Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Làm sao Park Bom có thể để Chaerin rời khỏi tầm mắt của mình được chứ? Nếu Chaerin đã nói chỉ cần rời khỏi nhà của Kwon Jiyong thì đi đâu cũng được thì bà cũng "nghĩa bất dung từ" mà đem cô về biệt thự nhà mình. Mới lên xe, bà đã nhanh chóng gọi điện cho người giúp việc nhà mình dọn phòng. Tiếp đó khi Chaerin tới nơi thì hai vợ chồng nâng Chaerin như báu vật về phòng nghỉ. Sau đó bà nhanh chóng chỉ huy người làm lấy nồi ra hầm thuốc bổ, tự mình mang cho cô ăn, bà phải tận mắt nhìn thấy cô ăn xong thì mới yên lòng. Sau đó, bà khuyên cô mấy câu rồi mới bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Chẳng qua là khi hai vợ chồng vừa mới rời khỏi phòng, liền thấy một cái đuôi đang đợi bên ngoài.Cho đến khi Park Bom đóng cửa phòng lại, Kwon Jiyong mới thấp giọng hỏi: "Cô ấy có khỏe không?"

"Có mẹ con chăm sóc thì có thể không khỏe sao?" Park Bom tức giận trừng mắt nói: "Cho dù như thế nào cũng tốt hơn con, biết con bé mang thai còn kích thích nó."

"Con không ngờ cô ấy tỉnh lại nhanh như vậy."

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Kwon Seunghyun hỏi.

Kwon Jiyong nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó đưa ba mẹ xuống phòng khách, từ từ giải thích.

Hai vợ chồng nghe xong nhanh chóng nhíu mày.

"Không phải là mẹ muốn nói... nhưng căn bản là con không đúng." Park Bom lập tức nói.

"Mẹ con nói đúng." Seunghyun gật đầu đồng ý.

"Làm sao con có thể làm cho Chaerin mang thai? Con có thể nghĩ cách để con bé sớm kết hôn với con!" Park Bom càng lúc càng hoài nghi, con trai của mình là một kẻ ngu ngốc: "Nếu như Chaerin là vợ con thì nếu có chạy đằng trời thì cũng là vợ con, nhưng bây giờ, con bé không chịu về với con thì làm sao bây giờ?"

Mặc dù bọn họ có thể chăm sóc con bé cả đời nhưng bọn họ càng muốn thân càng thêm thân.

"Con sẽ nghĩ biện pháp." Kwon Jiyong nói.

Park Bom liếc mắt."Nếu con thật sự có biện pháp thì cũng không đem mọi chuyện thành thế này."

"Mẹ con nói đúng." Seunghyun gật đầu đồng ý lần nữa.

Kwon Jiyong nắm chặt quả đấm, không nói thêm gì nữa, đôi mắt lại nhìn chằm chằm lầu hai.

Hai vợ chồng nhìn bộ dạng của con trai lại lắc đầu thở dài.

***

Cô không ngủ được.

Hơn nữa, cô cảm thấy lạnh quá.

Khi ngoài trời bắt đầu mưa, rốt cuộc cô cũng mở mắt ra, hai tay đặt lên bụng, cảm nhận sự tồn tại của bé con.

Thì ra là cô mang thai, cho nên thời gian qua mới dễ mệt mỏi, choáng váng, nhưng mà... Rốt cuộc là lúc nào?

Cô vẫn nghĩ rằng anh luôn dùng biện pháp tránh thai nhưng hiển nhiên vẫn có sai sót. Hơn nữa gần đây xảy ra nhiều chuyện cô cũng không chú ý tới kì sinh lí của mình.

Có bé con, cô thật vui vẻ, điều này đại biểu rốt cục cô cũng có người nhà, cô không bao giờ cô đơn nữa. Nhưng anh thì sao? Anh nghĩ gì?

Anh vốn không muốn kết hôn, bây giờ lại thêm một đứa bé, có phải là anh càng cảm thấy phiền phức hơn hay không?

Mặc dù cô đang đắp chăn bông nhưng cô lại cảm thấy càng lúc càng lạnh.

Cô cuộn cả thân người lại theo bản năng nhằm tìm thêm chút ấm áp nhưng sự lạnh lẽo kia cứ theo cô không dứt.

Cô đang sợ...

Lúc cô quyết tâm muốn rời xa anh thì cô vẫn để ý đến cảm nhận của anh như cũ, sợ anh không muốn đứa trẻ này...

Phía cửa truyền đến tiếng động.

Chaerin nghĩ là Park Bom, vì vậy lập tức đưa lưng về phía cửa phòng, cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, không muốn để cho người lớn lo lắng cho cô.

Chẳng qua là cô mới lặng lẽ thở ra một hơi, thì một hơi ấm chui vào trong chăn, ngay sau đó cô được bao bọc trong một cỗ ấm áp, xóa tan đi cơn rét lạnh của cô.

Là anh.

Anh tới đây làm gì?

Chaerin không dám mở mắt nhưng thân hình cứng ngắc của cô đã làm anh biết cô còn tỉnh.

Kwon Jiyong cảm nhận được sự kháng cự của cô thì càng ôm cô chặt hơn.

"Thật xin lỗi."

Anh cúi đầu hôn tóc cô, thấp giọng nói xin lỗi.

Mà cô, cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, không nói một câu.

Cô tức anh lừa gạt cô không chừa thủ đoạn nào nhưng lại rất vui khi biết mình mang thai.


Hơn nữa cô phát hiện, giọng điệu của anh không cao ngạo như trước mà còn lộ vẻ run rẩy, có phải cô nghe lầm không?

"Anh yêu em." Bàn tay to lớn của anh từ từ phủ lên bụng cô: "Cũng yêu đứa bé này, em muốn sao cũng được nhưng anh cầu xin em, đừng rời xa anh."

Giọng nói khàn khàn thống khổ như vậy làm cô rơi nước mắt.

Thì ra là anh cũng muốn đứa bé này, thì ra anh cũng yêu nó, nhưng mà,... tại sao anh lại gạt cô? Tại sao muốn làm cô đau lòng?

Mà tại sao quyết định rời khỏi anh lại làm cô đau khổ thế này.

Cô níu chặt chăn bông, nhỏ giọng khóc sụt sùi .

"Thật xin lỗi." Anh xin lỗi lần nữa, cũng đem cô ôm càng chặt hơn: "Tin tưởng anh, anh yêu em, chẳng qua là vì anh quá yêu em mà thôi..."

Bởi vì yêu phải quá sâu, cho nên trở nên tham lam, vì vậy mới có thể phạm sai lầm.

Anh không thể nào yêu một cách hoàn mỹ, anh chỉ có thể tuân theo bản năng, dùng mọi cách đoạt lấy cô.

Cũng chỉ vì như thế mà thôi...

***

Cô không biết mình ngủ lúc nào, cô chỉ biết khi tỉnh lại thì Kwon Jiyong đã không còn trong phòng.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh, chỉ có khi ở trong ngực anh, cô mới có thể yên tâm ngủ ngon...

Lee Chaerin ôm chăn bông vừa mới ngồi dậy thì điện thoại di động vang lên.

Cô quay đầu, lúc này mới phát hiện điện thoại bị mình bỏ quên bây giờ đang nằm trên đầu giường. Không cần hỏi cũng biết là kiệt tác của anh.

Cô nhìn số điện thoại, sau đó bấm nút nghe.

"Chaerin!" Bên kia đầu điện thoại truyền đến giọng nói vui mừng của Dara: "Thật tốt quá, thật may là cậu không từ chối cuộc gọi của tớ."

"Dara..."

"Tớ biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng nhưng mà tớ chân thành xin lỗi cậu." Dara lớn tiếng nói câu thật xin lỗi: "Xin cậu hãy tin tưởng tớ và Dong Wook lừa cậu cũng là có nguyên nhân."

Chaerin không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn cái chăn ngẩn người.

Chuyện đến mức này thì có nói gì cũng vô dụng, nhưng Dara là người bạn thân nhất của cô. Cô ấy vì cô mà không cần giữ hình tượng, gào thét Mino giữa đường lớn. Cô ấy đã từng vì cô mà rơi nước mắt. Kể từ khi hai người quen nhau đến giờ, cho dù là chuyện riêng hay chuyện công thì cô ấy luôn giúp đỡ cô, che chở cô, chưa từng lừa gạt cô.

Có thể là chuyện này thật sự có nguyên nhân?

"Nguyên nhân gì?" Cô níu chặt cái chăn hỏi.

"Cậu chịu nghe tớ giải thích?" Dara mừng rỡ nói.

Chaerin cắn cắn đôi môi: "Cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu luôn giúp đỡ tớ, cậu..."

"Chaerin!" Dara cảm động đến nghẹn ngào: "Cám ơn cậu chịu nghe tớ giải thích..." Dara nhanh chóng kể tất cả mọi chuyện.

Thì ra ngay từ đầu khi cô quen Mino thì cô ấy đã không đồng ý. Nguyên nhân là vì mọi người đều nói hắn là người lăng nhăng nhưng cô ấy lại không có bằng chứng cụ thể nên không thể làm gì khác hơn là tin tưởng hắn ta nghiêm túc.

Chẳng qua là hắn ta vẫn lăng nhăng như cũ, nhưng kì lạ là cô không thể tìm được chứng cứ. Vì không muốn làm hỏng tình bạn của mình, cô ấy không thể làm gì khác hơn là bắt tay với Dong Wook và Kwon Jiyong để tìm ra chứng cứ.

Lúc đầu cô ấy với Dong Wook chỉ muốn hắn ta biết khó mà lui, tự động chia tay với cô nhưng Kwon Jiyong lại gạt bọn họ, hoàn toàn diệt sạch Mino. Bọn họ thấy anh thật lòng đối với cô nên cũng ngậm miệng

"Thầm mến?" Chaerin không nhịn được hít một hơi thật sâu: "Là sao? Cậu, cậu có nói sai không?"

Dara không nhịn được buồn cười.

"Tớ không nói sai, nhất định là cậu không biết, Jiyong vừa nhìn thấy cậu là đã yêu cậu rồi."

Vừa thấy đã yêu?

Lúc nào? Vì sao cô không biết?

Chaerin nắm chặt điện thoại di động.

"Jiyong yêu cậu khi cậu đang qua lại với Mino cho nên cậu ta không nói gì hết, chỉ có thể tìm cớ để đài truyền hình gặp cậu." Dara thở dài nói.

"Không phải anh ấy tới tìm cậu và Dong Wook sao?" Lee Chaerin kinh ngạc.

"Nếu như không lấy bọn tớ làm cớ thì cậu ấy có thể đến gần cậu sao?" Dara hỏi ngược lại: "Tớ vẫn luôn ra dấu cho cậu nhưng cậu không tin."

Bởi vì cô cho rằng, bọn họ là người của hai thế giới.

Anh là nhạc sĩ nổi tiếng mà cô chỉ là một thợ trang điểm nhỏ nhoi. Làm sao cô có thể tin anh yêu thầm cô chứ?

Lee Chaerin suy nghĩ.

"Dara, vậy hai người luôn hẹn tớ ăn cơm, chẳng lẽ là vì..."

"Không sai, thật ra thì người hẹn cậu không phải bọn tớ mà là Jiyong." Dara trả lời.

  

Trời ạ! Cô nhớ hình như chuyện này cũng kéo dài một năm rưỡi rồi!


"Dara, rốt cuộc thì Jiyong bắt đầu từ..." Chaerin đỏ mặt, nói không ra lời.

"Cậu muốn hỏi cậu ta yêu cậu bao lâu rồi phải không?" Dara cười trộm.

Chaerin cắn môi dưới, ấp úng không trả lời.

"Hai năm." Dara nói: "Cậu ấy yêu thầm cậu hai năm nhưng cậu ấy không nói gì cũng không làm gì cả, chỉ đứng nhìn cậu từ xa. Vì vậy khi biết cậu bị lừa gạt, cậu ấy rất tức giận."

Cuối cùng, Dara nặng nề thở dài một cái: "Cho nên tớ hi vọng cậu đừng trách cậu ấy, Jiyong chỉ là muốn bảo vệ cậu cho nên mới lừa gạt cậu, cậu ấy chỉ là quá yêu cậu mà thôi."

Anh chẳng qua là vì quá yêu em...

Trong đầu cô vang lên câu nói thống khổ của anh. Chaerin che miệng, vành mắt ướt át.

Cho nên lời anh nói đều là thật? Anh chẳng có cách nào khác nên mới lừa gạt cô?

"Nhưng mà anh ấy có thể nói cho tớ biết mọi chuyện, không cần tiếp tục lừa gạt tớ." Cô không nhịn được khóc sụt sùi.

"Cậu mang thai, hơn nữa còn động thai nên cậu ấy không thể làm gì khác hơn." Dara giải thích: "Tớ và Dong Wook vẫn luôn ở bên cạnh nên biết cậu ấy yêu cậu như thế nào. Lần này cậu làm cậu ấy thật sự sợ hãi."

"Chaerin, cậu và Jiyong đều là bạn bè tốt nhất của tớ, tớ hy vọng hai người vĩnh viễn hạnh phúc." Dara thở dài, biết bạn tốt cần thời gian suy nghĩ nên nhanh chóng nói tạm biệt rồi tắt máy.

***

Park Bom ngồi trong phòng khách nhìn con trai thở dài lần thứ mười tám.

"Cũng đã hai ngày rồi, con còn không nghĩ ra cách nào sao?"

Kwon Jiyong cầm nhạc phổ, sờ sờ đầu Gaho: "Con đang suy nghĩ."

"Nghĩ cái đầu con, với tốc độ của con thì cháu mẹ cũng sắp ra đời rồi." Đây là đứa cháu đầu tiên của bà mà con trai cứ chậm chạp thế này.

Park Bom thở dài lần thứ mười chín, nhức đầu nói. Đến bây giờ bà mới nhận ra, con trai phải không phải ngu ngốc bình thường mà là đại ngu ngốc.

"Con không muốn ép cô ấy."

"Con không muốn ép con bé, mẹ lại muốn ép con đấy!" Park Bom nhảy lên từ trên ghế salon: "Đã ngày thứ hai rồi, con chỉ biết ngồi đây viết nhạc, cũng không lên an ủi con bé là sao hả? Còn mang theo Gaho nữa, có muốn mang luôn cây piano vào nhà luôn không?"

"Gâu?" Gaho nghe thấy tên mình thì lập tức vẫy đuôi với bà.

Park Bom khom lưng sờ sờ đầu nó.

"Con rốt cuộc có muốn mang con bé về nhà hay không?" Bà lại nói.

"Con không muốn làm cô ấy tức giận hơn."

"Cho nên con liền tình nguyện làm mẹ tức giận sao?" Lúc đầu bà làm sai cái gì mà lại sinh ra con trai ngu ngốc thế này.

Kêu nó suy nghĩ cách thì không nghĩ ra. Kêu đi an ủi con bé thì sợ con bé giận. Cách này không được, cách kia không được, chẳng lẽ thật sự đợi đến khi đứa bé ra đời mới vào lễ đường làm lễ... Không được, lúc đó còn phải đợi thêm mấy tháng nữa.

Trời ạ! Sao bà lại khổ thế này!

"Gâu Gâu!" Gaho đột nhiên hưng phấn vọt tới cầu thang.

"Sao vậy?" Park Bom nháy mắt.

"Chaerin tỉnh." Kwon Jiyong giải thích.

"Tỉnh?" Park Bom lập tức đổi giận thành cười: "Cũng đúng, tính toán thời gian cũng nên tỉnh, mẹ vào phòng bếp xem chén gà chân giò hun khói xong chưa, con mang lên cho con bé. Nhớ nói ngọt vào. Bây giờ mẹ đi nghĩ cách làm cho con có thể mang con bé vào lễ đường, mẹ thấy cách thôi miên cũng hay đó..."

"Mẹ." Kwon Jiyong đột nhiên lên tiếng.

"Được rồi, được rồi, còn ngồi đó làm gì? Nhanh đi! Nếu còn không làm xong việc thì mẹ sẽ cho con hi sinh vì nghĩa."

Kwon Jiyong mím môi, trầm mặc một giây rồi mới mở miệng.

"Chaerin đã xuống."

"Hả!" Toàn thân Park Bom cứng đờ, không có lập tức xoay người mà hỏi: "Khi nào?" Lời này đặc biệt nói rất nhỏ như là có tật giật mình.

"Lúc mẹ nói đến gà chân giò hun khói." Jiyong bình tĩnh nói.

Vậy không phải là âm mưu của bà bị nghe sạch rồi sao!

Park Bom lập tức giận đến thiếu chút nữa bốc lửa, bà hung ác trừng con trai sau đó xoay người.

"Chaerin!" Bà cười mị mị đi tới trước mặt Lee Chaerin, làm như không có chuyện gì nắm bàn tay cô.

"Bác gái." Chaerin khẩn trương cười cười, rất hoài nghi vừa rồi mình có nghe nhầm không.

"Bác gái gì, nên gọi mẹ!" Park Bom bình thản nói.

Park Bom dìu cô ngồi xuống.

"Nhất định là con đói bụng rồi phải không? Để mẹ kêu Jiyong lấy cho con chén cháo, hai con là vợ chồng son có gì cứ nói với nhau. Mẹ và ba nó đi ra ngoài mua đồ bổ, thuận tiện đi mua đồ cho con nít." Nghĩ đến đứa bé, bà không khỏi cảm thấy vui.

"Nhưng mà..." Chaerin vẫn rất sợ, không biết bà thật sự đi mua đồ hay đi tìm đại sư thôi miên?

"Đừng nhưng gì cả, con phải nghĩ đến đứa bé chứ, không lẽ con muốn nó được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn?" Park Bom nói trúng tim đen.

Chaerin lại nói không ra lời.

Park Bom cười cười: "Vợ chồng son gây gổ là không thể tránh được, bất quá các con cũng không nên gây gổ quá lâu, mẹ đi tìm ba con đây." Bà vừa nói xong liền nhanh chóng cầm chìa khóa với ví tiền vọt ra ngoài..

Phòng khách lớn như thế chỉ còn lại cô và anh vừa cầm chén cháo tới.

Cô nhìn anh chẳng những thay cô bưng cháo đến còn thổi nguội cho cô thì không khỏi cảm động.

Cô níu chặt làn váy, nhìn anh dùng tay phải, đem muỗng cháo thổi lạnh đưa tới trước mặt cô...

"Tay trái của anh sao thế?" Hoàn toàn xuất thân từ bản năng, cô nhanh chóng nhìn tay anh.

Anh thuận tay trái, không có lí gì dùng tay phải múc đồ ăn, trừ khi tay anh có vấn đề... hoặc là bị thương.

"Không có gì." Anh nói.

"Anh lại muốn gạt em?" Chaerin nóng lòng nói.

Anh nhìn cô nhăn chân mày thì sắc mặt cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là nói: "Chẳng qua là bị trật chút xíu."

Chaerin không tin. Nếu chỉ bị nhẹ thì làm gì ngay cả chén cháo cũng cầm không được, trừ khi là bị tai nạn giao thông...

Ý nghĩ kinh khủng thoáng qua, cô hé ra gương mặt nhỏ nhắn: "Có phải anh bị thương hay không?" Cô la lên, muốn kéo áo anh ra xem.

"Anh không sao." Anh bắt được tay cô.

"Nếu quả thật không sao thì anh cho em xem." Cô kéo cổ tay áo lên thì thấy tay trái của anh bị bọc một lớp băng thật dày.

Cô hít sâu một hơi, vành mắt ướt át.

"Đã quấn một lớp băng dày mà còn nói không sao? Sao anh lại gạt em? Tại sao lúc nào anh cũng gạt em!" Cô vừa tức lại vừa đau lòng, giọng nói run rẩy.

Một đêm kia, rõ ràng anh nói là không sao, còn muốn ôm cô lên lầu hai, chẳng lẽ là anh cậy mạnh?

Kwon Jiyong thấy không che giấu được nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thừa nhận: "Anh chỉ là không muốn làm em lo lắng."

Chaerin không khỏi hít sâu lần nữa, giọng nói lại hơi nghẹn ngào: "Có nghiêm trọng không? Khám bác sĩ chưa? Y Sinh nói thế nào?"

"Cậu ấy nói không sao cả."

Không thể nào không có chuyện gì. Cô nhìn anh, nếu thật sự nghiêm trọng thì anh cũng không thừa nhận, anh chính là như vậy, chính là như vậy...

Ngón tay thon dài run rẩy sờ băng gạc. Cô sợ anh đau, nước mắt lại rơi xuống.

Hai năm.

Cậu ấy yêu thầm cậu hai năm nhưng cậu ấy không nói gì cũng không làm gì cả. Chỉ đứng nhìn cậu từ xa...

Anh yêu cô, yêu cô lâu như vậy nhưng cô không phát hiện ra.

Jiyong chỉ là muốn bảo vệ cậu cho nên mới lừa gạt cậu.

Cho dù làm chuyện gì Jiyong cũng nghĩ cho cậu trước. Cho dù lừa gạt cậu cũng là vì cậu. Anh ấy luôn đem cậu đặt lên trên mọi thứ, im lặng vì cậu làm tất cả...

Nhưng xin cậu tin tưởng, từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ vì quá yêu cậu mà thôi.

Yêu cũng là bệnh, hận cũng là bệnh. Cho nên càng không thể tha thứ kì thật là còn yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro