Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi  tỉnh lại thì Kwon Jiyong  đã sớm đi làm như mọi ngày.

Kể từ khi vào đây, cô chưa bào giờ thức sớm hơn anh.

Cô thật không hiểu, rõ ràng ban đêm đều là anh... ách... phí sức lực, nhưng vì sao anh vẫn có thể rời giường đúng giờ còn chạy bộ nữa, tinh thần sảng khoái đi làm việc? Còn cô ngủ gà ngủ gật, dậy trễ hơn bình thường, bị Dara và mấy trợ lý cười nhạo...

Chaerin vuốt mặt, cô không dám nhớ lại nhiều, cô vội vàng xuống giường rửa mặt thay quần áo. Sau đó nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị bữa ăn sáng.

Cuộc sống của cô còn có thêm Gaho, gần như ngày nào nó cũng đợi cô dưới chân cầu thang, vừa nghe thấy động tĩnh là hưng phấn vọt tới.

"Gaho, sớm a." Chaerin sờ sờ đầu của nó.

"Gâu!" Gaho rất lễ phép đáp lại.

"Hôm nay tao giúp mày nấu món thịt gà được không?" Cô đi tới phòng bếp, cúi đầu hỏi nó.

Cặp mắt Gaho sáng lên, lập tức gật đầu.

"Hoặc là thêm một phần sườn?"

Gaho đã bắt đầu chảy nước miếng.

Vì lấy lòng"Áo cơm cha mẹ", nó nhanh vọt vào trong phòng bếp, ân cần tha cái tạp dề cho cô.

"Gaho ngoan quá, vì thưởng cho mày, sau khi ăn xong tao làm bánh rán cho mày ăn được không?"

Gaho vui chết. Nó vui vẻ nằm vật xuống sàn nhà, lại điên cuồng lăn lộn, giống như chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản mình chạy loạn.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của nó cô cũng vui theo. Cô đeo tạp dề lên đi tới phòng bếp.

Qua một khoảng thời gian sống chung, cô đã hiểu rõ sở thích của Kwon Jiyong

Thì ra là so với kiểu bữa ăn Hàn, lúc đi du học anh thích ăn cơm Tây hơn. Vì để thỏa mãn nhu cầu của anh, cô đã mua rất nhiều thức ăn phương Tây.

Ngày hôm kia là mỳ Ý, ngày hôm qua là sandwich cùng khoai tây, hôm nay dĩ nhiên phải thay đổi.

Không tới 20 phút, mấy miếng bánh mì nướng kiểu Pháp đã ra lò. Thêm một phần salad ngon miệng, còn cả thức ăn cho Gaho.

Gaho nhìn chằm chằm vào bữa sáng Chaerin để trước mặt nó.

Sau khi cô vào đây thì thức ăn của nó vô cùng phong phú. Nó muốn nhảy tới người cô đã diễn tả sự cảm kích của mình nhưng tai đã nghe thấy động tĩnh nên nó dẹp bỏ ý định đó đi.

Lúc Chaerin đang loay hoay dọn dẹp, nó nhanh chóng quay đầu lại chờ người đó xuất hiện.

Chỉ chốc lát sau sau, quả nhiên Kwon Jiyong xuất hiện, anh ra lệnh cho Gaho đừng lên tiếng rồi lại đứng tại chỗ quan sát cô

Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào bong hình xinh đẹp của cô.

Cô đang ở đây, trong tầm mắt anh, dùng một thái độ nhẹ nhàng níu lấy trái tim anh.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vặn chặt vòi nước, Chaerin xoay người nhìn thấy anh.

"Anh..." Gò má cô đỏ bừng: "Anh tới khi nào? Sao không lên tiếng?"

"Anh sợ hù dọa em."

Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, Chaerin cúi đầu không trả lời. Anh chính là như vậy, mặc dù lạnh lùng ít nói, lại chỉ dùng một câu làm cô luống cuống.

Kwon jiyong nhếch môi cười, chủ động bước vào phòng bếp. Cởi tạp dề cho cô cũng cúi đầu hôn cô một cái.

"Chào buổi sáng." Anh thấp giọng nói.

"Chào buổi sáng..." Cô nhỏ giọng đáp lại, ngượng ngùng đẩy lồng ngực của anh: "Em làm bữa ăn sáng, anh mau ngồi xuống ăn."

Kwon Jiyong không có phản kháng, hoàn toàn theo lời cô ngồi xuống ăn.

Gaho ngồi một bên thấy chủ nhân bắt đầu ăn cũng vui vẻ ăn thức ăn của mình.

"Hôm nay em muốn đi về phía Nam?" Anh rót ly sữa cho cô.

"Ừ, Dara muốn quay ngoại cảnh, còn đi biểu diễn ở miền Trung, trở lại Seoul có thể đã là nửa đêm
Kkwon Jiyong gật đầu: "Lúc trở lại, gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em."

"Không cần, Dara sẽ nói tài xế chở em về."

"Gọi điện thoại cho anh." Kwon Jiyong vẫn kiên trì nói với cô.

Cho dù anh không giải thích nhiều nhưng cô biết, anh muốn nhìn thấy cô bình an trở về.

Sau khi Mino bị bắt, cho dù anh có bận rộn thế nào thì cũng đưa đón cô đi làm. Trừ khi gặp tình huống như ngày hôm nay, anh mới đồng ý cho tài xế đưa đón cô.

Anh đối xử với cô như châu báu quý giá nhất trên đời.

Khi ở bên anh, cô hạnh phúc như người nằm mộng. Nhưng cả khi như vậy, cô cũng không dám quên, hạnh phúc như vậy có thể kéo dài được bao lâu.

Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Người phụ nữ làm rung động trái tim anh. Lúc đó anh mới phát hiện, anh chĩ si mê nhất thời với cô. Lúc đó cô có thể rời đi.

Chẳng qua là...

Cô thật sự làm được sao?

Cho tới bây giờ cô luôn chuẩn bị sẵn tinh thần rời đi. Cho dù đã trải qua sự dịu dàng của anh, sự ấm áp của cha mẹ anh thì lúc đó cô thật sự có thể phất tay rời đi sao?

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm thấp vang lên.

Chaerin ngẩng đầu lên, mới phát hiện Kwon Jiyong đã sớm ăn xong phân nửa phần ăn sang nhưng cô chỉ cắn có mấy miếng bánh mì.

"Không có, không có sao." Cô vội vã cúi đầu tiếp tục ăn sáng, chẳng qua là đã mất khẩu vị. Cô cầm ly sữa lên, uống thử vài ngụm, lại ép mình ăn một quả trứng cùng một miếng chân giò hun khói, sau đó không ăn được nữa.

Anh thấy sự khác thường của cô nhưng lại không hỏi tới. Anh im lặng lấy ăn hết phần ăn cô cô. Sau đó nhân lúc cô thay quần áo thì đi rửa chén đĩa.

Anh đứng bên cửa sổ như suy nghĩ điều gì đó.

"Gaho" Anh chợt lên tiếng.

Gaho ngồi bên chân anh lập tức đứng lên.

"Giúp tao chăm sóc cô ấy."

"Gâu!"

---------------************-------------------------
Cuộc sống quay về một tháng trước.
--------------------***********----------------------
Cuối cùng đĩa nhạc cũng được phát hành, Lee Chaerin không cần đi theo Sandara Park chạy khắp nơi. Nhưng mà đầu tháng sau Dara sẽ đi Thượng Hải, Hong Kong lưu diễn. Vì để tìm tạo hình thích hợp, cô vẫn bận rộn như xưa.

Có thể là do mệt mỏi kéo dài, mấy hôm nay cô luôn cảm thấy mệt mỏi, đầu óc choáng váng

Vì không để cho cô bệnh nặng hơn nên nhân lúc việc ít Dara liền thả cô đi, hơn nữa còn nhờ Dongwook chở cô về nhà Kwon Jiyong, cho cô nghỉ ngơi một ngày.

Gần như là lúc xe chạy tới cổng nhà là Gaho lập tức vọt ra, ngoắc ngoắc cái đuôi với Dongwook, giống như sớm đoán được Chaerin đang ngồi trên xe.

"Gaho." Cô mở cửa xe mỉm cười.

"Gâu Gâu!" Gaho cũng vui vẻ trả lời lại.

"Gaho,  đã lâu không gặp." Dongwook cũng xuống xe.

"Gâu Gâu!" Gaho lời nhiệt tình, giống như biết người này là bạn của chủ nhân.

Chaerin mở cửa ra, mặc cho Gaho chạy một vòng mới sờ sờ đầu nó.

"Anh Dongwook, cám ơn anh đưa em về." Cô xoay người nói.

"Đừng khách sáo, nhưng mà em ở một mình có được không?" Dongwook quan sát tỉ mỉ cửa sổ đang đóng chặt: "Hình như Jiyong không có ở đây?"

"Anh ấy đi công tác rồi, khoảng tám giờ tối mới về. Trong khoảng thời gian này có Gaho ở với em sẽ không có chuyện gì." Cô sờ sờ đầu nó.

"Vậy em cũng nên gọi điện thoại cho Jiyong."

Chaerin lắc đầu một cái: "Anh ấy về trễ một chút cũng không sau, hôm nay anh ấy còn phải đi thăm một nhạc sĩ vi-ô-lông, em không muốn quấy rầy anh ấy."

Dongwook gật đầu một cái, hiểu suy nghĩ của cô nhưng trong lòng vẫn có chút không yên lòng: anh hoặc Dara." Anh cẩn thận nói, hoàn toàn xem cô như em gái.

"Em biết." Chaerin mỉm cười.

"Nếu vẫn không khỏe thì nhớ gọi điện cho anh, anh chở em đi bệnh viện." Dongwook lại dặn dò. Nếu không phải Chaerin không muốn đi bệnh viện thì anh đã sớm chở cô đi khám bác sĩ.

"Được."

Nhìn cô ấy ngoan ngoãn như vậy Dongwook còn muốn dặn dò thêm nhưng đài truyền hình gọi điện thoại đến. Anh thở dài, không thể làm gì khác hơn là kêu cô vào nhà, sau đó nghe điện thoại.

Anh trả lời nhanh chóng, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn bên trong nhà, cho đến khi thấy ánh đèn trên lầu hai, anh mới lái xe rời đi.

***

Chaerin bị tiếng sấm làm giật mình.

Cô ôm chăn, lo lắng nhìn về phía cửa sổ. Một tia chớp lại xẹt qua làm tim cô đạp mạnh.

Trời mưa?

Bắt đầu mưa khi nào?

Bây giờ mấy giờ?

Tại sao Jiyong còn chưa về?

Cô cầm điện thoại lên phát hiện không có cuộc gọi nào của anh...

Hơn mười giờ đêm?

Nhưng mà... nhưng mà anh nói tám giờ sẽ về đến nhà...

Chaerib thở dốc một hơi, đột nhiên cảm thấy không an lòng, nhịp tim cũng tăng nhanh, thậm chí lòng bàn tay còn toát cả mồ hôi lạnh.

Đã lâu rồi cô không có phản ứng này.

Kể từ khi vào ngôi nhà này, cô chưa từng tỉnh ngủ vào những đêm mưa, tất cả là bởi vì Kwon Jiyong.

Bởi vì anh, luôn cho cô cảm giác an toàn. Bởi vì anh, luôn làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. Bởi vì anh, cô bắt đầu không sợ tiếng mưa rơi nhưng hôm nay, anh lại về muộn.

Anh là người xem trọng lời hứa, cho dù có bận việc thì cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho cô biết. Nhưng bây giờ điện thoại của cô hoàn toàn trống rỗng.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải anh chỉ về trễ hai tiếng thôi sao, tại sao cô lại lo lắng như vậy?

Chaerin hốt hoảng đè xuống số điện thoại, vội vả muốn liên lạc với Kwon Jiyong.  Chẳng qua là cô còn chưa kịp gọi thì Dara đã gọi điện tới. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô lập tức nhận điện thoại.

"Chaerin, tớ là Dara." Giọng Dara vang lên.

"Tớ biết. Dara, Jiyong chưa về cũng không nhắn tin cho tớ, anh ấy không ở chung với cậu sao?" Cô mong mỏi khả năng này.

Dara im lặng.

"Dara?"

"Qủa nhiên Jiyong vẫn chưa về tới nhà sao?" Giọng nói của Dara gấp gáp.

Chaerin bắt đầu run rẩy: "Dara, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Jiyong xảy ra chuyện gì không..." Cô che cái miệng nhỏ nhắn.

Dara cũng không chịu nổi nhưng vẫn là phải nhắm mắt nói thật với bạn tốt.

"Chaerin, tớ muốn nói cho cậu nghe một chuyện, cậu không cần lo lắng cũng không cần sợ, bởi vì tớ không xác định được mình có nghe nhầm không..."

"Nhầm cái gì?" Chaerin dùng sức nắm chặt điện thoại di động, sắc mặt bắt đầu trắng bệch.

Dara hít một hơi thật sâu: "Mới vừa rồi trên ti vi đưa tin trên quốc lộ có vụ đụng xe liên hoàn, trong đó có biển xe của Jiyong."

Không!

Ngoài cửa sổ sấm sét lại đánh tới nhưng Chaerin lại không cảm nhận được gì. Cô nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt tối lại.

Phía bên kia điện thoại truyền tới tiếng nói lo lắng của Dara.

"Chaerin? Chaerin! Chaerin! "

Đau.

Thật là đau.

Lee Chaerin níu lấy ngực, lần đầu tiên trong đời cô đau lòng đến nói không ra lời.

"Chaerin, cậu sao thế? Cậu đừng im lặng như thế! Bây giờ tớ đang đến chỗ cậu, cậu chờ tớ, tớ lập tức tới liền..."

Một giọng nói yếu ớt truyền vào
"Chaerin, cậu không sao chứ?" Dara lo lắng gần chết.

Chaerin cầm điện thoại di động, thống khổ rơi nước mắt: "Tớ không tin..." Cô thở dốc: "Dara, tớ không tin, nhất định là cậu nhầm rồi, nhầm rồi..."

Sandara thấy cô bất thường liền gấp gáp, chỉ có thể nói theo ý cô: "Đúng, là tớ nhìn lầm rồi, Jiyong nhất định sẽ trở về, cho nên cậu không cần phải sợ, an tâm ở trong nhà, tớ sẽ qua ở cùng cậu..."

Chaerin đau lòng lắc đầu: "Dara, tớ muốn nói chuyện với anh ấy, tớ... tớ muốn gặp anh ấy ngay, cho nên..." Bên kia điện thoại dường như truyền đến tiếng gào thét của Dara nhưng cô cũng không có phản ứng gì. Cô vội vàng ngắt điện thoại gọi Kwon Jiyong nhưng vẫn không lien lạc được.

Cô chưa từ bỏ ý định, lại thử lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm...

Cho đến lần thứ mười cô gần như không chịu nổi nữa, nhanh chóng vọt ra cửa phòng, vọt tới lầu một, quyết định tự mình ra cửa tìm người.

Cô có thể tự bắt taxi ra quốc lộ, sau đó cẩn thận tìm kiếm xem có phải là anh không...

"Gâu Gâu!"

Gaho đói bụng cả buổi chiều thấy Chaerin chạy xuống liền hưng phấn kêu lên.

Nó vui vẻ chạy về phía cô nhưng cô lại không nhìn thấy nó. Cô cầm chìa khóa, ví tiền vọt ra cửa. Gaho cũng vọt theo.

Dọc theo đường đi, nó lo lắng sủa không ngừng, có khi còn chạy tới bên chân Chaerin, cuối cùng nó dùng thân mình che trước cửa. Chaerin chỉ nghĩ đến Jiyong nên nhiều khi không thấy Gaho, cô chỉ một lòng lao ra khỏi cửa.

"Gâu Gâu!"

Nó không thể ngăn cô rời đi, liền lo lắng chạy theo phía sau, trơ mắt nhìn cô mở cửa ra...

"Đã trễ thế này, em muốn đi đâu?"

Ngoài cửa, chợt truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Chaerin chấn động, không dám tin nhanh chóng ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng người đang đứng ngoài cửa lớn.

Mưa to giàn giụa, ánh đèn đường ảm đạm không cách nào chiếu rọi bong hình người đang đứng nhưng cô biết anh là ai. Cô nhận ra anh, chỉ có anh mới có thể cho cô cảm giác này...

Nước mắt lăn dài trên mặt, cô nhanh chóng vọt vào màn mưa, ôm chặc lấy Kwon Jiyong.

"Chaerin?" Kwon Jiyong bị nàng hành động của cô làm cho sửng sốt: "Sao vậy? Có chuyện gì..."

"Đừng rời xa em, em không muốn... không muốn..." Cô khóc rống lên.

Kể từ cái ngày cô bị vứt bỏ, cô chưa bao giờ cầu xin Thượng đế. Nhưng hôm nay cô tình nguyện dùng cả linh hồn của mình để đổi lấy sự bình an cho anh.

Kwon Jiyong phát hiện Chaerin kích động liền lập tức đoán ra sự việc.

Nhất định là cô đã thấy tin tức kia!

Anh cũng ôm cô thật chặc: "Đừng sợ, anh không sao, anh không sao..."

Cô dùng sức lắc đầu, vẫn sợ hãi mất đi anh như cũ.

Cho tới giờ khắc này, cô cũng không lừa gạt mình nữa, cô yêu anh.

Cô không thể chịu được khi anh bị thương cũng không chấp nhận được sẽ mất đi anh. Cô căn bản không thể không có anh...

"Jiyong, em yêu anh, thật xin lỗi, em yêu anh, em yêu anh..." Cô không hề giấu diếm tâm trạng của mình nữa.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói yêu anh.

Cũng là lần đầu tiên cô mở rộng trái tim với anh.

Kwon Jiyong cho là mình nghe lầm, anh kinh ngạc nhìn Lee Chaerin khóc thút thít. Lúc này anh mới phát hiện ra cô bị ướt đẫm, trên người không hề có một cái áo khoác, dưới chân không có dép...

[Ai còn nhớ ta hơm? Lâu không edit tí thì quên luôn truyện😂😂. Mà mấy thím biết tin Seungri về VN chưa? Ta Team Hà Nội đây. Mà bận học tùm lùm k đi được. Đau khổ quá mà😢😢]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro