Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần sau đó, Gun Atthaphan ngồi trên xe Off Jumpol theo anh cùng về nhà, lúc đấy cậu vẫn cảm thấy có loại cảm xúc hoang đường không chân thật.

Off Jumpol cùng Gun Atthaphan ngồi phía sau xe, anh có thể cảm nhận được cậu luôn dùng khóe mắt liếc mình, có cảm giác đề phòng anh.

Trong ngẩn ngơ anh nhớ tới đoạn thời gian đầu ở cùng với Gun Atthaphan. Khi đó Gun Atthaphan có chút câu nệ không cởi mở, Off Jumpol cũng không thích dính người, lúc hai người sóng đôi ngồi trên xe thường có khoảng cách. Gun Atthaphan dường như muốn ghé tới, nhưng chỉ hướng mắt dường như nhìn mình muốn tìm lời trò chuyện cùng.

Off Jumpol không để Gun Atthaphan biết rằng, mình kỳ thực vô cùng thích ánh mắt ấy của cậu, giống như nai con vậy, trong đáy mắt lóe ra ái ý trong veo không che giấu gì, lúc chớp mắt lông mi dài quét xuống, giống như đang quét đầu tim người ta vậy.

Sau khi kết hôn cùng nhau, Gun Atthaphan ngược lại cởi mở hơn nhiều, động tý là ghé lên người Off Jumpol; có lần 2 người đều ở bên ngoài uống rượu, Gun Atthaphan không cẩn thận cọ ra lửa trên người Off Jumpol, bình thường Off Jumpol luôn rất khắc chế, lần đó thật sự không nhịn được, xe vẫn dừng ở trong gara ngầm, Off Jumpol liền ở trên xe hung hăng dằn vặt Gun Atthaphan một trận, hại Gun Atthaphan một đoạn thời gian rất dài nhìn thấy chiếc xe đó liền sẽ đỏ mặt.

Suy nghĩ bay tới chỗ này, Off Jumpol kịp thời dừng lại mà ho khan một tiếng, đưa chén trà ấm đang trên tay mình cho Gun Atthaphan: "Hiện giờ nhiệt độ hẳn vừa vặn rồi, em uống chút trà đi."

"Cám ơn anh." Gun Atthaphan duỗi tay nhận lấy, ngón tay hai người lơ đãng đụng phải, Off Jumpol dừng một chút, sau khi Gun Atthaphan cầm lấy chén trà, anh đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng nắm nhẹ một chút, sau đó buông ra.

Cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay Off Jumpol truyền tới, Gun Atthaphan có chút luống cuống không quen.

Thật ra lúc đầu ATP thật sự không tin được lời chị kia nói người đàn ông đó là chồng mình, nhưng nhìn cử chỉ dịu dàng anh ta dành cho mình, cộng thêm hoàn cảnh không nhớ gì, không biết mình làm gì và có những gì. Đồng thời nhìn bên ngoài cửa phòng bệnh lúc bấy giờ luôn có những con người tay này cầm giấy bút tay kia cầm máy ảnh điện thoại hỏi han tình trạng mình liên tục, mà Off Jumpol lúc đấy lại là người duy nhất có thể dẹp tận gốc tình hình nhốn nháo đó.

Gun Atthaphan đành chấp thuận nghe lời hai con người "xa lạ" mà về ở cùng với Off Jumpol, dù sao cũng cũng cảm thấy đấy là sự lựa chọn an toàn nhất cho bản thân lúc này.

Off Jumpol, anh hiện tại đang tập trung nghe điện thoại, thương lượng với quản lý Yui điều chỉnh sắp xếp công việc.

Chuyện chăm sóc Gun Atthaphan bây giờ là quan trọng nhất, anh cùng cậu sẽ dần dần thích ứng "cuộc sống mới". Cứ như vậy, Off Jumpol không thể không thoái thác công việc vốn đã sắp xếp xong xuôi vô cùng nhiều, chỉ giữ lại những công việc quan trọng nhất.

Gun Atthaphan đã mất đi ký ức. Vậy trong nhận thức của cậu, anh kỳ thực bất quá là người lạ, từ tôn trọng đối với Gun Atthaphan, Off Jumpol sắp xếp trợ lý tới nhà mình thu dọn cho Gun Atthaphan một căn phòng ngủ đơn - anh cảm thấy như vậy cậu sẽ dễ chịu hơn.

Dẫn Gun Atthaphan về nhà, phòng ngủ mới đã thu dọn xong. Off Jumpol đưa Gun Atthaphan đi tham quan: "Lầu 1 có căn phòng trà, lá trà đều để ở phòng trà, hạt cafe và máy pha cafe đều ở phòng bếp, trong tủ lạnh có sữa tươi sạch, nếu muốn uống thì nhớ hâm lại . . . . . . Lầu hai là phòng ngủ thường ngày và phòng sách, trên ban công . . . . . ."

Off Jumpol thủy chung đều đi cách phía trước bên trái Gun Atthaphan một bước, dẫn Gun Atthaphan xem chỗ nọ xem chỗ kia giống như dẫn trẻ con. Lúc Off Jumpol đi tới ban công, Gun Atthaphan đột nhiên bước nhanh đi tới phía trước Off Jumpol, trước một bước nữa chạy đến ban công, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận mà vuốt ve từng chậu cây.

Trong lòng Off Jumpol khó giải thích được, chấn động một cái.

Căn biệt thự nhỏ này mua lúc bọn họ kết hôn. Lúc ấy Gun Atthaphan muốn đích thân đi trang trí phòng cưới, nhưng Off Jumpol cảm thấy công việc của hai người đều bận rộn như vậy, anh không muốn tiếp tục để Gun Atthaphan hao tâm tổn trí ở chuyện vụn vặt này, bèn trực tiếp tìm công ty trang trí nội thất danh tiếng rất tốt, miêu tả sở thích của hai người một lần, liền toàn bộ phủi tay để công ty đó đi làm.

Hiệu quả lắp đặt làm ra, Gun Atthaphan không phát biểu ý kiến gì, nhưng cũng không nói mình thích bao nhiêu.

Sau đó Gun Atthaphan một lần nghỉ phép, mang một đống cây về nuôi trên ban công, lại ở trên ban công đặt hai cái ghế nằm, từ đó ban công là nơi được Gun Atthaphan thường xuyên cưng chiều nhất. Off Jumpol có lẽ nhớ được một điểm, Gun Atthaphan từng đề cập: cảm giác mình tự tay trang trí, mới càng khiến mình có cảm giác thuộc về.

Off Jumpol lại nhớ tới mấy cái này, đột nhiên có chút ý thức được, trước kia lúc hai người ở cùng nhau, dường như người quyết định luôn là anh. Anh và Gun Atthaphan ý kiến bất hòa cũng là chuyện đôi lúc xảy ra, nhưng Gun Atthaphan chưa bao giờ tranh luận gay gắt với anh, anh cũng cho rằng Gun Atthaphan không để tâm.

Gun Atthaphan sau khi vào biệt thự, đi dạo từng phòng, quả thực đều cảm thấy loáng thoáng quen thuộc; nhìn thấy từng đám cây cảnh trên ban công; trong lòng cậu liền cơ hồ có thứ gì đó muốn phá đất chui ra.

Gun Atthaphan an tĩnh vuốt ve từng phiến lá, hồi lâu.

Có người đưa tay ôn nhu phủ lên cổ cậu mà xoa nhẹ: "Gun, em trước kia rất thích bọn nó."

Gun Atthaphan bị sờ cổ, xúc cảm ôn nhu mang theo tê dại; cậu khó giải thích được, có chút khẩn trương, nhưng không ghét.

------------------

Các cậu thích nhớ votes ủng hộ truyện nha ạ. Camon rất nhiều jaaa❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro