29 - 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 29

<XÈO XÈO> những cọng rau xanh tươi ngon chạm vào lớp dầu sôi nóng hổi vang lên tiếng động lạ tai…

Mái tóc vàng búi cao lộ cái cổ trắng ngần quyến rũ, vài giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán cô chảy dài xuống cổ rồi kết thúc ở cổ áo thun đen, nhiệt độ trong bếp hơi cao so với tầm nhiệt độ yêu thích lý tưởng của Jessica, cơ bản mà nói thì “nóng” chưa bao giờ là niềm yêu thích với cô nàng ice prinecess này cả…

“Chào em, đang làm gì vậy?”

“Chỉ làm vài món thôi, lâu lắm rồi em cũng chưa nấu ăn…”

Khẽ mỉm cười, ChunHo lấy khăn giấy chậm nhẹ lên những giọt mồ hôi chảy dài của vợ mình, anh cảm thấy vui vì lâu lắm rồi mới thấy lại bóng dáng của cô lăng xăng trong bếp. Dù không yêu thích việc nấu nướng cho lắm nhưng Jessica luôn là 1 đầu bếp khá của gia đình…

“Cảm ơn anh, nhưng anh ra ngoài đợi đi, ở trong bếp nóng lắm…”

Hơi giật mình vì hành động của chồng, đúng là lâu lắm rồi cô mới nấu ăn lại và cũng chừng ấy thời gian cô quên mất những hành động âu yếm của chồng…lúc nào bên cô, anh cũng chu đáo chăm sóc, quan tâm cô như thế, chỉ có điều, giờ đây nó ngày càng khiến cô khó chịu nhiều hơn…

“Nhưng…anh thích ở đây nhìn em làm việc, anh nhớ em lắm…” ỉu xìu

“Bếp nóng lắm, anh không nên ở đây đâu, khó chịu lắm…” vẫn lạnh

“Thôi mà…cho anh ở lại đi…”

“…”

“Anh xin lỗi…anh ra ngay…”

“Thôi được rồi…nếu anh muốn thì cứ ở lại đi…”

Câu nói cuối cùng chốt hạ toàn bộ vấn đề, ChunHo vui vẻ ở lại nói cười với cô vợ lạnh lùng. Dù thái độ năn nỉ đầy thành khẩn của ChunHo chả đủ sức lay động lòng trắc ẩn vốn nhỏ xíu đối với người khác của mều vàng (trừ với Yuri ra) nhưng cô cũng không thể phũ phàng hơn với anh, nhún nhường chút là điều nên làm lúc này…

…Âu cũng chỉ vì nghe lời ai kia mà dẹp bỏ thái độ lạnh băng với chồng mấy tháng nay mà thôi, chứ không thì còn lâu…
.
.
.
“Anh có đi công tác nữa không?” xỉa xỉa miếng thịt, uể oải gắp lên xem xét

“Hmmm, chắc không. Công ty mới có cố vấn mới nên mấy cái việc tăng thêm trong công ty cũng giảm bớt lại, chắc cỡ mấy tháng nữa anh mới đi công tác tiếp…”

Vui vẻ gắp vào chén Sica miếng rau xanh, ChunHo mỉm cười với vợ rồi tiếp tục ăn một cách ngon lành, buổi sáng trong xanh, đồ ăn tuyệt vời còn có Jessica ở bên cạnh (dù im lặng như tượng) thì còn gì tốt đẹp hơn nữa chứ…

“Vậy à…”

“Sao giọng em có vẻ không vui vậy?”

“…”

Chứ sao nữa…mều vàng thực sự rất là không vui khi nghe tin này, cô có mong muốn chồng mình ở nhà chút xíu nào đâu. Nói ra thiệt có phần tàn nhẫn nhưng vốn mấy cái thể loại ngoại tình thì làm gì mê nổi mấy tình huống này cơ chứ. Mấy tháng qua sở dĩ cô có thể tự do đi “hú hí” với tình yêu của đời mình dù là lén lút ở những chỗ xa lạ thì cũng nhờ 1 phần vào sự nới lỏng kiềm kẹp của anh chồng lo lắng quá mức này (vì anh ta mải mê đi công tác nên không thể quản nổi cô)…

“Em không thích anh ở nhà sao?” ỉu xìu, thăm dò…

“Không”

“Vậy sao mặt em không vui lắm? rõ là em không thích rồi…”

“Không, chỉ là em hơi mệt thôi, vợ chồng với nhau, tại sao em lại không vui khi anh ở nhà cơ chứ?” hơi bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng đốp lại

“Ơ…anh không có ý đó, chỉ là dạo này anh thấy em lạ lạ…”

Ngẩng lên nhìn chồng mình, mều vàng chậm rãi thăm dò ý tứ trong ánh mắt của anh, chỉ cần 1 vài câu hỏi, 1 vài sự xao động rõ ràng trong đôi mắt đó thì cô nàng tóc vàng cũng đủ hiểu là chồng cô đang nghi ngờ điều gì đó. Hơi phiền, nhưng không khó để dẹp bỏ chúng…

“Anh đi công tác mãi, bỏ em ở nhà 1 mình, nếu hỏi em có buồn không thì anh nghĩ em sẽ trả lời như thế nào đây? Em không có nhiều bạn, chỉ có vài người để đi cùng, nhưng chả lẽ đi mãi, họ cũng có gia đình của họ anh à…”

Nhấp ngụm nước, từ tốn nói tiếp, nhìn thái độ sững sờ của ai kia thì hiểu rõ là cô đang trên đà thắng thế rồi…

“…nếu em có thái độ xa lạ với anh thì cũng chỉ vì buồn chán và mệt mỏi nên mới đâm ra như thế. Em là người không giỏi biểu lộ cảm xúc, nên gây ra hiểu lầm, anh hiểu cho em thì tốt rồi, không thì em cũng không trách anh đâu…”

Èo, khả năng ăn nói lạnh lùng, sắc sảo đã trở lại…với trình của Kwon Yuri còn khống chế nổi chứ với 1 người hiền lành, cả tin như ChunHo thì anh chỉ có nước tin sái cổ vào những lời vừa xỏ xiên vừa chân thành này mà thôi…

…chó cún ở nhà thì làm thế quái nào rượt nổi mều rừng cơ chứ…

“Không…anh…anh không có ý nghi ngờ gì em đâu. Anh không nghi ngờ em ngoại tình gì đâu…anh chỉ là…” lắp bắp…

“Em ngoại tình??? Anh…không tin tưởng em đến vậy sao???” trắng trợn nói dối, bonus thêm mấy cái biểu hiện thất vọng trên mặt…

“Không…anh…anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên cả nghĩ như thế…”

“Em…em thất vọng về anh…” đứng dậy bỏ đi

“Không…Jessica… đừng bỏ đi mà…”

Vùng vằn bỏ vào nhà là bước cuối cùng trong chiến dịch dẹp tan sự nghi ngờ của chồng 1 cách nhanh gọn…vài hành động chăm sóc thường ngày (như nấu ăn), vài phút nhún nhường nhẫn nhịn không thường thấy, vài lời tâm sự dài hơi để thể hiện sự chân thành và kết lại là những hành động thể hiện sự thất vọng đối với người chồng ham công tiếc việc => hoàn toàn nắm được thóp bất cứ người chồng có trách nhiệm nào, nói chi đó là ChunHo…

…Trong fic này, nhắc lại lần thứ 2, Jessica không phải dạng ủy mị đâu, cô là 1 con mều rừng hết sức quỷ quyệt, dù không quá thông minh như TaeSeo thì cũng thừa sức quay người khác như chong chóng…nhất là mấy người bị rơi vào mê hồn trận của cô nàng…

“Jess…anh xin lỗi…anh không cố ý đâu…anh là loại ngu ngốc mới nghi ngờ em…anh sai rồi, xin lỗi…”

“…”

ChunHo hoảng sợ ôm chặt Jessica từ phía sau, miệng không ngừng lặp lại lời năn nỉ và xin lỗi. Anh đúng là có nghi ngờ vợ mình vì hành động của cô ấy dạo gần đây, nhưng anh cũng công nhận là mình quá ham công tiếc việc mà bỏ bê cô ấy khiến cô ấy ra nông nỗi này…đã vậy còn nghi ngờ mều vàng ngoại tình nữa. Giờ phút này anh cảm thấy mình là người đàn ông vô cùng tồi tệ (nói chính xác ra là anh ấy hoàn toàn bị trúng ma trận do mều vàng giăng ra rồi…)…

…Thành công…vậy còn chờ gì nữa…hành động đáp lại của Jessica chỉ cần là…

“anh còn nghi ngờ em nữa chứ?”

“Không…tuyệt đối không…anh xin lỗi, anh không nghi ngờ em nữa…”

“Được rồi…anh bỏ ra đi…”

“Jess…”

“Bỏ ra không?”

Hoảng sợ buông tay…ChunHo buồn bã nhìn bóng dáng trước mặt vẫn dửng dưng không thèm chú ý đến anh…

“em có thể tin những điều anh nói được chứ?”

“Hả?...dĩ…dĩ nhiên…anh sẽ không làm lại lần nữa đâu, anh hứa đấy…”

“…Vậy thì…”

Chậm rãi quay lại, 1 cái nhếch mép thoáng hiện trên mặt Jessica mà ChunHo không thể thấy. Lấy lại vẻ lạnh băng rồi nhẹ nhàng tiến lại gần chồng, mỉm cười chìa tay ra…

“…em không trách anh nữa…”

Nghe tới đó thì ChunHo đã mừng hết lớn, anh vội vã ôm lấy vợ mà quẳng hết mấy cái nghi ngờ của mình vào giỏ rác nào đó ngoài đường. Tình yêu của anh quá lớn, lớn đến mức nó dễ dàng dập được lý trí ít khi nào được dịp xuất hiện trong 1 con người trọng tình nghĩa như anh.

Nghi ngờ đúng đã không thể xác nhận còn dễ dàng bị dắt mũi mà xóa đi hết mấy cái ý tưởng nghi ngờ ấy nữa chứ. Có lẽ trước khi muốn dành lấy Jessica thì anh nên phá vỡ cái lồng kính hoàn hảo của mình mà ra lăn lộn với đời để đổi lấy chút trưởng thành, kinh nghiệm đã…nếu không thì, 1 khi đụng chuyện, anh sẽ hoàn toàn thảm bại dưới tay của người đó mà thôi…

…………

Tiếng nhạc xập xình chói tai vang lên bắt đầu cho đêm thác loạn tiếp theo trong vô số những đêm tương tự như vậy tại cái Club duy nhất ở thị trấn vùng ven, hàng trăm thân người lắc lư uốn éo theo điệu nhạc mà chả cần biết đó là bản nhạc nào, giai điệu ra sao. Xa xa tại góc quán vài hàng ghế vip đã đầy ắp người từ sớm, ai ai cũng chăm chăm vào chuyện của họ mà không hề để ý đến xung quanh và dĩ nhiên họ phớt lờ cả dáng người cô độc suy nhất tại ghế vip cuối cùng tuốt trong góc…

Nhấp nhụm rượu Vokda, cô gái nhỏ lạnh lùng tia đôi mắt chán chường nhìn theo vài tên loai choai đang ve vãn mấy cô gái xung quanh chúng bằng mấy điệu nhảy rẻ tiền cùng thuốc lắc liều cao, tuổi trẻ ngày nay thật là thoái hóa…nhìn chán chê mấy cảnh tượng đó, cô gái ngừng lại và dán ánh mắt xuống chiếc ly rỗng từ lúc nào, sau 1 cái chép miệng cô tiếp tục với tay lấy chai rượu kế bên mình và rót đầy ly…

…cô đang đợi người và đối tượng cô đợi vẫn chưa xuất hiện…

“Cô ta không định tới sao…”

Bâng quơ nhìn chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly nhỏ xíu, việc 1 người có thân phận như cô đặt chân vào mấy cái chỗ như vầy là chuyện phải nói là không lạ chút nào cả, duy điều đáng nói ở đây là cô chưa từng đi một mình, nhất là chủ động hẹn 1 ai đó tại 1 nơi hỗn tạp như thế này. Nói ra mới thấy, thiệt tình thì cuộc hẹn này quả là không bình thường nên nơi hẹn cũng là 1 chỗ rất bất thường…

…10:45 p.m…

Quét ánh nhìn 1 vòng quanh sàn nhảy, cô ráng nhìn trong đống người dang say sưa lắc lư kia bóng người cô đang đợi, cuộc hẹn đã trôi qua đúng 2 tiếng và có vẻ như kẻ đó vẫn chưa chịu xuất hiện…

“Đừng uống nữa. Tôi không có rảnh mà mang cậu về nhà đâu”

Giọng nói ngang phè có phần vô cảm vang lên, ngẩng ánh mắt lơ đễnh lên, Taeyeon nheo mắt nhìn cho rõ khuôn mặt truước mắt mình. Mái tóc vàng, gương mặt xinh đẹp và ánh nhìn có phần khinh thường…không ai có thể khác ngoài Jessica…
.
.
.
“Nói đi, hẹn tôi ra đây làm gì?”

Cung cách nói thẳng thừng không có chút ý định kiêng nể của cô gái tóc vàng vẫn như xưa…phì cười, Taeyeon ít khi nói truyện trực tiếp với Jessica và số lần nói riêng thì chỉ dừng lại ở con số 2….

“Tôi ra đây không phải để nhìn cậu cười, không nói tôi về, tôi bận lắm…”

“Bận à? cậu thì bận gì nhỉ, Lee phu nhân?”

“Không liên quan cậu, nếu không bận thì tôi cũng không có rảnh ngồi đây với nguwoif như cậu..” đứng dậy

“Ờ, không rảnh ngồi với tôi, cậu chỉ rảnh ngồi với người như cậu ta thôi phải không? 1 ai đó đẹp mã và có chức vụ cao quý…như là bác sĩ chẳng hạn…”

“Cậu…”

“Thôi mà Jessica, tôi và cậu hiểu quá rõ tôi đang nói gì mà phải không? ngồi xuống đi và nên biết là tôi không rỗi hơi mà hẹn cậu ra đây mà chả có mục đích gì…”

Sau 1 phút đắn đo, Jessica cũng đành hậm hực ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Taeyeon. Sáng này cô đột nhiên nhận được 1 cuộc gọi từ cậu ta nói về 1 cuộc hẹn gặp mặt tại đây, nếu chỉ có vậy thì chắc chắn cô nàng tóc vàng sẽ chả bao giờ tới đây, chỉ có điều kèm theo cú gọi đó lại là hình ảnh của cô và Yuri đang tình tứ với nhau, dù bức ảnh đã là của 5 năm trước nhưng nó đến tay người khác thì hậu qủa quả thực không thể hình dung nổi nữa…

“Nói đi, phải làm gì để cậu xóa hết mấy tấm hình đó?”

“…”

“Kim Taeyeon, thôi cái điệu bộ màu mè ấy đi, ngưng nốc rượu và quăng cái điều kiện thối tha nào đó mà cậu muốn tôi làm ra đi…”

“Bình tĩnh nào, cậu lúc nào cũng nóng nảy cả. Thời gian còn dài mà, từ từ tôi cũng nói cho cậu biết thôi. Đêm nào cậu chả ở bên cậu ta, nhín 1 lần cho bạn bè không được sao?” nhếch mép, vẫn đang lờ đờ nhìn ly rượu

“Ai là bạn bè cậu? và dẹp cái vụ lôi cậu ấy ra mãi đi, muốn gì sao không nói phứt cho nhanh, sòng phẳng nhanh sẽ tốt hơn Taeyeon à…”

Jessica cáu kỉnh đốp lại, cô không vừa về khoản ăn nói nên chả có lý do gì kiêng dè người như Kim Taeyeon cả, cậu ta tuy không phải bạn thân thiết gì với cô nhưng ngày trước cũng từng chơi chung 1 nhóm…chỉ kể từ khi Yuri trở lại thì hàng loạt mấy chuyện cậu ta gây ra cho Yuri và cô làm cô điên tiết rất nhiều, nếu mà không phải Tiffany ngăn cản thì cô đã cho cậu ta bài học từ lâu rồi…

“Aigo, cậu nhàm chán quá đấy. Thôi, lằng nhằng với cậu chắc lát nữa cậu hành hung tôi quá…nên tôi nói luôn…cậu biết Fany ở đâu chứ?”

“Biết, rồi sao?”

“Thẳng thắn lắm, tôi cũng không giấu diếm nữa. Tôi muốn cậu giúp tạo cơ hội cho tôi thuyết phục cô ấy quay trở về…”

Lá bài hạ xuống chốt lại mục đích cuối cùng cần nhắc tới, đã 1 tuần hơn từ trận cãi vã lớn giữa cô và Fany, nếu như những lần trước thì chỉ cỡ vài ngày Fany sẽ quay về, nhưng lần này thì cả tuần rồi vẫn chưa quay lại, Taeyeon linh cảm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn nên quyết định “hạ mình” thuyết phục vợ mình trở về…

…đừng lầm Taeyeon nhớ Fany hay gì gì nha, Taeyeon làm như thế này chỉ vì cô không muốn vợ mình ở lâu cạnh Jessica rồi tiếp xúc dần dà với Yuri trở lại sẽ nảy sinh những chuyện không nên mà thôi. Tiffany là vợ của Taeyeon, duy nhất mình cô nên cô ấy chỉ có thể ở bên cạnh cô mà thôi vì thế phải kéo Fany về trước khi xảy ra hậu họa….

“á à…rốt cuộc mục đích của cậu cũng có nhiêu đó thôi. Nhớ lắm rồi chứ gì? tôi biết mà…”

“đừng nói nhiều, rốt cuộc cậu có giúp tôi không?”

“không”

“cậu…”

“xin lỗi nha, tôi không có rỗi hơi mà giúp cho người như cậu với lại tôi cũng nói cho cậu biết luôn, Tiff không có muốn gặp cậu.”

“cậu…”

“Cậu nghi ngờ cậu ấy, cậu soi mói, hành hạ tâm lý cậu ấy…con người cậu đa nghi quá mức, rốt cuộc cậu còn muốn cậu ấy làm gì nữa cậu mới tin cậu ấy hả???” sừng sổ

“cậu biết quái gì mà nói Jessica? Cậu có biết cô ấy làm chuyện gì không mà cậu nói vậy? nếu biết, tôi cá là chính cậu sẽ bỏ đi ngay mà không thèm hỏi ấy chứ…”

“Tôi không bao giờ như cậu, Taeyeon, Tiff chơi với tôi từ nhỏ rồi và chúng tôi thân như chị em, chả có chuyện gì khiến tôi bỏ rơi cậu ấy được đâu. Đừng bao giờ đánh đồng tôi với cậu…”

“Cậu…”

Taeyeon tức giận đứng phắt dậy, cô xừng xỏ đối mặt với Jessica cũng đang bùng nổ. Jessica trong mắt cô nói thì hay lắm, bạn thân vì nhau cũng dữ lắm…chỉ có điều nếu không động chạm vào tình cảm mới được vậy thôi, nếu một khi Jessica mà biết ngày xưa Tiffany mê Yuri như thế nào thì chắc cô ta cũng chả to mồm mà hét lên với cô như vầy đâu. Con người cả mà, ai cũng ích kỷ trong tình yêu cả thôi…

“…Tôi không thèm nói thêm với cậu nữa, có những lý do đáng ghét mà tôi không muốn nhắc tới nên tôi không nói với cậu. Nhưng tôi cho cậu biết, nếu cậu mà không để Fany về với tôi sớm thì cậu phải hối hận đấy…”

Ngồi phịch xuống ghế, Taeyeon rất tức khi bị mều vàng hét vào mặt như thế nhưng nỗi căm ghét trong lòng cô còn lớn hơn mấy câu chọc tiết kia của cô gái tóc vàng, nên thay vì hét lên với Jessica chuyện đó thì cô thà giữ nó lại trong lòng để xử lý sau thì tốt hơn…

“Cãi không lại chứ gì? cậu thì làm gì có lý do tốt mà nói chứ…”

“cậu cứ nói những gì cậu thích Jessica, nhưng cậu nhất định phải giúp cô ấy quay trở lại với tôi bằng mọi giá…”

“Mơ đi, sao tôi phải làm vậy?”

“Tôi không nhờ nữa, giờ tôi chỉ yêu cầu thôi. Và nhắc cậu nhớ, những bức hình hồi sáng tôi cho cậu xem chỉ là số ít thôi…”

“Cậu đang uy hiếp tôi sao???”

“Cứ xem là vậy đi”

“Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu sao?”

“vậy thì chắc tôi nên tới gặp trực tiếp Kwon Yuri mà ôn lại chuyện ngày xưa với cậu ta nhỉ?”

“Cậu…”

Biết mình đã thắng thế, Taeyeon tiếp tục ung dung nhấp nhẹ ly rượu trong sự bàng hoàng của Jessica. Cô nàng không sợ trời đất, cứng đầu ngang bướng như mều vàng thì chỉ có mỗi cách là đụng tới người yêu vàng ngọc của cô ta mà thôi, mõi khi chạm tới Yuri thì Jessica chỉ như 1 con mèo rừng trụi móng chỉ cần tay không cũng khống chế được…

“Hiểu rồi chứ? Cậu chỉ được đồng ý thôi Jessica…và tôi thiết nghĩ chuyện ngày xưa tôi giúp cậu lừa gạt cậu ta cũng không giấu được nếu cậu cứ từ chối tôi như vậy…”

“Đồ khốn kiếp…cậu…”

“xỉ vả đi, tôi rảnh nghe cậu mà”

Bất lực nhìn về phía người nhỏ nhắn ngồi nhấp rượu, Jessica bực tức trong lòng cũng đành phải ém lại mà ngối trở lại chiếc ghế, với tay giựt ly rượu trên tay Taeyeon, Jessica nuốt hết thứ chất lỏng cay xè xuống cổ họng rồi quay sang gắt gỏng…

“Được rồi, tôi giúp cậu…”

“Hay đấy…rốt cuộc cậu cũng hiểu chuyện hơn rồi đấy..”

“Nhưng, đây là lần cuối, nếu 1 còn 1 lần nào nữa thì có chết tôi cũng không giúp cậu, nhớ đấy, đừng cố khống chế tôi khi cậu không có tư cách đó…hừ…”

Cuộc trao đổi diễn ra gấp gáp và đầy căng thẳng rốt cuộc cũng kết thúc theo chiều hướng có lợi cho Kim Taeyeon. Ép được Jessica giúp đỡ mình, tuy có miễn cưỡng ít nhiều nhưng dù sao cũng là có lợi cho Tiffany nên mều vàng cũng đành cắn răng mà giúp…cô tin Taeyeon vẫn còn yêu vợ rất nhiều và tốt nhất cô ta nến thể hiện tốt điều đó, nếu không, chỉ cần 1 lần nữa cô ta dám làm Tiffany khóc thì Jessica thề sẽ xử lý cô ta mặc kệ cho bạn cô năn nỉ…

…nợ nần giữa Taengsic quả thực ngày càng chất nhiều như núi rồi…

…………

Phần in nghiêng là ký ức của Jessica

4 năm trước…

Thẫn thờ lê từng bước chân nặng nhọc, Jessica nghe từng cơn nhói siết chặt lấy trái tim mình…

“Sao lại như thế chứ…”

Giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt lăn dài dọc đôi gò má trắng mịn, những lời nói lúc chiều vẫn cứ vang vọng trong trí não khiến mều vàng mệt mỏi cùng cực, nỗi đau dâng lên đầy trong tim khiến cô không thể bước tiếp, sao mọi việc lại trở nên tồi tệ như vậy chứ…

(Màu tím là lời của Jung SoHan nói với Sica)

Chia tay đi, chia tay với Kwon Yuri đi. Con không cần phải hiểu, con chỉ cần làm theo lời ta nói là được..

Còn hỏi sao? Chỉ cần mày chia tay nó thôi, tao đảm bảo sẽ tha nó 1 con đường sống, nhớ đấy con gái, con họ Jung…và suốt đời họ Jung này không bao giờ được phép đi cùng họ Kwon. Chỉ cần trái lại thì hậu quả…con nên tự biết đi…

Lắc lắc đầu, Jessica cố không bị cuốn vào những câu nói nhẫn tâm của cha mình, ông ta rốt cuộc đã làm gì Kwon gia cô không thể biết…nhưng cô biết nếu cô không rời xa Yuri thì cái giá mà cô phải trả chắc chắn là đứng nhìn cậu ấy bị hãm hại mà thôi…

…cô nên làm sao đây? Rời xa Yuri để giữ bình yên cho cậu ấy hay kiên trì bám trụ để nhìn cậu ấy bị hại???...

“Jessica…cậu không sao chứ?”

Ngẩng mặt lên, Sica bắt gặp gương mặt trắng sữa của Taeyeon, quệt nhanh dòng nước mắt trên má, cô cố gắng nở nụ cười gượng…

“Tớ không sao, Taeyeon…sao cậu ở đây…”

Không trả lời câu hỏi của Sica, Taeyeon ngồi xuống kế cô gái tóc vàng, cô gái nhỏ rút chiếc khăn giấy ra và đưa cho mều vàng, ánh nhìn xa xăm…

“Tớ nghe hết rồi…”

“Taeyeon…”

“Tớ vô tình thôi, hôm nay tớ đến nhà cậu có số việc và khi đến phòng bác Jung thì…tớ nghe giọng cậu và bác ấy…”

“…”

“Có những việc nhiều khi không thể nói cho ai biết, nhưng nếu nói ra được thì sẽ tốt hơn đấy. Tuy tớ và cậu không thân thiết gì lắm nhưng vẫn là bạn, nếu cậu không ngại thì để tớ chia sẻ bí mật này cùng cậu được không?”

Ánh nhìn chân thành của Taeyeon trong giờ phút này chỉ có tác dụng duy nhất là đánh sập chút kiềm nén cuối cùng trong Sica, cô bật khóc nức nở tuôn ra hết những đớn đau trong trái tim. Sau 1 hồi ngồi khóc, rốt cuộc mều vàng cũng lấy lại bình tĩnh, cô từ tốn kể rõ đầu đuôi với Taeyeon và nói cho cậu ta nghe những băn khoăn trong lòng mình, cô muốn có người tư vấn cho mình về điều nên làm, 1 mình cô cô sợ sẽ không thể mạnh dạn quyết định cho dù là lựa chọn nào cũng vậy…

…Jessica 18 tuổi cũng chỉ là cô bé mới lớn, không đủ mạnh mẽ và quyết đoán để kiên định cho tình yêu lớn nhất đời…

“Theo tớ…cậu nên buông tay cậu ấy đi, điều đó là tốt cho cả 2 cậu, ý tớ là cậu biết cha cậu như thế nào mà phải không?”

“Tớ biết chứ…nhưng…tớ không thể…tớ không nói chia tay cậu ấy…tớ yêu cậu ấy nhiều quá rồi…”

“Nhưng chả lẽ cậu cứ đi cùng cậu ấy? cả 2 sẽ khổ thêm thôi…”

“Tớ…”

“sáng suốt hơn đi Sica, bây giờ chia tay thì mai mốt mọi chuyện qua đi có thể làm lại mà”

“…”

“chứ nếu giờ cậu cứ khăng khăng thì cậu ta sẽ nhanh chóng bị…hãm hại mà thôi…”

“Tớ…nhất định phải buông tay sao?”

“Uhm”

Giọt nước mắt nhạt nhòa rơi xuống nền đất lạnh, nghe đâu đó tiếng trái tim bắt đầu tan vỡ…đau đớn cùng cực, chỉ trách bản thân sao quá vô dụng để giữ lấy tình yêu này…

“Tớ sẽ buông tay…nhưng tớ không thể nói lời chia tay cậu ấy được…tớ sợ khi nhìn vào ánh mắt đen đó tớ sẽ lại mềm lòng thôi…”

“Để tớ giúp cậu…”

“Sao?”

“tớ sẽ giúp cậu lần này, tớ sẽ làm Yuri tự nguyện nói lời chia tay trước, việc của cậu chỉ là đóng 1 màn kịch hay cho cậu ấy xem thôi…”

Và theo lời của Taeyeon thì Jessica đã được cô ấy giới thiệu cho gặp 1 đàn anh nào đó ở thành phố. Theo như sắp xếp của Taeyeon thì cô gái tóc vàng sẽ giả vờ như đang cặp kè với anh chàng đó, giả vờ nói những lời nhẫn tâm để lừa dối Yuri…giả vờ như tình yêu giữa họ chỉ là 1 màn kịch không hơn kém được dựng lên bởi Jessica, và với tính cách cùng tình yêu của Yuri dành cho mều vàng thì cô gái da ngăm chắc chắn sẽ chủ động nói lời chia tay…

…Yuri mù quáng nên cô không muốn nghe lời chia tay từ tình yêu đời mình, nhưng dù Yuri là 1 người rất thông minh luôn tự hào là có thể thấu hiểu suy nghĩ của nhiều người thì cô mãi mãi cũng không thể đọc được suy nghĩ của Jessica vào cái đêm trời mưa khi cô ấy nhận được lá thư viết tay của Yuri…

Cũng trong màn mưa hôm đó ấy, Sica thấy 1 hình dáng quen thuộc đang lết thết đến bên dưới cửa sổ phòng cô. Giây phút đó cô chỉ muốn bỏ mặc tất cả, xô ngã bức tường ngăn cách giữa họ để lao đến ôm lấy con người đó vào lòng…chỉ có điều cô không thể, cô chỉ có thể cay đắng nắm chặt lá thư xé lòng đó cùng lời chia tay đẫm nước mắt của Yuri mà khóc thôi…

…tình yêu đầu tan vỡ, nước mắt chảy ngược vào tim, yêu nhưng không thể nói ra, rốt cuộc chỉ có thể đứng nhìn người đó rời xa mình. Vậy trong việc này, ai có thể nói được giữa Yuri và Sica thì ai là người chịu đau đớn nhiều hơn đây ?!?


END CHAP.

CHAP 30-1

Theo lời “nhờ vả” có phần khiêng cưỡng của Taeyeon, giờ đây Jessica đang đứng trước cửa phòng Tiffany trong tâm trạng rối bời. Vừa muốn làm theo lời Taeyeon vừa không muốn, mà nếu có muốn cô cũng không biết phải làm như thế nào mới kéo cô bạn thân đang ủ rũ trong phòng ra ngoài nói chi đến việc đưa cô ấy đến gặp Taeyeon…

Hít 1 hơi, mều vàng đánh bạo gõ cửa, cô chưa có kế hoạch cụ thể nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi…

<CỐC CỐC>

“Vào đi”

Tiffany đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt cô nhìn xa xăm đâu đó ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là tâm trạng đầy phiền muộn nhưng vẫn cố cười khi trông thấy Jessica…

“Hi”

“chào, cậu ổn chứ?”

“tớ ổn”

Khẽ thở dài, nhưng Sica không tin như thế, cô hoàn toàn có thể biết rõ Tiffany đang cố gắng tỏ ra bình thường để cô yên tâm. Cô ấy là vậy, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ không muốn ai lo lắng, thương hại mình…nhưng bên trong thực ra lại yếu ớt và mong manh đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào…

“Không, cậu không ổn…”

“Jessi, tớ không sao thật mà…” mỉm cười

“thôi cái kiểu cười ấy đi, nó méo mó đáng sợ lắm…”

“…”

“sao cậu cứ tỏ ra mạnh mẽ làm chi vậy? tớ là bạn thân của cậu mà Tiff, tớ biết cậu và hiểu cậu đủ lâu để có thể nhận ra rằng cậu đang gắng gượng…”

Bước nhanh đến cửa sổ, Jessica kéo phăng tấm rèm dày đang che khuất gần như toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng đột ngột lùa vào phòng sáng choang khiến Tiffany phải nheo mắt…

“thay vì ủ rũ, buồn phiền mãi như thế này sao cậu không cùng tớ ra ngoài và giải tỏa tâm trạng chứ?”

“…tớ…”

“nghe này Tiff, nếu cậu thích tỏ ra mạnh mẽ thì hãy cùng tớ đi ra ngoài và chứng tỏ cho thiên hạ xung quanh thấy, Tiffany không phải kẻ khổ sở lụy tình.”

Đôi mắt cười trĩu xuống, ánh nhìn kiên quyết của Sica luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Ai cũng nói cô mạnh mẽ, chính bản thân cô cũng tỏ ra cô mạnh mẽ…nhưng thâm tâm cô biết, nếu so với Jessica, thì cô mới thực sự là kẻ yếu đuối hơn trong 2 người…

“sao? Lúc tớ đau khổ thì cậu đã giúp tớ, giờ ít nhất hãy cho tớ giúp cậu lại chứ…”

“tớ thực sự không sao mà Jessi, cậu không cần…”

“…không, nếu hôm nay cậu mà không ra khỏi đây thì tớ cho người khiêng cậu ra đấy. tin tớ đi Tiff, tớ có hàng ngàn lý do cũng như quyền để buộc cậu làm theo ý tớ…”

Jessica không đùa, cô đang thực sự trở nên bực bội hơn khi cứ mãi thấy thái độ chần chừ không quyết đoán của Tiffany. Hôm nay dù có phải dùng bạo lực thì cô cũng sẽ kéo mắt cười ra khỏi căn phòng này cho bằng được…

“Jessi…”

“tớ không nói nhiều, giờ cậu phải chọn, 1 là tự đi, 2 là tớ cho người khiêng cậu đi. Chọn đi”

Tiffany im lặng, cô biết nếu đôi cô thêm thì người thua cũng là cô thôi. Jessica bướng bỉnh và cứng đầu sẽ không buông tha cô nếu cô không làm theo cô ấy. Thở dài, cô gái ngồi trên ghế đành đứng dậy…

“Ok, tớ tự đi là được chứ gì…”

“Oh, cậu hiểu ra là tốt rồi đấy”

“Nhưng đi đâu? tớ không muốn shopping vào lúc này đâu…”

“Ohm, vậy thì đi đến chỗ này đi, cậu sẽ thấy nó thú vị hơn thôi”

“Chỗ nào?”

“đi sẽ biết”

Nắm tay kéo Fany chạy ra ngoài, Jessica mỉm cười, cô đã thành công trong việc lôi kéo bạn mình, giờ thì việc còn lại là sắp xếp sao cho cô ấy gặp được Taeyeon 1 cách thuận lợi mà thôi…
.
.
.
“này, sao cậu lái xe lòng vòng hoài vậy? rốt cuộc chúng ta đi đâu?”

“…”

“Yah! Jessi!!!”

Không tiếng đáp lại, Jessica đang điên tiết lái xe vòng quanh thành phố, đã nói cô không có kế hoạch gì cả, lúc nãy kéo được Fany ra khỏi nhà là may mắn thôi. Đến lúc ra xe thì cô mới trực nhớ là không biết sẽ đưa bạn cô đi đâu cả, chả lẽ tốn cả đống nước bọt để lôi cô ấy ra giờ phải trở lại nhà sao? Thế nên mều vàng cứ đánh liều đưa Fany đi trước rồi tính sau…

…vậy nên giờ mới có chiếc xe màu vàng chạy lòng vòng quanh thành phố 1 cách vô ích đây này…

“Jessi…”

“Đừng làm ồn nữa!!!” cáu bẳn

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Jessica hoảng hồn nhìn vào kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Fany cô nhanh chóng quay đi và vội lấp liếm bằng việc đánh trống lảng…

“À, ờ…tớ xin lỗi, ý tớ là…sắp tới rồi, nhanh thôi…”

“Thật không đấy?!?”

“Thật mà…ờ…lát nữa, sắp tới rồi…”

Rồi nhanh chóng im lặng tập trung nhìn phía trước, chủ yếu là tảng lờ khỏi phải trả lời sự nghi hoặc của Fany mà thôi. Ấn nút gọi điện thoại lần thứ 20, chiếc Iphone 4s truyền tín hiệu đi 1 lần nữa trong sự cáu bẳn tột cùng của Sica…

“Kim Taeyeon…cậu mà không bắt máy thì đợi đó mà chờ hậu quả đi…”

Sau 1 lát reo…

“Alô…”

“Yah!!! Cậu chết dí ở đâu vậy hả?” bực tức nhưng phải thì thầm, phía sau Tiffany vẫn đang thờ ơ nhìn cửa sổ nên không để ý sự kỳ cục của Sica…

“…”

“tôi lôi cậu ấy ra rồi đó…”

“…”

“tôi không cần biết, giờ thì tôi đưa cậu ấy tới nhà hàng cuối phố, việc của cậu là tới gặp cậu ấy bằng mọi giá…”

“…”

“…tôi không care, cách cậu tự nghĩ đi…”

“…”

“sau chuyện này nhớ xóa hình đấy nhé”

“…”

“liệu hồn cậu đấy, tôi cúp máy đây”

Tắt điện thoại, Jessica đạp ga, nhanh chóng chở Tiffany về phía nhà hàng…
.
.
.
Nhà hàng cuối phố khá là vắng vẻ, đây là 1 nhà hàng hạng sang với đồ ăn thuộc hàng cao cấp, nhưng do chi phí đắt nên số người có thể vào ăn uống khá là hạn chế. Bước nhanh vào và đặt 1 bàn, Jessica vẫn cố lảng tránh ánh mắt cùng những câu hỏi của Tiffany, cô phải cố gắng kéo dài thời gian hơn trước khi Kim Taeyeon có mặt tại nhà hàng…

“Này, tự nhiên lại tới đây vậy? sao cậu không trả lời tớ?”

“cậu…à ờ, tớ muốn ăn chút gì đó ngon ngon ấy mà…”

“Nhưng tớ không muốn, cậu có thể đi với Yuri, sao bỗng dưng kéo tớ tới…”

“tại…tại lâu rồi chưa đi ăn với cậu, nên rủ đi vậy thôi, không được sao?”

“được thì được…nhưng thái độ của cậu lạ quá, cậu đang giấu tớ chuyện gì phải không?”

“Không…chả có gì cả đâu…”

“Thật không?!?” nhìn chăm chú

“thật…à ờ…ui da, đau bụng quá, tớ phải vào Wc lát đã…cậu ra ghế ngồi đợi trước đi…”

Rồi mều vàng nhanh chóng chạy biến đi trước khi Fany kịp hỏi thêm bất cứ điều gì. thở dài, Tiffany biết Jessica đang giấu giếm cô gì đó nhưng cô không vội, trước sau gì cô ấy cũng lộ ra thôi, nghĩ đến đó, mắt cười bước về phía bàn và yên tâm ngồi xuống…

“Xin hỏi, tiểu thư là Tiffany Hwang phải không ạ?” 1 người bồi bàn lịch sự tiến đến chỗ Fany

“Vâng, là tôi. Có chuyện gì vậy?”

“Có người gửi cho tiểu thư bó hoa này ạ…”

Kèm theo câu nói là 1 bó hoa hồng lớn dễ chừng có hơn chục bông được người bồi bàn trao lại cho Fany. Sau phút chốc ngỡ ngàng thì Fany cũng bình tâm lại và nhìn quanh tìm người đã gửi hoa cho cô, nhưng đáp lại chỉ là vài gương mặt lạ lẫm…

“Ai gửi hoa cho mình vậy nhỉ?!?”

Trong lúc cô gái mắt cười còn đang mải suy nghĩ về chủ nhân bí ẩn của bó hoa thì có 1 nhóm nhạc công ăn vận đẹp đẽ, trang trọng nhẹ nhàng đến cạnh cô và bắt đầu chơi 1 bài nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn tựa như lời ca tụng tình yêu đẹp đẽ của ai đó muốn gửi cho cô. Giai điệu du dương, lúc trầm lúc bổng cuốn tâm hồn Tiffany hòa theo từng nhịp điệu, nốt nhạc phát ra bởi những nhạc cụ, cô mỉm cười, 1 nụ cười nhẹ nhõm thật sự sau khoảng thời gian cứ gắn lên mặt nụ cười gượng gạo khó khăn, không cần đoán nữa…vì Tiffany đã đoán được người đứng sau những màn lãng mạn này là ai rồi…

“Xin hỏi, tiểu thư muốn dùng bữa chưa ạ?”

1 giọng nói vang lên ngay khi tiếng nhạc vừa dứt, chầm chậm mở đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Trước mặt Tiffany bây giờ là 1 Kim Taeyeon nhỏ nhắn, dễ thương trong trang phục đầu bếp trắng tinh khôi đang mỉm cười nhìn cô…

“tôi có thể biết hôm nay có món gì không?”

“Thưa món đặc biệt hôm nay là nấm Masutake nướng, món đó rất ngon nhưng tôi nghĩ nó có nhiều khói nên không tốt lắm cho tiểu thư đâu.”

“Vậy cô biết món gì là tốt cho tôi sao?”

“uhm, nếu tiểu thư không chê thì có thể dùng thử món bò hầm đậu hà lan do chính tay tôi làm, đảm bảo tiểu thư sẽ không thất vọng đâu ạ…”

“rất tự tin, nếu cô đã chắc chắn như vậy thì tôi sẽ dùng thử món đó, còn ngon hay không thì…tôi sẽ đánh giá sau khi ăn, được chứ?”

“Vâng, mong muốn của tiểu thư là mệnh lệnh. Xin chờ trong ít phút, món ăn sẽ có ngay ạ”

Nói xong rồi Taeyeon kính cẩn cúi chào nhẹ để lại Tiffany đang nhìn theo dáng cô ấy, giận thì giận nhưng nhớ thì vẫn nhớ, dù cô và Taeyeon vẫn đang cãi nhau nhưng khi nhìn thấy những gì cô ấy đã làm thì sự giận dữ đột nhiên biến đâu mất trong lòng Fany, cô thực sự muốn tha thứ cho chồng mình…

10p sau…

“vâng, đã để tiểu thư đợi lâu, đây là món bò hầm đậu hà lan. Xin mời tiểu thư dùng bữa ạ” kính cẩn đặt dĩa đồ ăn trước mặt Fany

“trông rất ngon, tôi sẽ dùng thử ngay bây giờ…”

“Khoan”

“Sao, có gì nữa à?”

“trước khi dùng xin tiểu thư đổi khăn ăn ạ, chiếc khăn lúc nãy tiểu thư dùng có 1 vệt dơ…”

Taeyeon đưa chiếc khay bạc bóng loáng có chiếc khăn tay đắt tiền đặt chính giữa cho Fany, nhưng đó không là tất cả, phía dưới chiếc khăn đó, 1 vật hình vuông cộm lên khiêu khích trí tò mò của cô gái mắt cười…

“cũng được, nhưng cái hộp đó thì liên quan gì ở đây?”

“tiểu thư không biết sao ạ? Có 1 vị khách đã tặng cho tiểu thư, người đó còn nói tôi nhất định phải đưa đến tận tay cho tiểu thư nữa…”

“Vậy à…”

Cầm chiếc hộp lên, Fany từ tốn cảm nhận lớp nhung mịn chạm vào da tay cô, mở chiếc hộp nhẹ nhàng, trước mắt cô bây giờ là chiếc vòng cổ kim cương sáng lấp lánh…mỉm cười, đây chẳng phải mẫu dây chuyền mà cô đã nhắm tới cách đây 1 tháng hay sao? Taeyeon đúng là rất biết cách chiều lòng vợ…

“món quà đắt tiền quá, tôi sợ mình không xứng với nó”

“không đâu ạ, tiểu thư rất xinh đẹp, nếu có không xứng thì là sợi dây chuyền này chưa đủ xứng để đeo vào cổ tiểu thư đấy chứ…”

“cô thật rất khéo miệng đấy…”

“nếu tiểu thư không phiền thì tôi đeo dùm tiểu thư được không?”

Đón lấy sợi dây chuyền, Taeyeon nhẹ nhàng vén tóc để lộ chiếc cổ trắng ngần của cô gái trước mặt, ướm khẽ dây chuyền 1 cách từ tốn lên vùng da Fany như sợ vật kim loại vô tri kia gây tổn thương cho cô ấy. Quả thực khả năng dỗ dành của Taeyeon không tầm thường chút nào, cô luôn biết tạo không khí, sáng tạo nhiều chiêu trò mới mẻ với vô số sự lãng mạn mà ai ai cũng mong muốn có được…dù đang giận nhau nhưng cô biết, chỉ cần hạ mình một chút thì sẽ dễ dàng đánh động được lòng trắc ẩn của vợ và việc còn lại chỉ là im lặng chờ đợi sự tha thứ của Tiffany mà thôi…

“Tiểu thư hài lòng với nó chứ?” đưa gương cho Fany

“rất đẹp…”

“thật tốt khi tiểu thư hài lòng”

“Nhưng tôi tò mò với người tặng nó cho tôi, liệu tôi có thể gặp người đó chứ?!?”

“Sẽ được. Nếu tiểu thư chịu tha thứ cho người đó vì những gì người đó đã làm…”

Hướng ánh nhìn chân thành nhất có thể vào đôi mắt trong veo của vợ, Taeyeon trìu mến nắm lấy bàn tay mịn màng của cô ấy và quỳ xuống nền gạch…

“Tae làm gì vậy?”

“Tae biết lỗi rồi vợ à. Cả tuần qua Tae rất đau lòng vì những lời hôm đó đã nói với em, Tae là đồ xấu xa, đồ điên khùng mới nỡ nghi ngờ em như vậy. Thực sự Tae hối hận lắm rồi, Tae nhớ em đến phát điên…nên, tha lỗi cho Tae, em nhé…”

Im lặng siết nhẹ bàn tay, Taeyeon cứ liên tục dùng ánh mắt van nài khiến cho tâm trí Fany lay động dữ dội. Thực ra cô cũng nhớ Taeyeon nhiều lắm rồi, cô cũng đang định sẽ quay lại nhưng do sự giận dữ lần này quá lớn cứ khiến cô chùng bước…cho đến khi những chuyện này xảy ra, bây giờ đây Fany biết là sự giận dữ kia đã tan biến mất rồi, cô thực sự muốn quay trở lại với chồng…

Nước mắt lăn nhẹ trên má cô gái cao hơn, cô cúi xuống nhẹ đỡ chồng mình đứng dậy và ôm cô ấy…

“em tha lỗi cho Tae…”

“quay về nhà em nhé…”

“Vâng…”

Từ 1 góc khuất của nhà hàng cô gái tóc vàng thở dài rồi mỉm cười, cô biết Taeyeon không còn là người tốt như xưa nữa nhưng nhìn thấy Fany như thế này cô cũng không còn muốn chấp nhất những gì Taeyeon gây ra nữa. Quay lưng bước đi, Jessica không cần biết quyết định giúp Fany quay lại với Taeyeon có đúng hay không, giờ phút này khi đang bước rời khỏi nhà hàng cô chỉ cần biết 1 điều…có lẽ chỉ khi ở cạnh Taeyeon, Tiffany mới có thể cười thật lòng mình…

…………

Mấy ngày sau…

1:09 a.m, Kim’s House…

“…”

“Vâng, tôi hiểu…” Taeyeon chống tay lên cửa sổ, tập trung hoàn toàn vào cuộc đối thoại

“…”

“tôi sẽ cho triển khai ngay ạ…”

“…”

“vâng…”

“…”

“à, cô ấy đã quay lại với tôi rồi…”

“…”

“Ngài đừng lo, Tiffany là vợ tôi…tôi hiểu cô ấy, ngài đừng lo Kwon Yuri có thể lay động cô ấy lần nữa…” nhếch mép

“…”

“vâng, dạo này tôi lơ là quá, tôi sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch tiếp ạ…”

“…”

“Còn ngân hàng Hwang thì thế nào ạ? Số cổ phần ấy…”

“…”

“Tôi hiểu…”

“…xin ngài giúp đỡ cho, tôi cần số 20% cổ phần ấy rất nhiều ạ…”

“…”

“Ha ha, ngài đừng lo, Tiffany là vợ tôi, cô ấy chỉ được phép thuộc về tôi thôi. Ngày xưa tôi làm mọi thứ vì cô ấy rồi thì số cổ phần ấy tôi lấy cũng phải thôi, chỉ tại ba chồng tôi cứ mải lo lắng nên không giao quyền cho tôi. Ông ấy không nghĩ là khi ông ấy chết thì mọi thứ cũng vô tay vợ tôi…mà của vợ tôi thì chắc chắn sẽ là của tôi mà thôi…”

<xoảng>

Tiếng rơi vỡ vang lên, Taeyeon lập tức quay lại và trước mắt cô lúc này là hình ảnh bàng hoàng của 1 người cô không muốn thấy lúc này nhất…

…Tiffany đã nghe hết toàn bộ những gì Taeyeon nói…

“Không Fany…không như em nghĩ đâu…những lời đó, Tae không cố tình đâu…”

Taeyeon luýnh quýnh vội đến bên Tiffany, cô đưa tay định chạm vào vợ mình thì…

<BỘP> tay Taeyeon bị hất ra nhanh chóng

“Fany…”

“Đừng chạm vào tôi…”

“Fany, những gì em nghe không như em nghĩ đâu, em đừng làm Tae sợ…”

Taeyeon tiếp tục dùng ánh mắt chân thành đối phó với Fany nhưng trái với những gì cô hình dung, cô gái mắt cười lạnh lùng quay đi ra khỏi phòng mà không thèm ngoái lại nhìn cô lấy 1 cái…

“Fany, em phải nghe Tae nói, em đừng như vậy…”

“Buông tôi ra…”

“Fany…”

Quay lại, Fany giằng mạnh tay ra khỏi chồng mình, ánh mắt cô vô cảm xúc trước lời năn nỉ của Taeyeon…

“Tôi nghe hết…có những điều dù cố ngụy biện cũng vô ích thôi Tae à…”

“…”

“Bây giờ thì tôi đi đây, tôi không thể nhìn Tae thêm giây phút nào nữa…”

Và rồi trước sự sững sờ của Taeyeon, Tiffany lao nhanh ra đường, lần này cô ấy còn vội vàng đến mức chẳng còn nghĩ tới việc đem theo hành lý hay bất cứ vật dụng tùy thân cần thiết nào nữa kìa. Tất cả cũng chỉ vì những điều nhẫn tâm mà Kim Taeyeon vừa thốt ra…

Tiffany biết Taeyeon đẫ và đang âm mưu chiếm đoạt cổ phần của cty bố cô…

Tiffany biết Taeyeon vẫn luôn nghi ngờ cô quay lại với Yuri…

Tiffany cũng biết Taeyeon đang ra sức đối đầu với Seo Joo Hyun và Yuri bằng hàng loạt những chiêu thức bẩn thỉu của giới kinh doanh…

…Tuy Taeyeon làm rất nhiều điều xấu xa nhưng thâm tâm cô gái mắt cười vẫn luôn tin Taeyeon yêu cô vì chính cô chứ chẳng vì bất cứ điều gì khác…

Thế rồi những lời cô vừa nghe được lúc nãy khiến niềm tin trong cô vỡ vụn thành ngàn mảnh…

…Kim Taeyeon dường như không còn yêu cô như cô tưởng, với cô ấy bây giờ, có lẽ cô chỉ là 1 trong những vật sở hữu đáng giá luôn phải thuộc về cô ấy mà thôi…

…đó quả là 1 sự thực đau lòng đến không thể chịu đựng nổi…

Tiffany chạy cứ chạy, cô rời khỏi cổng nhà của họ rồi băng nhanh qua con đường trải nhựa bên ngoài, phía sau, Kim Taeyeon với đôi chân ngắn hơn vẫn đang miệt mài vừa đuổi vừa gọi tên cô…

Con đường vắng, Tiffany với tâm trạng rối loạn lập tức băng qua mà không suy nghĩ hay quan sát gì cả…nên cô đã vô tình bỏ sót 1 thứ đang lao về phí cô với vận tốc khá lớn-1 chiếc Toyota màu xám…

“FANY…CẨN THẬN…”

Tiếng hét lớn của Taeyeon làm Fany giật mình, cô quay ngoắt lại phía vật thể đang tới sát bên mình…trong phút giây thập tử nhất sinh ấy với nỗ lực tuyệt vời của bản năng sinh tồn, Fany đã nhích nhẹ thân thể sang 1 bên…

<RẦM>chiếc ô tô không người bị tuột dốc đâm sầm vào cột đèn ven đường tạo nên 1 cảnh tượng khủng khiếp…

“Fany, Fany…em ở đâu???”

Taeyeon hoảng sợ chạy vội tới chỗ chiếc xe tìm kiếm, không có Tiffany ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm rồi chực nhớ ra gì đó, cô nhanh chóng chạy lại vị trí gần đó và vui mừng nhìn Tiffany có vẻ như vẫn bình an đang nằm trên mặt đất…

“Fany, mừng quá, em không sao rồi…” ôm lấy Fany

“Tae…chuyện gì vậy…”

“Em bị 1 chiếc xe tuột phanh xuýt đâm trúng…giờ không có gì nữa rồi…”

“Em…ouch…đau quá…”

Fany đau đớn nhăn mặt, do quá đau đớn nên cô đã ngất đi trong khi Taeyeon đang lo lắng nhìn theo tay cô ấy…và trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn điện còn lại bên kia đường, hình ảnh chất lỏng màu đỏ chảy ra từ giữa 2 chân Tiffany đưa Taeyeon lên tới đỉnh điểm của sự hoảng loạn…

To be continue…

END CHAP.

CHAP 30-2

2h sáng, bệnh viện thành phố…

Jessica cuống cuồng chạy vội vào trong, cô đã nhận được tin là Fany bị xuất huyết cách đây nửa tiếng nên lập tức tới đây…

“Jess…từ từ thôi…”

ChunHo chạy phía sau lên tiếng can ngăn, anh biết vợ anh rất lo lắng cho bạn thân của cô ấy nhưng gấp gáp quá thì chỉ làm mọi việc rối tinh lên thêm thôi…

Băng qua mấy hành lang, quẹo mấy khúc cua và đụng vào mấy chục người suốt dọc đường thì 2 vợ chồng Jessica cũng đến được nơi đang cấp cứu cho Fany. Trước cửa phòng lúc này, đập vào mắt mều vàng là hình ảnh 1 Taeyeon tiều tụy đang ủ rũ ngồi trên ghế, có lẽ cô ấy đang rất lo cho vợ của mình…

“Taeng…”

ChunHo lên tiếng gọi khi cảm thấy vợ anh chắc chắn sẽ không mở miệng hỏi trước, họ cần biết tình hình ngay chứ không thể chần chừ mãi được…

“Tất cả là tại em…nếu không vì em thì cô ấy đã không như thế, là tại em, tại em…”

Nửa tiếng trước Fany được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và giờ thì sau nửa tiếng cô ấy vẫn còn đang phải trải qua sự đau đớn cùng cực ở bên trong… còn Taeyeon thì cứ ngồi lẩm bẩm, cô cứ ngồi gục đầu và nhắc tới lui câu nói đó, 1 hình ảnh làm ai cũng phải thương cảm…

“Vậy à?!? cậu cũng biết vậy sao, thế sao cậu cứ làm khổ cậu ấy mãi thế?!? Nếu được, tôi muốn người bên trong đó không phải Tiff mà là cậu…”

Buông ra câu nói hằn học có phần ác ý, Jessica nhếch mép cười khinh Taeyeon…có thể có nhiều người cảm thông, xót thương cô nhóc lùn khi trông thấy cô ấy lúc này nhưng Sica thì không…cô biết những gì Taeyeon đối với bạn cô, cô biết rõ Taeyeon quá đáng như thế nào, mới làm lành có mấy ngày lại xảy ra chuyện, đáng lẽ cô không nên giúp Taeyeon thuyết phục Tiffany làm gì để ra nông nỗi này…

“Jess…”

“anh đừng lo, em không làm gì cậu ta đâu, nếu Tiff có chuyện gì thì vẫn phải bắt cậu ta gánh chịu chứ”

Nói rồi mều vàng bỏ đi sang hàng ghế cách xa Taeyeon ngồi, lúc này cô rất lo cho Fany và càng lo thì càng tức giận không muốn nhìn thấy bản mặt của Kim Taeyeon…

<CẠCH>

Các bác sĩ trong trang phục cấp cứu hối hả lao vội ra từ bên trong, nhác trông qua ai cũng rối bời mệt mỏi, cũng phải thôi, 1 ca cấp cứu khó trong thời điểm hừng sáng như thế này luôn quá sức với nhiều người.

Vừa trông thấy các bác sĩ, Taeyeon cùng vợ chồng Jessica lao đến…

“Sao rồi bác sĩ? Vợ tôi…cô ấy không…không sao chứ?”

“chúng tôi vẫn đang cố hết sức giữ cái thai của cô ấy…rất có khả năng cô ấy sẽ không giữ được đứa trẻ…”

Vị bác sĩ quay trở lại phòng cấp cứu bỏ lại Taeyeon với vẻ mặt bàng hoàng tột độ, Fany có thai? Cô có con và sắp mất đứa bé? Lắc lắc đầu, Taeyeon sụp xuống đất với thông tin vừa tiếp nhận…đứa con mà vợ chồng cô chờ đợi, đứa con kết tinh tình yêu của 2 người và đứa con-điều duy nhất hiện tại có thể kết nối lại niềm tin của 2 người…giờ có nguy cơ xa rời cô vĩnh viễn khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời…

<BỐP>1 cái tát nảy lửa vào má Taeyeon

“Cậu…cậu đã làm cái quái gì vậy hả, KIM TAEYEON????” Jessica tức giận lao vào túm lấy cổ áo cô gái lùn hơn

“Jess…”

“đừng cản em, ChunHo…em phải dạy cho cậu ta 1 bài học, cậu ta điên rồi…”

“…cậu, cậu nghi ngờ nhiều như thế, toan tính nhiều như thế…vì cái gì hả Taeyeon??? Để cho địa vị, tiền tài, danh dự của cậu chăng??? Hay đấy, giờ thì xem đi, xem kết cục cậu có là gì kìa, Tiff nằm đó nguy kịch, đứa bé thì không thể cứu…ha ha, cậu làm tốt lắm đó, Taeyeon à…”

Chua chát nói, Jessica nhìn Taeyeon bằng ánh mắt không thể tức giận hơn được nữa…cô vẫn nhớ rõ cái giây phút 3 năm trước khi Tiffany hạnh phúc nói với cô về lời cầu hôn của Taeyeon, cô vui vì cô ấy đã tìm được bến đỗ cuối cùng cho cuộc đời nhưng ai ngờ đâu cuộc sống của Taeny sau đó không hề êm ái với chỉ 1 màu hồng, thời gian càng trôi, bên nhau càng lâu cùng niềm tin giả dối khiến cho hạnh phúc đứng bên bờ vực thẳm…

…nếu lần này đứa bé mà Fany đang mang không còn thì hẳn đó sẽ là đoạn kết bi kịch nhất của Taeny…
.
.
.
4 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự tĩnh lặng và nặng nề đáng sợ, suốt 4 tiếng không ngủ khiến Taeyeon trông tiều tụy hẳn xuống với đôi mắt trũng sâu đỏ quạch vì khóc quá nhiều…

Jessica đã được ChunHo dìu về nhà nghỉ ngơi sau 2 tiếng cứng đầu ở lại canh chừng Tiffany nên ở đây chỉ con mỗi Taeyeon…

Những lời nói của Jessica cứ ám ảnh và vây chặt lấy tâm trí Taeyeon, cô không muốn nhưng đã đến lúc cô phải thừa nhận, cô sai rồi, sai rất nhiều…

Có thể nói gì về tình trạng bây giờ của cô ấy???

Chỉ có 2 chữ thôi…đó là hối hận…

Hối hận cùng cực, hối hận vì đã nghi ngờ vợ mình, hối hận vì đã không quan tâm cô ấy tốt hơn, hối hận vì không tin vào tình yêu của cô ấy và hối hận vì đã xem Tiffany như món đồ chỉ thuộc về mình. Hối hận rất nhiều, nói ra sao cho hết, thôi thì đành im lặng mà chờ đợi điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Đã lâu lắm rồi Taeyeon không cầu Chúa, không biết đã bao lâu rồi nữa, cô chỉ biết giờ phút này khi các bác sĩ đang ra sức cứu sống vợ con cô thì cô chỉ có thể ngồi đây-nơi gần họ nhất mà cầu nguyện cho phép nhiệm màu giúp họ qua cơn hoạn nạn mà thôi…

…xin Chúa mang họ về, dù cho cô phải trả bất cứ cái giá nào…

“Ai là người nhà của bệnh nhân Tiffany Kim?” vị bác sĩ bước ra cất tiếng hỏi…

“là tôi, tôi là chồng cô ấy…”

“Có 1 tin tốt và 1 tin xấu…”

“Xin bác sĩ cứ nói…”

“Tin tốt là cả 2 mẹ con cô Kim đều an toàn, họ đã qua khỏi cơn nguy kịch và giờ đang được chăm sóc phục hồi sức khỏe…”

Thở phào nhẹ nhõm, khóe môi Taeyeon kéo lên thành nụ cười hạnh phúc, Chúa đã nghe lời nguyện cầu của cô mà giữ vợ con cô ở lại…

“Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ, tôi thật sự không biết phải cảm ơn bác sĩ nhiều đến như thế nào mới đủ nữa…”

“Không đâu, đây là nhiệm vụ của chúng tôi nên cô không cần phải đền ơn gì đâu…với lại, còn có 1 vấn đề nữa…”

“Vấn đề?”

“Đó là về cái thai…theo như tôi biết thì vợ chồng cô vừa mới thực hiện việc cấy ghép cách đây 6 tháng…”

Taeyeon gật đầu, lo lắng nhìn vị bác sĩ…

“theo như siêu âm thì cô Kim đã mang thai được hơn 2 tháng, nghĩa là việc cấy ghép chỉ mới có tác dụng sau 4 tháng, điều đó có nghĩa là…”

“…cái thai rất yếu…”

“yếu? ý bác sĩ là…”

“Tôi sẽ nói rõ hơn, cái thai vốn yếu hơn những cái thai của các bà mẹ thông thường, tuy thể chất của cô và cô ấy đều tốt nhưng lại tạo ra đứa bé thể trạng yếu. Lần này cú sốc khiến tình trạng cái thai càng tệ hơn trước, nếu phải chịu thêm bất kỳ cú sốc nào khác tôi e…sẽ không thể giữ lại em bé…”

“Vậy…vậy tôi phải làm sao???”

“chăm sóc tốt thai phụ bằng các biện pháp an thai tốt nhất, chế độ dinh dưỡng cân đối đủ chất và quan trọng hơn hết là tránh xa những cú sốc về vật lý và…cả tâm lý nữa”

“…”

“Chỉ vậy thôi, còn bây giờ cô có thể vào thăm vợ mình, cô ấy vừa tỉnh lại cách đây nửa tiếng nhưng đừng nói lâu quá, cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn…”

Vị bác sĩ mỉm cười rồi bước đi…Taeyeon lặng lẽ đứng trầm ngâm trước cánh cửa màu trắng, tự mình ngẫm nghĩ về những gì vừa nghe được và sau vài phút, cô đẩy mạnh cửa bước vào trong với quyết định lớn của đời mình…
.
.
.
“Tae xin lỗi, mai mốt Tae hứa không làm em buồn nữa…”

Thì thầm lời an ủi nhẹ nhàng, Taeyeon vòng tay siết nhẹ Fany vào vòng ôm của mình, để cho vợ vùi mặt vào hõm cổ, cô gái nhỏ hơn mỉm cười hạnh phúc. Suốt thời gian qua cô đã mải mê đuổi theo những điều phù phiếm, xa vời và không bao giờ thuộc về mình, cô đã mù quáng, nghi kỵ, nhìn tất cả mọi thứ, mọi người chỉ với 1 màu đen xấu xa duy nhất. Cũng trong thời gian ấy, cô đã lừa dối chính mình và cả người cô yêu nhất bằng thứ bình yên mỏng manh được tạo bởi tình yêu đã phai màu…để rồi trong mấy ngày qua cô đã suýt đánh mất tất cả những điều mà cô thật sự trân trọng nhất, vì thế, giây phút này, khi ôm 2 người cô yêu nhất trên thế giới trong lòng thì Taeyeon đã hạ quyết tâm…

…cô sẽ sửa đổi, sẽ làm mọi việc để có thể chăm sóc tốt hơn cho gia đình của mình và sẽ dùng tình yêu của chính mình để xây dựng lại cái hạnh phúc toàn vẹn mà ngày khi mới kết hôn cô đã có được…

“Em tin Tae chứ?”

“uhm…”

“Tae sẽ xin nghỉ phép 1 tuần để dắt em cùng con đi du lịch, chúng ta sẽ nghỉ ngơi và chơi những trò chơi vui vẻ, sau đó khi trở về sẽ cũng nhau mua sắm, xây thêm phòng cho con rồi cùng nhau dành thời gian đi đến những địa điểm dành cho thai phụ và nhiều, nhiều việc khác nữa…”

“…”

“Tae nghĩ kỹ rồi, không có gì quý với Tae hơn em và con, thời gian qua Tae vô tâm quá nhiều làm em buồn vì Tae. Từ hôm nay trở đi, Tae hứa sẽ làm mọi thứ vì em, vì con và để giữ vững hạnh phúc gia đình ta. Em tin Tae mà phải không?”

Taeyeon lặp lại câu hỏi, cô chân thành nhìn vào đôi mắt cười xinh đẹp của vợ, cô biết trái tim cô đã đập, đang đập và sẽ đập vì ai…thế nên, cô muốn cô ấy biết rõ cô quyết tâm thay đổi như thế nào cho để giữ tình yêu của họ và muốn cô ấy đồng ý cùng cô thực hiện những ý định đó…

…hạnh phúc chỉ song hành cùng tình yêu toàn vẹn khi cả 2 con tim chung 1 nhịp đập đồng điệu…

“Em tin”

Hạnh phúc ôm Fany, rốt cuộc mọi thứ cũng trở lại với Taeyeon, những điều quý giá đôi khi không ở đâu xa vời phải đi tìm kiếm 1 cách mệt nhoài mà chỉ đơn giản ở ngay bên cạnh ta, gần gũi đến mức ta không thể nhìn ra…chỉ đến khi gần như mất tất cả mới tìm lại được những điều đó…

…Taeyeon đã trải qua những giây phút như vậy nên cô hiểu rõ cần phải nắm chặt hạnh phúc đang có trước khi nó tuột khỏi tay cô lần nữa…
.
.
.
“Tae về nhà lấy một số đồ đạc cần thiết rồi sẽ nhanh chóng vào với 2 mẹ con ngay…”

“uhm, Tae đi cẩn thận…”

“Uhm, bye em”

Cánh cửa khép lại sau khi Taeyeon bước ra khỏi, ánh sáng lờ mờ xuyên qua tấm màn cửa màu xanh chiếu những tia sang hiếm hoi lên gương mặt xinh đẹp nhưng vô hồn của cô gái mắt cười, những gì bác sĩ nói riêng với Taeyeon cô đều nghe được…

Lặng lẽ dùng tay xoa nhẹ yêu thương lến vùng bụng hơi nhô lên của mình, Tiffany yên lặng cảm nhận những nhịp đập chưa rõ ràng bên trong cơ thể cô, đứa bé kết tinh tình yêu của cô và Taeyeon sẽ chào đời trong 7 tháng nữa và nó sẽ được sống trong tình yêu thương vô hạn của cả 2…

…đó là điều Tiffany tin và hy vọng nên cô sẽ làm mọi điều để giữ lại đứa bé, cho dù là phải lừa dối chính mình thêm lần nữa…

Biết bao lời hứa cũng là biết bao lần thất hứa, lại cộng thêm quá nhiều việc xấu xa Taeyeon ngấm ngầm làm sau lưng cô và tồi tệ nhất là chỉ xem cô như 1 thứ đồ sở hữu không hơn kém…Thế nên, khi niềm tin của Taeyeon đối với Fany đã quay lại gần như trọn vẹn, thì trái ngược đó là niềm tin héo úa đến mức méo mó hết nhận ra nổi của cô dành cho chồng mình, trái ngang cùng cực….

…Cái giây phút tỉnh lại sau khi được cấp cứu thì trái tim Tiffany đã nguội lạnh, cô mệt mỏi với Taeyeon quá nhiều và không muốn tin vào bất cứ thứ gì cô ấy nói nữa…

…tình yêu, cô đã chôn vùi nó dưới đáy tim rồi…

Chỉ vì đứa bé mà cô mới ở lại bên cạnh Taeyeon…

…Có lẽ, Chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của Taeyeon…Chúa cho 2 mẹ con Tiffany trở lại, nhưng đồng thời cũng bắt Taeyeon trả cái giá đắt nhất…

…Đó là đánh mất đi tình yêu của Tiffany dành cho cô…

END CHAP.

CHAP 31

5:00 p.m, Seoul…

Mặt trời lặn ở phía cuối con đường đang dần khuất đi nhanh chóng sau những tòa nhà chọc trời hắt lên cảnh vật xung quanh những tia nắng cuối cùng trong ngày, ánh sáng lui đi nhường chỗ lại cho bóng đêm bí ẩn, thời điểm thích hợp cho những cuộc hẹn hò bí mật, không muốn ai hay biết…

Bàn tay nắm chặt với từng ngón tay đan vào nhau, Jessica mỉm cười bước chậm rãi có phần hơi lùi phía sau, cô chỉ muốn ngắm nhìn lâu hơn 1 chút cái dáng lưng của người trước mình. Chỉ những lúc thấy được sự vững chãi đó mới khiến cô yên lòng, mấy ngày qua cô đã tốn quá nhiều thời gian để củng cố niềm tin nơi ChunHo cũng như tốn nhiều tâm trí cho mối quan hệ giữa Taeny, đôi khi trong cuộc sống cũng có lúc “bão tố” của những người xung quanh quấy rầy mình quá nhiều…với Jessica là vậy và giờ thì khi mọi việc tạm ổn thỏa thì cô mới có những giây phút yên bình hiếm có với tình yêu của mình…

“Em đã giải quyết xong với ChunHo, anh ấy hết nghi ngờ chuyện của chúng ta rồi”

“Nhanh đấy, phong cách đánh nhanh thắng nhanh của em vẫn chưa bao giờ mất đi cả”

“Em không thích dây dưa lằng nhằng nên luôn làm nhanh, diệt gọn”

“Uhm, nhưng vẫn còn 1 việc em luôn dây dưa…”

Lặng đi sau câu nói của Yuri, mều vàng cúi đầu ngẫm nghĩ. Phải, chia tay với ChunHo là việc còn lại duy nhất cô không thể dứt khoát và cơ hồ hằng đêm, cô luôn bị việc đó ám ảnh…

“Nhưng kệ đi, chuyện gì tới sẽ tới, đôi khi có những việc mà khi nó tới em còn không hay nữa là…”

“Yul nói vậy là sao?”

“Không có gì đâu, vu vơ ấy mà”

Kéo Jessica ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Yuri mỉm cười rồi ngồi cạnh cô nàng tóc vàng. Họ đang đi xem 1 buổi nhạc kịch ở thành phố, cả 2 đều có cùng sở thích này và đến tận bây giờ mới có cơ hội được tận mắt xem 1 buỗi diễn có chất lượng thực sự…

“Yul thiệt là khó hiểu…” lầm bầm

“Em nói gì vậy?”

“Không, em cũng lảm nhảm ấy mà…”

Bật cười, Yuri vỗ nhẹ đầu Sica khiến cô nàng kia la oai oái, dạo này ai kia cứ có xu hướng thể hiện những hành động âu yếm như là với thú cưng với Jessica, đã nói không thích mà cứ làm…

“Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, để chân mài nhíu vào nhau sẽ mau lão hóa lắm đấy. Với em, chỉ cần ăn nhiều, ngủ “đủ” và yêu Yul là được rồi, còn mọi chuyện khác, để Yul lo…”

“Yul làm như em là động vật không bằng, chỉ biết mấy việc đó thôi” bĩu môi

“ha ha, em không là động vật, em là mều cưng của riêng Yul thôi”

Gian tà hôn chớp nhoáng lên đôi môi mềm mịn làm ai kia bối rối quay đi, thiệt là ở chỗ công cộng cũng có mấy hành động rởn cả da gà được nữa, hên là rạp không đông lắm không là có khối người phụt máu vì mấy cảnh sweet quá mức này mất…

Dạo này do ChunHo thường xuyên ở nhà nên cơ hội Yulsic có thể bên cạnh nhau thực sự rất hiếm, họ gần như tận dụng mỗi lúc rỗi nhất ráng để sắp xếp cho 1 cuộc hẹn trọn vẹn. Nỗi nhớ thì lớn mà thời gian bên nhau lại hẹp quá mức, rốt cuộc những cản trở của cuộc tình vụng trộm bắt đầu cản trở họ ngày một nhiều…

“Nhưng em thắc mắc, nếu ChunHo nghi ngờ em ngoại tình thì liệu tình nhân mà anh ấy nghi ngờ là ai nhỉ?”

“Yul biết đấy…”

“Là ai?”

“Là Yul”

“Sao vậy được??? chả phải anh ấy tin Yul lắm sao? Đã vậy Yul chỉ mới tới thị trấn có mấy tháng mà…” Sica ngạc nhiên

“Ừ, mấy tháng. Nhưng là mấy tháng xảy ra nhiều việc với em nhất, em không để ý sao?”

“…”

“biểu hiện mất bình tĩnh của em mỗi lúc thấy Yul, rồi khi Yul là bác sĩ điều trị của em thì bệnh tình em lại hết quá nhanh và quan trọng hơn nữa là từ khi hết bệnh, nhiều người có thể thấy em bắt đầu thân với Yul hơn trước rất rất nhiều…”

“Nhưng đâu có nghĩa là…”

“một khi đã ghen thì chẳng cần có gì có lý do hợp lý đâu Sica, mọi dấu hiệu đều đáng bị nghi ngờ. Và kẻ gắn bó nhiều với em thời gian qua như Yul hẳn nhiên sẽ bị nhòm ngó mà…”

“Ra vậy, phew, hên là em đã dẹp bỏ được nhanh chóng…”

“Uhm, hiện giờ chưa nên bị nắm thóp đâu, còn phải đợi tới thời cơ chín muồi đã…”

“Thời cơ???”

“1 lúc nào đó, rồi em sẽ biết”

Nhéo nhẹ mũi Sica rồi quay đi, màn kịch trên sân khấu bắt đầu cũng là lúc đèn phụt tắt, trong bóng tối cô nàng tóc vàng do mải mê theo dõi những diễn biến đầu tiên của vở kịch mà bỏ qua cái vẻ mặt bí ẩn của người yêu…

Không gặp Jessica 2 tuần, thực sự rất khó khăn với Yuri nhưng nghĩ lại thì số thông tin đáng giá mều vàng đem lại cho cô quả không ít…

ChunHo lại một lần nữa “dưới cơ” cô vợ quỷ quyệt của anh…

Tiffany có thai và tâm lý bất ổn cùng cực…

Taeyeon thì “tu tâm dưỡng tính” để lấy lại niềm tin nơi vợ cô…

Chuyện Taeny phát sinh nằm ngoài dự tính của Yuri… không sao, thực sự chúng chỉ làm mọi chuyện thêm thú vị thôi…

…Vì với Yuri, kịch trên sân khấu vốn đã rất hay nhưng vở kịch ngoài đời còn hay hơn gấp trăm lần….

…………

Khu chợ sầm uất nhất thị trấn nhộn nhịp ngay từ lúc sáng sớm, mọi người ra ra vào vào, đủ mọi tiếng ồn. Và sâu trong cái chợ ấy là một quầy cá nho nhỏ của gia đình họ Im.

Nói sơ qua về cái quầy cá ấy, nó không quá lớn như bao cái quầy cá trên phim Hàn mà bạn đã thấy, quầy cá Im chỉ khoảng mấy sọoc cá và vài thau cá bên trên, cá bán ra cũng chỉ có những loại thông thường. Ấy vậy mà, “nhỏ mà có võ” đấy, ngày nào cũng như ngày ấy, quầy cá này dọn ra rất trễ (cỡ 8h, trễ so với mấy sạp khác) nhưng luôn bán hết nhanh nhất (kỷ lục cao nhất là trong vòng 1 tiếng đã bán hết). Tại sao vậy???

…Câu trả lời là ở cô con gái của nhà này-Im YoonA…

“Yoong, bán cho anh 5kg cá bơn đi” mặt hớn hở

“Không được đâu anh Taeha, cá đựơc đặt hết rồi…” YoonA mỉm cười hối lỗi, có kẻ chính thức bay lên mây…

“Lại nữa, mấy cái thằng này. Thôi, anh đi đây. Chậm chân xíu là hố” oppa thứ n tiếc nuối bỏ đi sau khi hỏi mua cá…

Có lẽ giờ bạn đã hiểu rõ lý do tại sao cá bán nhanh và đắt như thế chứ? Tất cả tại vì nhan sắc “chim rơi cá rụng” của YoonA, số lượng người theo đuổi cô ấy phải nói là kéo dài cả từ cuối chợ đến đầu chợ còn chưa hết nữa, ba mẹ YoonA chả cần bán gì hết, chỉ cần cho cô ấy ra ngồi cỡ 2 tiếng là hàng hết sạch, tiện lợi vô cùng…

Thường Yoong sẽ nghe lời của ba mẹ ngồi 2 tiếng ngoài chợ, nhưng từ hôm nay, quầy cá họ Im có tương lai sẽ bị ế…

“Cho em 2 kg cá…” 1 giọng nhẹ nhàng vang lên

“Xin lỗi quý khách, chúng tôi vừa mới bán hết…hả? Hyunnie?”

YoonA thẫn thờ nhìn người trước mặt, vẻ bối rối nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt cô khi bắt gặp nụ cười nhẹ của ai kia. Đúng là chưa bao giờ cô có thể chống cự lại nổi mức sát thương cực khủng từ nụ cười thiên thần đó cả-1 nụ cười trong sáng không đổi dù cho thiên thần ấy bây giờ không còn là thiên thần đúng nghĩa nữa rồi…
.
.
.
“Em ngồi đi, nhà có hơi bề bộn nên có gì em bỏ qua nha…”

“Không sao đâu ạ, em ngồi đâu cũng được mà…”

Cười trừ, YoonA nhanh chóng dẹp mấy cái thùng xốp trong nhà vào cái kho rồi chạy như bay đi kêu mấy ly nước cam ở cửa hàng kế bên, phải khẩn trương lên không thể để Joo Hyun đợi như thế được…

“Xin lỗi, mọi thứ hơi bị lộn xộn, em uống đỡ nước cam này đi…”

“Dạ…”

Đỡ lấy ly nước cam từ người đối diện, Seo Joo Hyun cẩn thận quan sát xung quanh vài lần rồi quay lại nhìn YoonA…có thể thấy rõ cô nàng kia đang trong trạng thái căng cứng vì hồi hộp…

Im YoonA luôn là người thể hiện cảm xúc rõ ràng như thế…

“Unnie không cần lo lắng vậy đâu ạ, cứ bình thường là được…”

“À…ờ…không, unnie có lo gì đâu, ha ha…”

Cười, cười và cứ cười…YoonA thực sự ngoài bối rối ra còn đang khá là lo lắng, việc cô nhận lời giúp Jessica chắc chắn đã tới tai của Joo Hyun rồi nên cô nàng nhỏ tuổi mới tới tận đây như thế này…

“Unnie…Hyun, unnie xin lỗi em…” cúi đầu

“Dạ?”

“Unnie lỡ hứa với Jessica unnie rồi, unnie đã phản bội lại lời hứa giúp em. Unnie xin lỗi em nhiều lắm…”

1 thoáng căng thẳng trôi qua, Joo Hyun ngẫm nghĩ cái gì đó rồi đứng lên lại gần YoonA và nâng cô ấy đứng thẳng lại. Cô thừa biết trước sau gì Jessica cũng tìm đến YoonA mà nhờ vả việc này, YoonA thì lại dễ tính và trọng tình nghĩa nên việc dễ dàng đồng ý với người chị thân thiết kia cũng không khó hiểu lắm…

“Không sao…em không trách unnie đâu…” cười

“Hả? em…em nói thiệt sao???” bất ngờ

“Thật ạ”

“Unnie…”

“Em hiểu unnie cảm thấy gì, Jessica unnie thực sự quá đáng thương rồi nên không thể quá tuyệt tình với unnie ấy được. Với lại, có vẻ Yuri unnie cũng không thích lấy lại trí nhớ chút nào cả, cái gì khiêng cưỡng sẽ không có kết quả tốt…”

“Hyunnie…”

Cảm động trước lời nói của ai kia, YoonA ôm cô gái nhỏ hơn vào lòng và mỉm cười, chí ít thì dù có thay đổi quá nhiều thì Joo Hyun cũng luôn cảm thông và hiểu cho suy nghĩ của người khác…

“Nhưng unnie vẫn thấy có lỗi lắm, unnie…unnie muốn bù đắp lại lỗi lầm này…”

“Unnie không cần làm vậy đâu, em…”

“suỵt, unnie nói là sẽ bù đắp lại mà, em đừng lo. Unnie chỉ nhận những việc vừa sức của mình thôi nên em cứ tự nhiên ra giá đi…” Nhăn răng cười sáng chói

Vẫn rất thẳng thắn, có nợ có trả là tính cách của YoonA, nếu bạn mà không cho cô ấy trả nợ thì chắc cô ấy sẽ ức chế tâm lý mất nên tốt nhất đối với những người như vậy cứ ra đại 1 việc nào đó bắt họ làm là ok rồi. Chỉ có điều, vì người mà YoonA nợ là Joo Hyun nên cái giá phải trả quả không nhỏ đâu…

“Unnie chắc chắn unnie muốn như vậy chứ?”

“Uhm, em cứ nói đi”

Trở lại vị trí ngồi, Joo Hyun mỉm cười uống 1 ngụm nước cam rồi từ tốn rút từ trong túi áo vét ra 1 bức hình, cô đưa cho YoonA 1 bức hình chụp của 1 chiếc nhẫn vàng sáng chói được trạm trổ tinh xảo…

“Đây là…”

“Chiếc nhẫn gia bảo của Kwon gia ạ”

“…”

“Hiện chiếc nhẫn này đang bị thất lạc, em muốn unnie điều tra thông tin về nó…” vẫn từ tốn và khá lạnh lùng…

“Nhưng…unnie làm gì biết gì về Kwon gia mà điều tra, chả phải em làm sẽ thích hợp hơn sao?”

YoonA tròn mắt ngạc nhiên, cô chỉ là người dưng thì làm quái gì có thể nhúng tay vô những điều liên quan đến nhà họ Kwon được…đã vậy Seo Joo Hyun là cháu họ có mối quan hệ vô cùng thân thiết lại không thực hiện mà bàn giao việc này cho cô, người tỉ mỉ, cẩn trọng như Joo Hyun thì càng lạ khi nhờ vả người khác làm những điều này cho cô. Trừ khi việc này thực sự ngoài tầm thực hiện của Joo Hyun…

“Em biết, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng em không tìm được bất kỳ thông tin nào hết.”

“Nhưng sao em nghĩ unnie sẽ làm được? unnie thậm chí còn chả biết cái gì nữa là…”

“…Vì unnie là bạn thân kiêm dongsaeng yêu quý nhất của Yuri unnie, em cũng không thể sánh bằng…”

“Chả lẽ…”

“Đúng, người thừa kế chiếc nhẫn đó là Yuri unnie, nhưng do tai nạn và mất trí nhớ nên unnie ấy đã đánh mất chiếc nhẫn.”

“Vậy sao em không cùng unnie ấy đi tìm nhẫn đi? Unnie thì làm được gì chứ?”

Nét mặt Joo Hyun khẽ đanh lại nhưng giãn ra nhanh chóng ngay sau đó, cô thở dài 1 tiếng khẽ rất khẽ, không phải cô không muốn đi tìm cùng Yuri đâu cơ chứ…chỉ là, cô cảm giác là người chị họ của mình có gì đó không tin tưởng cô, dù mất trí nhớ, dù cho cô là người thân duy nhất còn lại của Yuri đi chăng nữa thì cũng có 1 sự thực mà Joo Hyun phải công nhận…cô chưa bao giờ có được niềm tin từ người chị lớn của mình 1 cách trọn vẹn cả…

“có nhiều lý do em không tiện nói, em chỉ có thể nói chiếc nhẫn đó rất quan trọng với tương lai của họ Kwon và Yuri unnie. Nếu unnie có thể giúp thì nó sẽ là điều tốt cho Yuri unnie và…em nữa…”

“Unnie…chuyện này quả thực rất khó…” do dự, linh cảm mách bảo có gì đó mờ ám

Nhìn thái độ do dự của YoonA, Joo Hyun biết chắc chắn cô gái lớn hơn có gì đó nghi ngờ vụ việc này nên cô phải tấn công phủ đầu trước để trấn an YoonA…khẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy trước mặt, Joo Hyun siết nhẹ nó rồi dịu dàng nhìn vào mắt YoonA (đây có lẽ là mỹ nhân kế =.=)…

“Qủa thực rất khó nếu kêu unnie điều tra về 1 thứ chưa từng biết, đã vậy còn không làm cho Yuri unnie nhớ lại nữa chứ…”

“Unnie…”

“Nhưng, em tin nếu là unnie thì sẽ làm được, Yuri unnie tin tưởng unnie nhiều nhất, có thể là còn hơn cả Jessica unnie nữa. Nên nếu là unnie thì unnie ấy nhất định sẽ chia sẻ những suy nghĩ, thông tin liên quan đến chiếc nhẫn đó…”

“…chiếc nhẫn đó quả thực rất rất quan trọng, chỉ cần có nó là em có thể thắng trong trận chiến với Jung gia. Mọi thứ kéo dài quá rồi, em rất mệt mỏi…”

“…”

“…em muốn kết thúc nhanh luôn. Liệu unnie sẽ giúp em chứ?”

Mắt long lanh, nét mặt dịu lại, chút nét thơ ngây ngày xưa bỗng trở lại trên gương mặt xinh đẹp đó khiến YoonA mềm lòng, cô chưa bao giờ có thể thoát khỏi ánh mắt, vẻ ngây thơ đó…từ xưa đã vậy, bây giờ cũng thế…

“Unnie, unnie nghe em nói chứ?”

“Unnie…nó thực rất khó…nhưng, unnie sẽ giúp em, dù sao unnie cũng hứa sẽ trả lại truyện kỳ trước rồi. Vả lại bất cứ gì có lợi cho Yuri unnie và em thì unnie sẽ làm hết mình…”

“Cảm ơn unnie…”

Xong, mỹ nhân kế kết thúc thắng lợi, Joo Hyun lúc xưa chả biết chút gì về khái niệm lợi dụng nhan sắc của mình thì giờ đây cô lại quá rành rẽ trong những mưu kế thuyết phục người đối diện bằng sự ngây thơ, trong sáng vốn có của mình…Thiên thần trắng đã gãy cánh, bụi trần vương vào tâm trí thanh cao, trong trắng của cô gái nhỏ từ bao giờ khiến cô không còn là chính mình nữa. Lợi dụng YoonA để tiếp cận mục tiêu cuối cùng, có lẽ Joo Hyun sẽ thành công nếu người mà cô nhờ không phải là cô gái ấy…

…vì YoonA có lẽ sẽ hoàn thành tốt vai trò thuyết phục Yuri cùng điều tra về chiếc nhẫn, nhưng có 1 điều mà cô không ngờ tới, đó là Yuri quả thực rất ghét ai đó lợi dụng sự chân thành của YoonA mà trục lợi. Nên 1 khi cô gái da ngăm biết được việc đó thì mọi chuyện với Joo Hyun có lẽ sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết…

CHAP 32

Chán nản, YoonA kéo 1 hơi thở dài thườn thượt rồi giũ giũ cái áo mưa nhựa trong suốt của cô trước khi treo nó lên cái móc bên trong nhà, cơn mưa đầu mùa thu lớn hơn dự đoán khiến cô hơi bực bội…

“Aisshhh…mình ghét mưa…”

Xoa xoa chiếc khăn bông dầy lên mái tóc ướt phần mái, cô gái trẻ muốn mái tóc mình khô ráo hơn 1 chút, cô không thích để tóc ướt để mà đi đến cuộc hẹn….

Bầu trời quang mây hơn 1 chút so với 15p trước, YoonA ngắm nghía bầu trời còn vương lại mấy đám mây đen đen phía xa rồi quyết định lấy cái áo khoác to sụ. Cô phải đi ngay bây giờ trước khi lý trí khiến cô thay đổi 1 lần nữa. Hôm nay, YoonA đã sắp đặt 1 cuộc gặp mặt với người chị hay có thể cũng là người bạn thân nhất của cô-Kwon Yuri…
.
.
.
“Vào đi, cửa không khóa” tiếng Yuri vọng ra

Đẩy nhẹ cánh cửa trắng, YoonA bước nhẹ vào bên trong căn nhà lớn, cô cứ rón rén tựa hồ như đang thực hiện hành vi ám muội nào đó và hành động đó thực sự chướng mắt đối với cô gái lớn hơn…

“em làm cái gì vậy? tự nhiên như ăn trộm vậy…”

“Hi, Unnie! Xin lỗi”

“có gì đâu mà xin lỗi, để áo khoác lên móc đi rồi ngồi xuống đây. Tự nhiên hôm nay hành động kỳ quặc quá sức…”

Yuri thở dài, cô đẩy nhẹ gọng kính của mình trong khi chỉnh chỉnh lại mấy cái bánh trên dĩa. Không phải lần đầu YoonA đến nhà cô chơi mà lần nào như lần nấy, cô nhóc ấy cứ làm ra vẻ nghiêm trọng hết sức…

“sao? Suy nghĩ kỹ chưa, cũng 3 ngày rồi đấy…”

“Em…em không biết nữa, em thấy thiệt có lỗi với unnie…” líu ríu, YoonA bối rối khi nghĩ đến chuyện mình sẽ làm với Yuri

Thở dài, Yuri lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ tuổi hơn. Trong số những người mà Yuri quen biết cho đến giờ thì YoonA luôn là người khiến cô phải suy nghĩ nhiều nhất, không phải vì YoonA thông minh xuất chúng, không phải YoonA nổi trội hơn người và cũng không phải cô nhóc khác thường so với người khác…mà đơn giản là, Im YoonA là 1 con người cực kỳ, cực kỳ đơn giản.

Nghĩ gì nói nấy, “thẳng đuột ruột ngựa”, trọng tình trọng nghĩa, thương người quá mức và tốt bụng phải nói là cùng cực. Yuri không bao giờ tin có người nào tốt thuần túy trên đời này cả, ai cũng làm việc gì đó vì mục đích của bản thân, kể cả những người làm từ thiện hoặc những kẻ (rỗi hơi) hô hào vì hòa bình thế giới thì cô cũng chỉ nhếch mép với những kẻ đó…đơn giản với cô họ làm như thế chỉ để thỏa mãn cái gọi là lương tâm của chính họ mà thôi, đâu hẳn chỉ vì muốn tốt cho người khác đâu chứ…

Nhưng, khi gặp và tiếp xúc lâu ngày với YoonA, Yuri nhận ra, có lẽ cô nhóc này chính là ngoại lệ trong loài người ( chỗ này hơi bị phóng đại quá mức…), YoonA tốt đến múc người khác không nỡ nhờ cô ấy làm bất kỳ 1 thứ gì hết, với họ tâm hồn trong sáng của cô ấy làm họ cảm thấy bản thân mình xấu xa mỗi khi tới gần cô…

“Em lại thế nữa rồi, unnie đã nói unnie đồng ý với em chuyện đó mà, em đừng băn khoăn gì nữa hết, mạnh mẽ lên chút đi Im YoonA…”

“Nhưng…unnie biết rõ mà vẫn giúp em, em lại càng thấy có lỗi , đáng lẽ từ đầu em không nên nhận lời với Hyunie…”

“Hối hận giờ có kịp nữa không, YoonA? Đã hứa 1 việc gì đó thì em phải ráng mà cố thực hiện nó tới cùng chứ, lời hứa không phải được thốt ra để mà hối hận hay lật lọng đâu”

“Em…”

Nhận ra mình hơi cao giọng và có phần *** gắt với cô gái nhỏ kia, Yuri di chuyển sang ngồi kế bên YoonA. Đặt tay lên đôi vai nhỏ gầy guộc đó, Yuri cảm thấy thương cô nhóc này vô cùng, YoonA vô tội trong cuộc chiến giữa Kwon-Jung, nhưng giờ đây cô ấy lại bị lôi kéo vào và không thể thoát ra nếu chưa thực hiện xong nhiệm vụ cần làm…

“Em xin lỗi unnie…”

“Không có gì phải xin lỗi cả YoonA, unnie hiểu em làm việc này vì ai mà…dù có động chạm tới unnie thì em cũng đừng lo, xem như đây là cái giá unnie trả cho những gì Hyun gây ra cho em vậy…”

“Unnie, unnie đừng trách em ấy…em ấy cũng là muốn tốt cho unnie mà thôi…” xua xua tay

“Vậy à? có lẽ đúng như em nói, chỉ có điều, với con bé ấy, unnie biết rõ từ lâu là nó còn vì cái khác nữa…” nhếch mép

“Unnie…”

“Sao em lại tốt với nó như vậy hả YoonA? Em biết rõ nó không còn như em biết nữa mà?”

“Em biết, nhưng sao bây giờ đây unnie…Hyunie không còn là thiên thần với đôi cánh nguyên vẹn nữa rồi, nếu cả em cũng rời bỏ em ấy đi thì…em sợ, ngay cả 4 từ “thiên thần gãy cánh” cũng sẽ không giữ được mất thôi…”

Khi kẻ tốt quá mức yêu 1 ai đó thì kẻ đó sẽ là kẻ đáng thương nhất trên cuộc đời, nếu sáng suốt để thấy được sự lừa dối thì cũng mù quáng mà bỏ qua cho người mình yêu tất cả mọi lỗi lầm trên đời, dù rằng lỗi lầm đó là sự phản bội đáng khinh bỉ nhất…

Flashback

11:07 a.m, 3 ngày trước, chợ cá đầu mối, Seoul…

YoonA khệ nệ khiêng sọt cá lại gần chiếc xe tải nhỏ, hôm nay là ngày nhập cá về nhà cô, thường sẽ do ông bà Im làm việc này nhưng do hôm nay họ có việc gấp phải về quê nên nghiễm nhiên cô con gái cưng phải thay thế ba mẹ mình đi lấy cá ở tận nơi xa xôi này…

“Cảm ơn, đã đủ tiền rồi ạ, hẹn gặp lại anh…”

Cúi đầu, YoonA mỉm cười nhét tiền vào bóp rồi quay ra xe, công việc đã xong xuôi nên giờ cô sẽ rời khỏi đây và về nhà, cỡ 5 tiếng xe chạy, trước 6 giờ cô có thể về nhà được rồi….

“Xem nào, 4 cá bơn, 6 cá nục, 7 cá chẽm và 10 sọt tôm. Ok, xong xuôi rồi, về thôi”

Ung dung bước vào xe, YoonA vặn chìa khóa khởi động rồi nhấn ga…

<KHỤC, KHỤC> tiếng động lạ vang lên, tiếp theo đó là 1 màn khói đen mù mịt bốc lên từ trước mũi xe của cô…

“Chết tiệt, máy hỏng rồi…”
.
.
.
Sau vài phút cố gắng xem xét mấy sợi dây nhợ bên trong cái máy xe thì YoonA cũng phải chào thua, cô móc điện thoại ra bấm số garage gần nhất để họ đến kéo xe, thế là mục đích trở về trước 6h tối tan thành mây khói…

Lia camera theo cô gái nhỏ này đến Garage chút nhé, tình hình là YoonA đang ngồi thẫn thờ bên chiếc xe tải nhỏ với gương mặt chán chường hết mức. đã 2 tiếng trôi qua và xe của cô vẫn chưa được động tới dù là 1 vết sơn, nơi sửa xe này quá đông và khi cô tới thì đã có tới 5 chiếc xe khác đang xếp hàng chờ được sửa chữa, sao mà số cô xui thế không biết…

“Bực mình, lâu lâu mới có dịp đi chơi, thế mà chiếc xe này lại dở chứng giữa chừng, mất hứng vô cùng…”

“Kệ đi oppa, dù sao chúng ta cũng đợi rồi, đợi thêm lát nữa vậy…”

“Hừm…”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến sự tò mò trong YoonA trỗi dậy, cô nép vào sau chiếc xe màu đen trước mặt rồi lén nhìn về phiá phát ra tiếng nói. Nếu tai cô nhận chính xác giọng nói vừa phát ra thì người con gái đó hẳn phải là…

“các anh làm nhanh nhanh dùm tôi được không? lâu qúa rồi đấy…”

Chàng trai trẻ trông như 1 vị giám đốc cao sang tiếp tục cằn nhằn với mấy người thợ, có vẻ như anh ta là khách quen của garage này nên mới được phép quát nạt, cao giọng như vậy. Trong khi đó, cô gái kế bên cứ cố mềm mỏng khuyên anh ta giữ bình tĩnh...nước da trắng sữa đó, làn da mịn màng đó, mái tóc đen dài uốn xoăn nhẹ và nét đẹp thánh thiện tỏa sáng đó nữa…YoonA đã không lầm, cô đã nhận chính xác giọng nói thiên thần ấy, nó thuộc về cô gái mà cô yêu thương hết mực…

…Seo Joo Hyun…

“anh nhất định sẽ khiếu nại chuyện này với ban quản lý, thợ gì mà làm ăn lề mề quá mức, sửa có chút mà tốn mất 3 tiếng đồng hồ…”

“Không sao mà oppa, chúng ta cũng rỗi cả ngày nên không cần gấp lắm, với lại anh cũng thấy hôm nay garage đông hơn mọi lần nhiều…” Joo Hyun mỉm cười trấn an

“Hừ, nghe em vậy, không là nãy giờ anh gọi quản lý rồi. Lâu rồi chúng ta mới hẹn hò được 1 buổi dài như vầy, không thể để bị phá hỏng được”

“Em biết, nhưng kiên nhẫn chút đi oppa, đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng, không tốt cho sức khỏe đâu”

“Uhm, nghe lời Hyunnie của anh vậy. Nhưng anh đợi 30p nữa thôi đấy, lâu hơn là anh gọi quản lý đó”

“Ok, oppa cứ làm như vậy đi”

Đúng là Seo Joo Hyun, đúng là cô gái mà YoonA yêu nhất, nhưng sao thấy xa vời quá…người đứng bên cạnh Joo Hyun là Jung YongHwa-giám đốc của công ty luật lớn nhất Seoul, người mà YoonA đã biết từ sau cái lần anh ta tham gia giải cứu Yuri lúc bị khởi tố (xem chap 14 nếu bạn không nhớ), 1 người mà YoonA biết rõ cô không thể sánh bằng…

Nắm chặt nắm đấm, cô gái trẻ quay lưng thật nhanh bước về phía toilet gần đó, cô không thể nhìn họ thêm giây phút nào nữa…cảnh tượng đó, sự vui vẻ đó siết lấy tim cô, nó làm cô đau đến tắt thở…

…cảm giác thất bại khi nhìn người mình yêu đi cạnh người khác mà không có đủ can đảm để dành lấy thực sự tồi tệ quá mức…

<RÀO, RÀO>

Vốc nước hất mạnh mẽ lên gương mặt trắng của YoonA, từng dòng nước lăn dài trên mặt hòa cùng nước mắt chảy tự lúc nào từ đôi mắt to tròn trong sáng ấy, tự nhủ sẽ không khóc, tự nhủ sẽ dũng cảm buông tay và tự nhủ sẽ mỉm cười chúc cô gái đó hạnh phúc nhưng sao… không làm được. Cô luôn là người tốt nên cô cần buông tay để không bị người khác nói là kẻ thứ ba chen chân tranh giành người yêu của người khác,YoonA đã định sẽ để như vậy, chỉ có điều, lần này…

…YoonA thực sự không muốn làm người tốt chút nào nữa…

“Đau lắm phải không?”

Giọng trầm quen thuộc vang lên, cô gái nhỏ quay phắt lại khi nhìn thấy bóng người đó trong gương…

“Muốn giành lại nó lắm phải không? muốn xô anh ta ra lắm rồi chứ gì?”

Vẫn giọng điệu mỉa mai, vẫn cái nhếch mép châm chọc quen thuộc-1 khía cạnh mà chỉ có trước mặt YoonA thì Yuri mới tỏ ra như thế. Từ tốn bước đến gần YoonA trước khi lấy khăn tay lau mấy vệt nước trên khuôn mặt xinh đẹp đó, sự thương cảm dâng lên trong đôi mắt đen xoáy vào nỗi đau bên trong tim YoonA, giây phút thấy gương mặt này thì cô biết mình không cần phải giấu bất kỳ điều gì nữa rồi…

“Yuri unnie…em đau lắm…”

“…”

“Tại sao? Tại sao em không thể nắm lấy tay cô ấy? tại sao em không đủ can đảm kéo cô ấy đi? Tại sao chứ…”

Nước mắt chảy dài, YoonA dựa vào vai Yuri bật khóc nức nở, 1 cái ôm nhẹ kéo cô gái kia sát hơn vào mình…Yuri thở dài trước những giọt nước mắt đau đớn của cô nhóc nhỏ, YoonA chưa từng bị tổn thương và giờ đây, lần đầu nếm mùi vị cay đắng của sự thất bại thì cô gái nhỏ ấy không còn có thể đứng vững được nữa rồi…

“Vậy thì…vứt bỏ đi, đừng cố làm người tốt nữa. Đứng lên và giành lại Hyun trước khi quá muộn. Dựa vào unnie 1 lần đi, unnie sẽ giúp em giành lại con bé ấy, 1 lần và mãi mãi…”

End Flashback.

Hôm đó Yuri đi công tác trên Seoul và giữa đường phải tấp vào garage do một vài vấn đề với xe, có thể nói là trùng hợp tuyệt đối vì sau khi nhìn thấy cặp đôi YongSeo thì cô gái da ngăm cũng vô tình trông thấy vẻ đau thương trên gương mặt YoonA khi cô gái nhỏ lui vào Wc…

“em biết chuyện của Joo Hyun và Jung YongHwa bao lâu rồi?” từng viên đá nhỏ bị tác động xoay đều bên trong chiếc ly màu tối

“từ lúc họ về giúp unnie, hôm đó, em thấy anh ta nắm tay Hyun từ xe đi ra…”

“Và?”

“Em…em điều tra, nhờ 1 số người hỏi thăm…nên em biết được anh ta là…là hôn phu tương lai của Hyunnie…”

“unnie cũng biết chuyện đó, tại sao người em hỏi lại không phải là unnie?” nhìn thẳng YoonA

“Em…em không biết, nhưng thực sự em không dám hỏi…vì em sợ…”

“…sợ nếu người nói là unnie thì chuyện đó là sự thực chứ gì?”

Hoảng hốt, YoonA bối rối trước câu nói của Yuri, sao chưa bao giờ cô có thể giấu bất kỳ suy nghĩ gì trước người chị này cả vậy? chắc do Yuri quá thông minh, nhưng hơn hết, cô biết là vì Yuri thân với cô đến mức có thể nhìn thấy tận cùng trái tim cô mặc cho cô có cố lấp liếm bao nhiêu đi chăng nữa, miệng thì gọi là unnie nhưng thực ra chỉ cách có 5 tháng, từ khi cả 2 gặp nhau lần đầu 6 năm trước thì họ đã trở thành 1 cặp bạn thân hết sức hợp rơ rồi…

Nghĩ tới đó, cô gái nhỏ hơn gật đầu, dù sao YoonA cũng chỉ có thể làm thế thôi, cô cũng chẳng muốn giấu Yuri thêm điều gì nữa hết…

“Nhưng đó là sự thực, YongHwa quen Hyun bên Mỹ 3 năm trước rồi và trước khi về Hàn quốc thì con bé đã nhận lời cầu hôn của anh ta. Nếu thuận lợi thì chắc sẽ đính hôn vào cuối năm…”

“…”

“Sock lắm chứ gì? dù sao unnie cũng có lỗi, chỉ vì trí nhớ chết tiệt của mình mà unnie không ngăn cản nó kịp, để đến giờ thì mọi việc lại đến nông nỗi này…”

“Không…không phải lỗi của unnie đâu…”

“Vậy thì của ai?”

“của em…là do em không thể giữ cô ấy…là do em không xứng với cô ấy, không thể cho cô ấy sự giúp đỡ mà cô ấy cần, không phải là người có thể giúp cô ấy đạt được mong muốn của mình…chỉ do em, do em là người vô dụng mà thôi…”

Bất lực đấm xuống bàn, nỗi đau lại dâng lên trong mắt YoonA mỗi khi nhắc đến chuyện của Joo Hyun. Cô chỉ là kẻ bán cá ngoài chợ, tiền, thế lực cô đều không có…chỉ có mỗi tình yêu chân thành dành cho cô gái đó thì được gì cơ chứ? Truyện cổ tích hoàng tử công chúa ngày xưa giờ trôi vào dĩ vãng từ lâu rồi, hiện giờ chỉ còn mỗi giám đốc và tiểu thư danh giá mà thôi…

Nắm chặt cổ tay YoonA, Yuri siết chặt tay cô gái nhỏ hơn ngăn không cho cô ấy tiếp tục dằn vặt bản thân. Tới tận lúc này YoonA vẫn còn quá tốt, mọi sự sai trái, mọi lỗi lầm vẫn cứ cố nhận về riêng mình dù cho những điều đó cũng không do cô ấy cố tình làm ra. Nếu phải chọn phe để nghiêng về thì Yuri đã biết rõ ngay từ đầu mình phải chọn ai rồi…

“vứt bỏ cái cách nghĩ đó đi, em cứ tốt quá mức như thế thì Hyun cũng không quay lại với em đâu. Ngay từ đầu, con bé đã chọn con đường mà nó đi rồi, nếu nó kiên định đi đường đó thì unnie đã không nói…chỉ có điều, nó lại tham lam quá mức, vừa muốn thực hiện được mong muốn lại vừa giữ rịt lấy em không buông…”

“…nhẫn tâm gieo cho em hy vọng rồi lợi dụng cái hy vọng đó buộc em phải làm theo ý nó. Dù cho trong tim nó yêu em thật lòng thì tình yêu đó cũng bị biến dạng mất rồi…”

“…”

“vậy, em còn cố giữ làm gì nữa?”

“vì em yêu em ấy, nhiều đến mức em không thể nghĩ tới việc sẽ buông tay…”

Hình ảnh kiên định với tình yêu mù quáng của YoonA gợi nhớ lại hình ảnh mái tóc vàng ngày xưa cứ cố ôm lấy cô không chịu buông ngay cả khi cô nhẫn tâm đẩy cô ấy ra xa cuộc đời mình. YoonA nhiều khi giống Jessica quá nhiều…

“Nhưng em cũng không muốn dành lấy. Ngưng do dự đi YoonA, chọn 1 trong 2 thôi, Buông tay hay dành lấy?”

“Em…”

“…”

Nhìn tấm hình chụp chiếc nhẫn vàng, Yuri suy nghĩ cái gì đó rồi quyết định lên tiếng, nếu YoonA không quyết định được thì cô sẽ thay cô ấy quyết định…

“unnie biết về chiếc nhẫn này nhưng đánh mất nó rồi. Nếu em đồng ý dành lấy Hyun thì unnie sẽ cùng em đi tìm nó, sau đó thông tin em cứ việc trao cho con bé…”

“Unnie…em không tin việc này sẽ tốt cho unnie, em chỉ nghe Hyun nói thôi nên làm sao biết cô ấy nghĩ gì chứ? Unnie không cần vì em…”

“Không sao, nó muốn tìm hẳn cũng có lý do. Dù sao unnie cũng là chị họ của nó, nó làm hại ai cũng không dám động đến unnie đâu, em đừng lo”

“nhưng…”

“Lo cho em trước đi, nếu em còn không hành động gì thì nó sẽ nghiêng hẳn về phía YongHwa đấy. Tới khi đó, không biết con bé sẽ ra sao nữa…”

“em…em không tự tin lắm…”

“Em không cần tự tin, em chỉ cần hành động thôi là được. Hyun vẫn còn yêu em, bây giờ còn có thể kịp để cứu rỗi tâm hồn con bé và chỉ em…chỉ có em mới làm nổi việc đó mà thôi…”

Đúng, nếu không thể biến Joo Hyun trở lại như xưa thì ít nhất cũng có thể giữ cô ấy không thay đổi thêm nữa. Tình yêu nhiều lúc gây ra bao đau khổ, dối lừa và phản bội…nhưng đâu đó, tình yêu cũng có đôi khi đem lại những kỳ tích, sự chân thành và niềm tin…

…và khi nhìn vào YoonA, Yuri biết rằng những ngoại lệ trong tình yêu ấy thực sự có thể được thực hiện bởi cô gái nhỏ ấy, nên cô quyết định sẽ tin tưởng YoonA 1 lần này, 1 lần để cứu lấy Joo Hyun trước khi cô thực sự ra tay….

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro