The last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, lúc Gun Atthaphan mơ hồ tỉnh lại, thình lình đập vào mi mắt là lồng ngực to lớn dưới lớp áo tắm của Off Jumpol.

Bởi vì cảm thấy tư thế ngủ không quá thoải mái, Gun Atthaphan theo bản năng chấn động, kết quả bộ vị nào đó ở hạ thân lập tức truyền đến cảm giác nhói khó chịu và kỳ quặc. Động tác Gun Atthaphan điều chỉnh tư thế ngủ lập tức cứng lại, lại nhìn nhìn vết cào ái muội trên vai và lưng Off Jumpol, ký ức sắc tình đêm qua hiện lên, tần số của nhịp tim Gun Atthaphan bỗng chốc tăng mạnh.., cả người "vù" một cái, dứt khoát nhắm mắt chui vào chăn.

Úm mình ở trong chăn, Gun Atthaphan vẫn không nhịn được bắt đầu ngượng ngùng hồi vị tối qua. Ban đầu hơi đau là thật, nhưng Off Jumpol ôn nhu như vậy mà đối xử với cậu, trong động tác tràn đầy đều là ái ý, Gun Atthaphan cũng nhịn xuống.

Nhẫn nại chân chính kỳ thực cũng bất quá một lát, dưới dụ dỗ của Off Jumpol, Gun Atthaphan rất nhanh liền tiến vào cảnh đẹp; cũng chính bởi vì khoái ý che mất não, Gun Atthaphan mới sẽ ở dưới thân Off Jumpol tuôn ra những tiếng những lời mà bây giờ nhớ lại, cảm thấy thẹn vô cùng.

Bất quá, làm tình với người trong lòng, cảm giác thật sự tốt đẹp. Sau khi trải qua đêm hôm qua, Gun Atthaphan luôn cảm thấy có chút gì không giống với lúc trước. Loại cảm giác lục bình kể từ sau khi mất trí nhớ, luôn lắc lư trên mặt nước không thấy nữa, thay vào đó là an ổn bước lên lục địa và ngọt ngào như gió đêm ngày xuân lướt qua mặt.

Một lúc sau, Gun Atthaphan lại từ trong chăn mà chui ra, an tĩnh nhìn khuôn mặt Off Jumpol. Có lẽ bởi vì cả hôm qua quay phim quá mệt mỏi, Off Jumpol cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh. Gun Atthaphan nhẹ nhàng đặt tay mình lên tim anh, có thể cảm giác được nhịp tim vững vàng, cùng với lồng ngực phập phồng.

Off Jumpol nhắm mắt ngủ yên nhìn qua rất ôn hòa. Cho dù ngũ quan góc cạnh rõ ràng vẫn lộ ra một cỗ cảm giác sắc bén, nhưng lúc này xen lẫn trong ôn hòa ngủ say, cảm giác sắc bén phát huy tác dụng, lại thêm vài phần gợi cảm.

Gun Atthaphan càng nhìn càng ngứa ngáy, không nhịn được ghé lên, nhẹ nhàng hôn gò má Off Jumpol, sau đó hài lòng mà rút lui.

Lúc này, "biến cố xảy ra"=)) Off Jumpol đột nhiên mở mắt, khóe miệng ngậm cười, nhìn qua rất thư thái, tỉnh táo, không hề mang theo chút gì là ngái ngủ hay vừa thức dậy, nhanh chóng trở mình đè người muốn trốn ở phía dưới:

"Em lại bị anh tóm được rồi"

"Ưm . . . . . ."

. . . . . .

Kết quả của sự vận động sáng sớm là hai người tối qua trước khi ngủ có tắm rửa, hiện tại lại phải tắm lần nữa. Off Jumpol sau khi tắm xong mặc quần áo tử tế đi thẳng tới phòng bếp làm bữa sáng, 20 phút sau, Gun Atthaphan mặc đồ ở nhà, khuôn mặt vẫn mang một tầng ửng đỏ từ trong phòng tắm đi ra, Off Jumpol cười với cậu một tiếng, dịu dàng: "Tắm xong rồi à. Em mau tới ăn đi."

Off Jumpol nấu hai bát mì sợi ống vị cà chua cùng thịt bò thái lát mỏng, còn thêm hành thái, trên bàn bày thêm hai cốc sữa chua và táo đã xắt xong. Gun Atthaphan ăn hai miếng, từ đáy lòng nói: "Anh, nấu mì ngày càng rất ngon nha."

"Bản thân anh cũng không ngon bằng sao?" Off Jumpol một bộ hoài nghi.

Gun Atthaphan sửng sốt một chút, sau khi đã load được và kịp phản ứng với lời Off Jumpol nói, một ngụm nước liền sặc ở cổ họng, ho khan không ngừng.

Off Jumpol có chút bị dọa, vội vàng đi rót nước cho cậu: "Được rồi được rồi, anh giỡn chút thôi. Nào, uống nước từ từ . . . . ."

Gun Atthaphan vất vả mới bình ổn lại, lỗ tai vẫn đỏ ửng, vùi đầu ăn tiếp.

Trên bàn ăn an tĩnh một lát, Gun Atthaphan lại có chút không nhịn được hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi:

"Anh, hai chúng ta trước đây lúc ở cùng nhau . . . . Là kiểu gì chứ?"

"Ừm . . . . . ." Off Jumpol rút ra một tờ khăn giấy lau môi cho Atthaphan, nhớ lại ...

"Trước đây à, em cũng giống hiện tại, rất dễ xấu hổ, nhưng lại rất thích gần gũi bên cạnh anh, cũng thích tiếp lời với anh. Khả năng khi đó em hơi mệt đi, bởi vì anh đúng là, không biết chủ động với người khác, lại rất ít khi mở miệng, cho nên lúc hai chúng ta ở cùng nhau rất yên lặng, đều là em phải cố gắng tìm chủ đề trò chuyện."

"Kỳ thực anh lúc trước vô tâm không để ý rằng, lúc ở cùng với em, bất kể là có nói hay không, nói cái gì cùng em hay chỉ yên lặng, anh đều cảm thấy rất tốt."

"Anh bây giờ hối hận, thấy rất có lỗi vì anh luôn không dành nhiều thời gian bên cạnh em, anh cho rằng anh chỉ cần yêu em là đủ rồi, nhưng hóa ra em vẫn luôn không có cảm giác an toàn như vậy."

Trong mắt Off Jumpol hàm chứa đầy những áy náy: "Hóa ra chỉ yêu thôi là chưa đủ, vẫn phải có hành động tương ứng, truyền đạt yêu thương tới em."

"Anh trước kia vẫn luôn không nghĩ qua, vô tâm mà không nhận ra được. Nhưng tối qua trước khi ngủ, anh đột nhiên nghĩ đến, nếu như em lúc trước không dính anh, cũng không quá chủ động với anh, anh cũng có thể sẽ lo lắng và cảm thấy không quen, lo em có phải thay lòng hay không."

"Cho nên, yêu là cần hai bên truyền đạt, anh cảm thấy anh trước đây rất không tốt, anh xin lỗi. Nhưng bây giờ, và sau này, anh sẽ từ từ bù đắp. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội nữa, cảm ơn em, Gun Atthaphan."

Off Jumpol rất ít khi một lần nói nhiều lời tới như vậy, Gun Atthaphan đối diện ánh mắt sâu xa cùng chân tình của anh, nhất thời không biết nên nói gì, cậu cứ đơ ra, đôi mắt trong veo thẳng tắp mà nhìn anh.

Off Jumpol nhẹ nhàng cười cười, ôn nhu xoa xoa bàn tay cậu rồi ghé sát khuôn mặt cậu mà nháy mắt :

"Nhanh ăn đi, nếu không mì sắp trương rồi. Việc ngắm anh cứ để sau, anh cho phép em làm cả đời."

"Ồ hổ!! Hay là em chán mì mà thèm ăn anh rồi"

Khuôn mặt từ đơ ra lập tức chuyển thành đỏ ửng, Gun Atthaphan nghe Off Jumpol nói câu thứ nhất liền gắp một đũa mì đưa lên miệng, nghe đến câu thứ hai liền thiếu điều nuốt không trôi, liếc người đối diện một cái sắc lẹm rồi không thèm để ý nữa, cậu tập trung xử lý bát mì và cốc sữa trên bàn, trong đầu chợt nghĩ nghĩ mà có chút hơi quạo: "Off Jumpol, con người anh chỉ nghiêm túc được vài phút thôi hả !"

----- ❤️

Nói một chút về gia đình Gun Atthaphan, hiện tại họ vẫn đang định cư ở nước ngoài, vì thời gian qua Off Jumpol muốn Gun Atthaphan hoàn toàn tập trung cho việc hồi phục sức khỏe, xong rồi đến trở lại sự nghiệp, nên anh không muốn cậu có thêm mối bận tâm khác, sợ tâm lý có ảnh hưởng thì lại không hay, ba mẹ Gun Atthaphan dù rất lo lắng cho con trai nhưng dưới sự kiên định thuyết phục của con rể, cũng đồng ý.
Thật ra trong những lý do, còn có cả một chút ích kỉ của bản thân Off Jumpol mà anh luôn giấu trong lòng. Chính là, Off Jumpol sợ, Gun Atthaphan gặp ba mẹ ruột của mình, cậu sẽ mặc nhiên mà không chịu ở chung với anh, đau hơn nữa là sẽ không cho anh một cơ hội để sửa lỗi, anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh ngay tức khắc, vì hôn nhân giữa anh và cậu lúc đó, anh nghĩ đối với Gun Atthaphan lúc đó, cậu có lẽ sẽ cho rằng không hạnh phúc.

Bây giờ ổn rồi, không sao, chắc chắn không lâu nữa, anh sẽ sắp xếp một buổi tiệc để cậu gặp cả ba mẹ anh và ba mẹ cậu. Không chừng lúc đó trí nhớ cậu sẽ có tiến triển tốt.

Nhưng dù trí nhớ cậu sẽ hồi phục hay không, dù cậu có trở về là Gun Atthaphan trước kia hay là không, thì cũng không quá quan trọng. Off Jumpol anh vẫn sẽ thay đổi, sẽ biết quan tâm cậu nhiều hơn trước, sẽ nói yêu cậu thật nhiều, sẽ cùng cậu tạo nên những kí ức đẹp đẽ của cả hai trong tương lai.

Cảm ơn vì Off Jumpol đã nhận ra cảm xúc và trái tim mình lúc chưa là quá muộn.
Cảm ơn Gun Atthaphan đã không rời bỏ Off Jumpol, chấp nhận yêu anh một lần nữa, chấp nhận bên cạnh anh lần nữa, để Off Jumpol có thể yêu Gun Atthaphan nhiều hơn nữa.

💚 Năm dài tháng rộng

Cộng lại thành thương

Và chúng mình ...

Sẽ già đi, cùng nhau 💚

_ The end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro