Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chaerin thấy chỉ còn mấy cm nữa là con chó sẽ cắn đứt ngón tay hắn thì mặc dù tức giận vẫn to gan đi tới bên cạnh nó, ôm chặt lấy nó.

Qua những hành động của nó, cô biết nó được người ta huấn luyện. Mọi hành động của nó đều là vì bảo vệ cô cho nên nó sẽ không làm cô bị thương.

Quả nhiên con chó không hề quay ngược lại cắn cô mà nhanh chóng thu hồi răng nanh, ôn thuận để cô ôm. Chẳng qua là cặp mắt kia vẫn nhìn chằm chằm Mino.

"Tóm lại tôi tới đây cũng không phải để cãi nhau." Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm nhưng Mino cũng không dám lơ là.

"Tôi chỉ hy vọng cô đừng tuyệt tình như vậy. Mặc dù tôi làm chuyện có lỗi với cô nhưng chỉ vì cô quá nhàm chán, cô không thể đổ tất cả lỗi lầm lên đầu tôi." Hắn cắn răng nặn ra nụ cười giả dối: "Mặc dù không thể là người yêu nhưng tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè."

Bạn bè?

Chaerin đột nhiên cảm giác thấy châm chọc, thật buồn cười, thật đau thương.

Cô toàn tâm toàn ý yêu hắn nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội. Cô vì hắn bị bệnh, hắn chẳng quan tâm ngược lại còn uy hiếp cô, hỏi tội cô. Hôm nay, vì cứu vãn sự nghiệp của mình, hắn lại hy vọng làm bạn bè với cô.

Chẳng lẽ hắn quên mình đã làm cô tổn thương sao?

Tại sao hắn có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đủ rồi!" Cô nắm chặt tay, mặc dù rất uất ức nhưng cô cũng không chịu yếu thế: "Tôi chỉ nói một lần, tôi không làm gì cả, nếu anh rãnh rỗi tới đây ngậm máu phun người sao không đi tra rõ mọi chuyện. Nếu không còn việc khác thì mời anh rời đi, sau này đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh." Cô chỉ vào cửa lớn, ra lệnh đuổi khách.

Chẳng qua là làm sao Chaerin có thể ngoan ngoãn đi chứ.

Nói chuyện yêu đương với nghệ sĩ nữ là chuyện cấm kị trong làng giải trí, hơn nữa hắn còn bắt cá hai tay. Với mối quan hệ này hắn luôn cẩn thận, ai ngờ hắn mới quăng cô ta thì công ty cũng sa thải hắn.
Dara có quan hệ rộng, Dong Wook là nhạc sĩ có tiếng. Muốn thu thập chứng cớ cũng không khó, dùng cái mông nghĩ cũng đoán được là họ giở trò.

Chứng cớ xác thật, trong một đêm hại người khác tiền mất tật mang.

Hắn tốn mười năm mới tạo được chút dang tiếng lại bị cô phá hủy, làm sao hắn không hận được chứ?

"Lee Chaerin, cô..."

"Đi mau, nếu không ta không bảo đảm anh sẽ không xảy ra chuyện!" Chaerin tức giận rống to mà con chó trong ngực cô cũng phối hợp rống lên.

Mino bị uy hiếp không thể làm gì khác hơn là lùi về phía cửa.

"Được, xem như cô lợi hại, nhưng mà cô đừng cho là có Sandara Park và Choi Dong Wook làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm, cô phá hủy mọi thứ của tôi thì tôi cũng không để yên đâu." Mino nói xong câu đó nhanh chóng xoay người đi, ánh mắt cuồng dạu đó làm cô co rúm cả người.

Hai mươi năm trước, mẹ cô bỏ chồng con, cha cô cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.

Cũng bởi vì cô lớn lên xinh đẹp giống mẹ nên ông đem toàn bộ sai lầm đổ lên đầu cô. Đánh chửi cô sau đó là vứt bỏ.

Mino trước mặt như cha cô ngày xưa, tuổi thơ bất hạnh lại ùa về. Sự sợ hãi, uất ức, la lắng, bất an tràn ra như nước tràn bờ đê. Cô cảm thấy đầu lại bắt đầu đau nhói, cánh cửa lớn trước mặt lại bị đẩy ra.

Kwon Jiyong giơ túi thức ăn lên, xuất hiện trước cửa lớn.

Ánh mắt của anh vẫn lạnh lung như cũ chẳng qua là khi nhìn thấy cô co rùm ngồi bên cạnh con chó, sắc mặt tái nhợt giống như lúc nào cũng có thể té xỉu. Gương mặt lạnh lùng biến thành băng ngàn năm.

Khi lạnh tỏa ra từ người anh làm Mino không thể hô hấp. Cho đến Kwon Jiyong  ấn hắn vào tường, một tay giơ hắn khỏi mặt đất.

"Mày làm gì ở đây?" Anh hỏi.

"Tôi... hô... hô..." Mino không thể trả lời, cổ áo bị kéo không còn khe hở, đến thở mà hắn cũng cảm thấy khó khăn.

Chaerin thấy tình huống có chút không ổn thì hô to: "Anh Kwon, dừng tay."

Có kẻ hở!

Thừa dịp Kwon Jiyong phân tâm Mino giơ quả đấm lên muốn đánh lén nhưng anh phản ứng nhanh hơn, nhẹ nhàng xoay người quăng hắn ra ngoài.

Mino không kịp phản ứng, hắn bị ném đến sưng cả mặt mũi mà con chó cũng không cho hắn mặt mũi, đi đến tè lên người hắn.

"Từ hôm nay trở đi, không cho phép mày lại gần Chaerin, nếu không..." Kwon Jiyong đứng ở cạnh cửa, lạnh lùng cảnh cáo, mặc dù không nói hết câu nhưng cũng đủ làm người ta run sợ.

Mino bị dọa sợ, một câu cũng không dám nói, nhấc chân bỏ chạy.

Kwon Jiyong đóng cửa lại, cúi đầu ca ngợi con chó của mình: "Gaho, làm rất tốt."

"Gâu Gâu!" Gaho thấy chủ nhân quay về rất vui mừng.

Ngay sau đó, Kwon Jiyong xoay người nhìn về phía Chaerin.

Mặc dù cô cố gắng giữ vững nhưng sắc mặt cô tái nhợt, đầu ngón tay run rẩy, thậm chí anh còn thấy cổ tay cô bị hằn rất nhiều vết đỏ.

Tròng mắt anh thoáng qua tia nguy hiểm. Anh đi đến gần cô, quỳ một gối xuống trước mặt cô.

"Chaerin, em có ổn không?"

Giọng nói của anh rất giống giọng nói cô nghe thấy trong giấc mộng. Đây là lần thứ hai anh cứu cô.

Thì ra không phải là cô nằm mơ, thật sự là anh luôn chăm sóc cô còn thay cô đuổi Mino đi.  
Cô nhìn Kwon JiYong trước mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười. "Tôi rất khỏe, cám ơn anh." Cô giả bộ như không có chuyện gì nhưng vừa đứng dậy thì hai chân mềm nhũn. May có anh kịp thời đỡ nếu không cô đã ngã trên sàn nhà. "Em có thể dựa vào anh." Anh không để ý cô cậy mạnh, anh vòng tay qua eo cô, chống đỡ thân thể cô, không hề làm gì quá đáng. Vậy mà hành động của anh lại làm cô khó chịu. Đầu tiên là bị bỏ rơi, sau đó là bệnh nặng, bây giờ còn bị bạn trai cũ dọa cho sợ đến chân mềm nhũn. Ngay cả cô còn thấy mất mặt, chắc anh cũng thấy như thế. "Thật xin lỗi, cám ơn anh." Cô vội vàng cám ơn một lần nữa cũng cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô không ngờ một động tác đơn giản như vậy cũng không làm được. Sau khi bệnh nặng cho dù là tâm lý hay sức khỏe đều rất suy yếu, lại them bị Mino uy hiếp, bóng ma trong lòng cô lại càng lớn. Vết thương do cha cô để lại quá lớn, hôm nay lại thêm Mino, toàn thân cô dường như đều run lên… Một đôi tay cường tráng kéo cô vào trong ngực, đồng thời đem tất cả mọi sợ hãi của cô đi hết. Một người không có nơi nương tựa như cô trong nháy mắt liền chấn động. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn rơi vào một đôi mắt kiên định. Anh nhìn cô, trong mắt không có sự đùa giỡn, không có thương hại, chỉ có lo lắng cùng dịu dàng. "Không phải sợ." Anh nỉ non nói, giọng nói nhẹ nhàng lại dễ dàng đi vào lòng cô Đầu cô trống rỗng, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm. "Anh vẫn sẽ luôn ở bên em, cho nên em không cần sợ." Anh thương tiếc sờ lên vết thương trên cổ tay cô. Cô run rẩy muốn tránh khỏi bàn tay anh. Anh như cây tùng vững chãi, ung dung lien cường đối mặt với khó khăn. Khi anh ôm cô vào lòng, tất cả mọi tổn thương như bay xa. Anh sẽ bảo vệ cô… Có vài giây, cô gần như quên đi sự sợ hãi, yên tâm dựa vào anh cho đến khi chợt nhớ ra, hai người chẳng qua là bạn bè của bạn bè, anh… anh… Căn bản là anh không có lý do bảo vệ cô. Chaerin rút tay lại, lảo đảo nghiêng về phía sau. Anh lại nhanh hơn mộ bước, vững chãi ôm cô vào trong ngực, cũng nhìn thẳng vào ánh mắt hốt hoảng của cô. Ánh mắt của anh như là đã hiểu rõ mọi chuyện, cô yếu ớt, cô cậy mạnh, ngay cả quá khứ của cô… "Không..." Cô há mồm thở dốc, hoảng hốt muốn tránh khỏi ngực anh. "Không phải sợ." Anh lại cố chấp không chịu buông tay, vẫn nỉ non bên tai cô: “Cho dù cả thế giới vứt bỏ em, anh vẫn sẽ luôn ở bên em, cho nên em không cần sợ…” Anh ôm cô thật chặc, thấp giọng an ủi cô. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có một mình. Cô sớm đã hình thành thói quen sống một mình, tự kiên cường, tự chịu đựng nỗi buồn. Anh dịu dàng như vậy làm cô chịu không nổi. Mỗi một câu nói của anh như mang theo sức mạnh to lớn, đánh tan vỏ bọc ngụy trang yếu ớt của cô… "Không... Muốn..." Cô không ngừng lắc đầu. Cô giãy giụa muốn chạy trốn nhưng nước mắt vẫn nhanh chóng rơi xuống. Khi một tiếng nghẹn ngào từ môi mỏng bật ra, sự tuyệt vọng khi bị vứt bỏ, sự tổn thương đau đớn khi còn bé, tất cả như cơn lũ ào đến. Sau đó nước mắt cứ tuôn rơi. Nước mắt đau buồn cứ như cơn mưa, một giọt lại một giọt rơi xuống. Chaerin cũng không thể che giấu sự yếu ớt của mình, cô khóc rống lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro