúc nghe thấy bác sĩ nói với anh "Tình hình bệnh nhân còn đang quan sát, dù cơ thể không tổn thương nhưng não bị va chạm mạnh, chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng".
Off Jumpol thật sự rất hoảng hốt, bản thân bất động chưa kịp phản ứng, trên mặt đã ướt một mảnh.

Yui lần đầu tiên nhìn thấy Off Jumpol rơi lệ. Chị thở dài, bảo bác sĩ ra ngoài, sau khi đưa cho Off một bọc khăn giấy cũng rời đi, để lại Off Jumpol một mình ở phòng bệnh.

Off Jumpol không khóc ra, nhưng nước mắt một mực không tiếng động mà tuôn, trong lòng chua xót vô cùng. Không dễ dàng chờ nước mắt chảy hết, Off Jumpol cưỡng ép bình phục chút tâm tình, mới có thể cẩn thận đánh giá dáng vẻ Gun Atthaphan hiện tại.

Gun Atthaphan vẫn luôn gầy, dù là cậu ăn không hề ít, cơ thể vốn đã nhỏ bé hiện tại bị đồ bệnh nhân rộng thùng thình bao bọc, càng lộ ra vóc người mảnh dẻ; sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi vốn luôn căng mọng hoàn hảo, hiện tại một chút huyết sắc cũng không có, cả người nhìn như chiếc lá khô. Xót vô cùng.

Off Jumpol nhẹ nhàng mà đặt tay lên gò má Gun Atthaphan, giống như đang vuốt ve một món trân bảo dễ vỡ.

Anh nhớ ấn tượng đầu tiên của mình đối với Gun Atthaphan chính là, đứa nhỏ này sao lại có một khuôn mặt mang từng đường nét hoàn hảo như thế, đẹp đẽ nhưng cũng rất dễ thương nha. Ban đầu anh còn nghi ngờ cậu nhờ công nghệ can thiệp vào nhan sắc, ở Thái Lan chuyện này vô cùng bình thường.

Lần gặp đầu khí sắc Gun Atthaphan rất tốt, màu da như sữa tươi, màu môi giống như anh đào căng mọng,Off Jumpol lúc ấy cảm thấy cậu rất đẹp, vừa thanh thuần vừa đáng yêu.
Anh gặp cậu ở một tiệc tối từ thiện. Lúc đó Gun Atthaphan đang là nam chính của một bộ phim mạng thể loại học đường vừa phát sóng, bộ phim đó khiến Gun Atthaphan càng thêm nổi tiếng, trở thành diễn viên được rất nhiều người biết đến, có rất nhiều fans hâm mộ và được các anh chị em nghệ sĩ càng coi trọng.

Lúc Gun Atthaphan được giới thiệu cho anh quen biết, anh phát hiện thiếu niên thanh tú này lúc nói chuyện với mình không dám nhìn mình, ánh mắt né tránh, trên mặt màu sữa tươi còn nổi lên đỏ ửng.

Sau đó cơ duyên nào, hai người hợp tác cùng một bộ phim, các cảnh diễn chung cũng không nhiều lắm; khi đó Gun Atthaphan thường thường sẽ chạy tới đưa đồ ăn, trái cây hoặc là bánh ngọt do cậu tự làm, mời Off Jumpol, lúc rảnh còn tới xin đàn anh thỉnh giáo một vài vấn đề về kỹ thuật diễn.

Thủ đoạn theo đuổi rất ngô nghê, thế mà Off Jumpol lúc ấy lại bị làm cảm động. Hoặc có lẽ anh đã cảm động vài phần trước đó vì sự ấn tượng trong lần gặp đầu. Anh vốn tính tình lạnh, rất lạnh, bởi vì trong quá trình trưởng thành chịu ảnh hưởng từ gia đình, càng thêm không làm sao biết được cảm giác yêu đương; lúc Gun Atthaphan dè dặt đến gần, anh cảm thấy khá thoải mái, giống như một sợi lông chim nhỏ ở đáy lòng anh gãi nhẹ nhàng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro