Chương 3: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung à, mua sắm xong rồi chúng ta sẽ làm gì nữa? _Lucy sử dụng chất giọng nhão nhẹt của cô hướng Taehyung  nói.

- Tùy em, nơi nào em thích chúng ta lập tức sẽ có mặt. _Taehyung vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó những hãy để ý kĩ, trong mắt của anh còn có vài phần ôn nhu.

Cả hai đi đến đâu liền lập tức trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, họ sẽ cảm thán, sẽ ganh tỵ vì họ nghĩ người con gái đi kế bên người đàn ông đó thật may mắn. Hãy nhìn cái cách người đàn ông đó nhìn cô gái, cả cử chỉ lẫn lời nói đều rất ngọt ngào và sủng nịnh. Nhưng đó là trong mắt người ngoài, và một điều nữa là họ chỉ nhìn thấy tấm lưng của người đàn ông đó, nếu nhìn trực diện thì chắc chắn sẽ nhận ra đó là chủ tịch của tập đoàn VK.

Cứ việc nhìn, cứ việc ganh tỵ, họ không biết rằng ở phía xa xa, nhân vật chính và cũng là người chịu nhiều tổn thương nhất để tạo nên một mối tình đẹp như thế đang cắn chặt môi mà đau đớn.

Jungkook cũng chỉ muốn mua một vài cái áo ấm trong mùa mưa lạnh giá này thôi, hà cớ gì phải để cậu bắt gặp được cảnh tượng như thế chứ.

Anh đúng là đang thực sự rất hạnh phúc, cả hai đều xứng với nhau về mọi mặt, cậu là cái thá gì mà có thể đem ra so sánh. Ngay từ đầu đáng lẽ không nên sa vào mới phải, để rồi bây giờ phải chịu đựng những cảm giác đau cả thể xác lẫn tinh thần. Jungkook đúng thật là sai lầm, cũng đúng thôi, cuộc tình này không thể hạnh phúc cả ba, sẽ có người bị tổn thương, xác định đi, người đó chính là cậu rồi.

Không sao, cậu yêu anh, nên cho dù anh có đang hạnh phúc bên cô gái khác đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không bao giờ hận anh vì đã vứt bỏ cậu. Chỉ đơn giản là cậu trách mình không xứng.

Từ bao giờ tình yêu xuất phát từ hai phía lại biến thành đơn phương vậy? Chắc là do thời gian làm mờ nhạt đi cái gọi là tình yêu cháy bỏng và vĩnh cữu.

- Thưa quý khách, ngài có tính mua đồ không ạ. _Cô nhân viên hỏi khi thấy Jungkook cầm mấy cái áo ấm và cứ nhìn chằm chằm về phía của Taehuyng.

- À..vâng, thanh toán giúp tôi. _Cậu gãi đầu cười cười nhưng làm sao đây, làm sao mà cậu có thể đến quầy thanh toán trong khi hai người kia vẫn đang ở đó.

- Thưa quý khách mời ngài theo tôi.

Người Jungkook cứ liên tục run lên, hít một hơi thật sâu, cậu vơ đại một cái áo ấm nữa trùm lên đầu rồi che mặt lại tiến về quầy thu.

- Của quý khách hết.... _Cô nhân viên hướng Jungkook nói nhưng bỗng giật mình vì cậu che mặt lại.

Taehyung vẫn không quan tâm lắm, cứ đứng đó chờ Lucy chọn đồ, thật ra anh không thấy hứng thú về mua sắm, chỉ là do Lucy muốn, anh liền chiều cô. Không hiểu do cái gì mà một cô gái bình thường như cô lọt vào mắt của anh, chắc là do cô có một sự khác biệt. Cô thông minh, nhanh nhẹn khiến anh cảm thấy rất thú vị.

Nghĩ lại lúc đó anh thật sự quyết định rất nhanh khi chọn cách rời xa cậu, anh cảm thấy không còn tình cảm với cậu nữa, nhạt lắm. Buông tay là lựa chọn tốt nhất cho dù cậu có bị tổn thương. Taehyung không biết rằng mỗi lần anh nghĩ về Jungkook, ánh mắt của anh thật sự rất lạnh, lạnh đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy run rẩy, như thể người mà anh dùng ánh mắt đó đã làm một chuyện gì khiến anh rất tức giận.

- Cảm ơn cô. _Jungkook cúi đầu rồi đi nhanh ra khỏi cửa. Chân vừa chạm đất, cổ họng như bị nghẹn lại, khô rát không thể nói được. Vừa rồi cậu là đứng rất gần anh, gần đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp thở. Và trái tim cũng nhói lên rất nhiều.

Jungkook mau mau về hiệu sách.

Taehyung  ở bên trong bỗng cảm thấy một cái gì đó của người con trai vừa mới đi qua, vóc dáng tạo cho anh một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, như thể anh biết rất rõ về người đó.

- Mình đi thôi anh. _Lucy nói.

Taehyung thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh ôm eo cô đi qua chỗ khác.

Taehyung, Jungkook, cả hai đều rất ngu ngốc. Không biết giữ lấy nhau trong lúc thích hợp, để rồi khi nhận ra đối phương quan trọng như thế nào, bản thân chắc chắn sẽ hối tiếc rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro